ɴắɴɢ
Ting.....ting.....ting.
Giật mình, Muto tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy, giấc mơ về lần gặp gỡ ngỡ như sẽ rất bình thường, lần trùng hợp chỉ tưởng chừng là sự vô cớ ấy, lại tuyệt vời đến vậy.
Đôi mắt anh mơ màng khẽ run run.
Đưa bàn tay lêm xoa vần thái dương rồi ngồi dậy cho ngày mới.
Đàn chim trên mái nhà ngoài cửa sổ đang ngân vang khúc hát sớm mai, trong phía xa xa chút nữa, mặt hồ yên ắng phản chiếu lại sắc ấm của trời lên. Thiên nhiên viết nên vần thơ nhẹ nhàng, để vạn vật cùng đó mà vơi đi hết bí bách đêm qua vẫn còn đọng trên hàng lá xanh biếc.
Gió theo gót chân Muto tiến bước tới học viện, đẩy như không muốn anh sẽ vội vả mà bỏ lỡ đi điều đã đợi lâu.
"Có trời mới biết" ừm, trời biết trời khuyên, chỉ là ta bỏ lỡ mà trách đất luyên thuyên cản lời.
Theo cái vội vả của anh là hàng nắng dịu hắt trên khuôn mặt chàng thiếu niên thanh tú, để chàng là nắng mà lướt qua thật nhanh nhưng để lại chút hơi ấm.
Nhẹ quay lưng..... Chẳng thấy ai.
Muto: Tưởng.....
Trên đời này không có tưởng, điều thật tình là ta bỏ lỡ.
Gác lại chuyện tâm một bên, anh lại tiếp tục - đến trạm tàu điện. Trên tàu điện là vô số con người đang chen nhau, Muto cũng đâu phải ngoại lệ.
Tay nắm chặt thanh dọc để giữ vững thân mình giữa dòng người chen chúc, hên rằng cái vóc dáng cao to này là lợi thế cho anh. Chứ nếu như người tóc hồng bên kia thì....
Tóc hồng...bên kia?
Anh bất ngờ thầm nghĩ:
Muto: sao lại ở đây? Đại học XXX đâu phải đi chuyến này.
Sanzu bên kia bực nhọc vì bị xô đẩy, thêm với cái lắc lư chuẩn bị tới trạm của tàu điện, khiến em đã ngộp rồi càng khó hơn.
Cách một lớp khẩu trang đen, cũng có thể nhìn thấy nét em đang cau lại.
Lại do dự......như giấc mơ, anh do dự có nên giúp đỡ em hay không? Liệu em có nhớ anh là ai?
Sanzu: này!! Tính lẻn đi đâu?
Tiếng em quát làm bay đi mớ bòng bong của anh, tức thì khiến anh tỉnh ngộ.
Sanzu bên kia đang tức giận với một người phụ nữ trung niên, bà ấy đanh đá mà không vừa, cãi lại.
......: Con gái mà hung dữ quát ai vậy hả?!Có ăn có học không?
Sanzu nghe như thế lại càng điên tiết hơn, giọng em gằng lên.
Sanzu: Con gái?! Là phật chắc?! Bộ cô tưởng tôi không biết cô cố tình xô đẩy tôi hả? Cái tay còn thọt vào túi lấy điện thoại nữa chứ?!
......: ăn nói cho cẩn thận, chị đi rớt ở đâu rồi đổ lỗi cho tôi?! Nhìn tôi giống phường trộm cướp lắm hả?!
Tiếng xì xầm chung quanh đã bắt đầu nổi lên, kẻ thì bênh bà ấy, người thì đứng về phe Sanzu.
Đám đông cũng tự động cách xa nơi cuộc cãi vã bắt đầu, như thể sợ sẽ liên lụy đến mình.
Muto bên hàng phải nhanh chóng bị ép đến mức không thể lội người tới. Anh hơi cắn môi không biết nên cố gắng hay mặc kệ, bởi lẻ dù có ra sao thì mốc liên quan cũng chưa hề có anh tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip