04;; khóc
anh lai lam em khoc nua roi
anh lai lam em don dau roi
ᥫ᭡.ᴡᴀʀɴɪɴɢ: ooc
"Phong!! Chơi với anh đi mà.. aah"
bé con cậu lại nài nỉ rồi, suốt gần ngần ấy năm. Anh vẫn trẻ con như vậy trong suốt hai mươi mấy năm liền làm tri kỉ của anh, nhưng cậu lại không nỡ trách mắng lấy một lời, chắc đó chỉ là quá khứ thôi nhỉ
Giờ đây cậu thấy anh phiền quá đi mất, tiếng kêu rong suốt ngày. Chỉ có mãi vậy, rêu rao cũng gần 20 mươi mấy năm, cậu chăm anh. Giờ có phải là hết yêu không? Chắc không đâu..
"Phong ơi.."
Anh rên rỉ, tay giật giật cổ tay cậu. Khuôn mặt đó.. aah, sao cậu nỡ trách anh đây
"Phong đây, anh chờ em tí nha, em làm xong việc đã nhé?"
Long bĩu môi, gầm ừ đi ra ngoài. Thương quá mất, anh bé cậu lại giận rồi, cậu tập trung lại vào máy tính. Cố hoàn thành nhanh nhất có thể,
gần mấy tiếng sau, cậu thở phào. Cuối cùng cũng hoàn thành xong mớ công việc nặng, cậu ngã người ra ghế. Đầu cậu chỉ quẩn quanh về việc. Liệu mình có dần hết yêu anh?
lạch cạch..
hình như cậu nghe thấy tiếng dao rớt, nhưng nhà cậu còn mấy ai trong nhà..
Đầu Phong liền bủn rủn khi nghĩ đến Hoàng Long đang chật vật với con dao, cả chân cả cẳng cậu căng ra. Chạy nhanh đến hướng mà tiếng dao rơi xuống từ đó.
Hoàng Long đang đứng trời trọc tại chỗ. Mấy cái đĩa rơi rớt vỡ hết xuống sàn nhà gỗ cứng, kèm theo là một con dao sớm nhuộm màu máu đỏ ở góc cạnh. Mắt cậu gần như loà nhoà khi nhìn bàn tay anh có vết cắt ngay ngón tay, trên bếp là vài miếng đồ ăn còn đang cắt lỡ dỡ.
Cậu không kịp nghĩ gì, chỉ vỏn vẹn mang một đôi dép mỏng manh. Mặc cho những mảnh vỡ kia có thể đâm vào chân cậu bất cứ lúc nào,
"Hoàng Long! Anh sao lại nghịch ngợm đến thế!? em đã bảo là không được vào bếp rồi mà!"
Tiếng cậu hét vang dội lên cả căn phòng bếp nhỏ nhoi,
Cậu bế sốc anh đang đứng hoảng loạn lên vòng tay mình. Không chần không chừ kéo anh đến chiếc ghế gần đó.
Quốc Phong lật đật đi lấy hộp cứu thương mà cậu cất giữ gọn gàng trong ngăn kéo, tay cậu thoăn thoắt mà băng bó vết thương cho Hoàng Long.
"Em đã bảo rồi, anh không được đụng một cái thứ đéo nào trong nhà này mà? Bảo mẫu lẫn em sẽ lo cho anh. Sao anh lì lợm thế hả?! Muốn chết ngắt đi à."
Quốc Phong vì giận mà hoá lắm lời, mồm miệng không thôi mà cứ cằn nhằn anh hết câu này đến câu khác. Dù tay cậu vẫn bận rộn quấn băng quạn ngón tay bị thương của anh.
"Anh xin lỗi mà.. chỉ là Long muốn nấu ít đồ ăn cho Phong để em đỡ mệt thôi.."
Mắt Hoàng Long sớm lấm lem có lẽ không phải vì đau, mà là vì bị cậu mắng mỏ. Quốc Phong nghe thế, mà ngớ cả người. Tay cậu dừng hẳn lại dù vẫn còn đang băng bó cho anh, mắt cậu đung đưa tìm kiếm ánh mắt đang trốn tránh của Hoàng Long.
Vài giọt nước mắt, lại lặng lẽ lăn xuống má anh. Gần như muốn trách móc từng câu về việc cậu mắng anh lớn tiếng thế nào.
Quốc Phong cũng vỡ lẽ ra, liền lóng ngóng mà quấn nốt phần băng còn lại. Tay cậu lại đưa lên, lau đi vài giọt nước mắt dần thấm trên da anh.
"Em xin lỗi.. đừng giận em nhé"
Lời thì thầm nhỏ nhẹ. Gần như an ủi anh trong cơn giông bão đang bủa vây lòng.
"Anh chỉ buồn thôi! không giận mà."
"Hoàng Long dối em, mặt anh hiện rõ cả chữ giận em trên mặt rồi kia."
Cậu không thể không nhận ra, mà trêu câu đùa.
Dù sao cũng là Hoàng Long, Quốc Phong cũng không buồn mà phải nặng lời thêm anh nữa.
Vì anh là mỗi mình anh, không có một bản sao nào khác có thể làm cậu dao động.
Quốc Phong nghĩ rồi, có lẽ chỉ là do cậu lầm đường trong suy nghĩ. Mà hoá ngu, cậu cũng chỉ có mỗi Hoàng Long là để thương. Mỗi mình anh thôi mà.?
...
Hnhu là đã lỡ yêu sâu đậm 🥺
Quá lụy Obilow, tìm truyện viết chỉ nghĩ đến mỗi Obilow để nghỉ ngơi bên thềm chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip