Chương 1: Tuyệt vọng

Ngắm nhìn thân ảnh trong mặt hồ, lòng không kìm được mà tự chế giễu bản thân.
"Thảm hại"
Nhưng sao cô lại không kìm được những giọt lệ ấy? Cô cảm thấy bản thân nực cười, cảm thấy đời thật bất công, nhưng lại càng xót xa cho số phận bi thảm, khổ đau gì cũng đều đè lên trên vai người con gái mới mười lăm, mười sáu.
_______________
Cô không có gì cả, tình yêu hay là tình thương từ người cô yêu, từ gia đình, và cả cuộc sống. Thứ cô có duy nhất chỉ là những khổ đau, 1 thân thể mong manh, yếu đuối, 1 "bình hoa di động".

  Mẹ cô mất vì cô. Vì vậy, cô chính là tai
hoạ, là thứ mang đầy tội ác tày trời; gia đình ghét bỏ, giới quý tộc lại càng coi thường vì cô không được coi trọng.

  Dần dần, cô nảy sinh cảm giác thèm muốn "tình yêu", nhưng chẳng ai cho cô cả. Cô chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm, người cô yêu là 1 chàng trai đẹp mã, giản dị và rất "yêu" cô. Anh ta khiến cô yêu đến chết đi sống lại, khiến cô mơ mộng, ảo tưởng bản thân sẽ hạnh phúc viên mãn.
...

Nhưng không, anh ta là kẻ dối trá. Ngay khi cô yêu hắn nhất, hắn đã phản bội, âu yếm một cô gái trước mặt với giọng điệu ghê tởm:

"Cô ta chỉ là thứ con gái vô danh tiểu tứ trong giới quý tộc lại ngu ngốc, không bằng nàng, giản dị, lanh lợi lại đáng yêu..."
  ...
Sau đó, cô chẳng nhớ nổi tên đó nói gì, lại chẳng biết mình đã khóc được bao lâu.

  Đúng, kẻ đó tồi tệ, nhưng đó lại là mối tình đầu, là tình yêu mà cô dành hết tâm huyết, tình cảm cho hắn.
  Vậy nên, sự ghê tởm của cô cũng chẳng thể nào thắng được sự thất vọng, đau lòng lúc đó.
_________________
  "Trăng tròn
  Bóng tối
...và lạnh lẽo."
Vốn dĩ là những thứ quen thuộc trong chính căn phòng của cô. Nó đã gắn bó với cô suốt mười lăm- mười sáu năm nhưng đôi khi, cô chẳng thể kìm được mà bật khóc. Cô khóc không phải vì cái lạnh, càng không phải vì tên khốn đó. Cô khóc, đơn giản vì cô thấy cuộc đời bất công với chính cô, cô muốn tình yêu nhưng nhận lại chính là cái khinh rẻ, cái nhìn dáng vẻ nực cười của cô.
Đôi mắt đỏ hoe.
Chiếc giọng lanh lảnh, hoạt bát giờ đã khàn đặc, chỉ có thể mấp máy từng chữ trước khi thiếp đi lúc nào không hay:
"Ta mệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip