i. bạn gái, bạn thân
Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết rằng đã có điều gì đó diễn ra giữa hai người bọn họ.
Và cô đã không chọn nói ra, mặc cho nỗi dằn vặt kỳ lạ ấy sẽ càng khiến lòng cô thêm phần xót xa.
Suy cho cùng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên không hoàn toàn dự phần vào trong mối quan hệ chỉ luôn hiển lộ qua ánh mắt của Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương, dù là họ chẳng bao giờ nhìn nhau thêm một lần nào nữa; tất nhiên, cô cũng không cho mình cái quyền được chất vấn Lan Hương về những gì em đã nói, tức là, về một câu chuyện em đã luyên thuyên trăm lần nếu chẳng may cả hai rủ rê nhau say xỉn, về người yêu cũ của tôi ấy mà.
Và những lúc đó, Tóc Tiên chỉ chọn cách mím môi lắng nghe, à, rồi cô sẽ gật đầu bất cứ khi nào em cần một sự đồng tình dẫu chỉ là tạm bợ, rằng Ái Phương đúng là một kẻ chẳng ra gì. Nhưng rõ ràng, Tóc Tiên luôn biết, thậm chí, một kẻ ngoài cuộc như cô đã biết rất rõ những gì đương diễn ra giữa hai trái tim không cách nào hàn gắn kia; cô biết Lan Hương còn bận tâm đến Ái Phương rất nhiều, và Ái Phương - người đã lâu rồi Tóc Tiên chưa thể cho nàng một cái hẹn, lại là người hiểu rõ Lan Hương hơn cả bản thân em.
Ấy nên cô không cách nào lần ra được lý do họ chia tay.
Đã vài lần, Nguyễn Khoa Tóc Tiên muốn gặng hỏi: "Lan Hương à," và rồi cô sẽ lại nín thin khi em lặng lẽ ngoảnh mặt sang, cung môi em rạng rỡ một nét cười nhưng ánh mắt đã luôn thường trực một nỗi buồn không tên ròng rã cả năm qua. Như thế, những gì đã nghẹn ứ trong lòng cô suốt nhiều ngày tháng bỗng chốc trôi tuột trở lại vào cuống họng, đến cùng Tóc Tiên chỉ luôn đáp lại vẻ mặt đó của em bằng vài tiếng ậm ừ không rõ đầu đuôi, lảng sang câu chuyện về dự định cho mùa hè sắp tới này. Lan Hương có lẽ rõ mười mươi điều mà Tóc Tiên muốn hỏi, song trái tim em đã luôn ẩn ức một cơn đau khó giãi tỏ mỗi bận nhắc đến cái-tên-đã-cũ kia, và em chẳng đặng đoái hoài về những gì đã từng làm mình rơi nước mắt, nhạt nhẽo đáp lời Tóc Tiên bằng tiếng tặc lưỡi và đôi ba câu bâng quơ vô nghĩa lý: "Ồ, mùa hè ấy hả?"
Em không có dự tính gì cả, hoàn toàn không. Mùa hè đối với em có chút tàn nhẫn và chán chường, tất cả đã gói gọn trong căn hộ bé xíu em cùng Ái Phương cười nói suốt ngày trong những năm đại học. Họ đã từng nói cười về những chuyện gì, Lan Hương dường như đã quên gần hết rồi. Em chỉ có thể tìm thấy một phần thật nhỏ ở đáy sâu ngăn kéo ký ức của mình về những ngày nồng nực không thể rời khỏi căn phòng có máy điều hòa ấy, và rằng em chưa từng đi xa khỏi thành phố này. Ái Phương ở đâu thì em ở đó. Ái Phương thích vùi mình giữa chăn đệm mát mẻ, nằm sấp và ngả đầu lên chiếc gối thật to, gương mặt hướng về phía Lan Hương đương khi còn say ngủ và sẽ lè nhè cất tiếng gọi tên em bất cứ khi nào thức giấc.
Mùa hè của Lan Hương chỉ có như vậy, hàng trăm ngày lặp lại không ngơi nghỉ. Em chỉ luôn nhìn vào đôi mắt của người nọ để biết rằng ngày mai mình muốn được làm gì và sẽ bắt đầu một buổi sáng thật muộn màng bằng những cái hôn lên nơi nào trên dung nhan dịu dàng đó. Thế rồi họ đã nói cười về những chuyện gì, và rồi chuyện gì đã khiến em chẳng còn tìm được mình giữa tình yêu? Em mừng vì ngày đó mình không khóc khi nói lời chia tay, dù sau này mỗi khi thấy Tóc Tiên gật đầu trước những gì em đã kể, em sẽ lại âm thầm nén nước mắt và chỉ khóc rấm rứt trong nỗi căm tức xé lòng khi đã trở về nhà, kéo kín cửa, cảm thấy đời mình không còn một ai.
Qua đôi kẽ hở giữa những ngón tay, thành phố loè nhoè sau tấm kính cửa sổ lớn và gần như tan biến đi theo dòng chảy bất chợt của hoài niệm nhớ nhung. Lan Hương nhớ mình đã uống rượu, rất nhiều, khiến Tóc Tiên phải vất vả kéo em về rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Trời đã khuya rồi, rốt cuộc thì đến Tóc Tiên cũng không muốn ở lại với em.
Có thể trước đó họ đã nói nhiều điều vặt vãnh, thậm chí, lan man; mà em chợt nhận ra mình chỉ luôn luyên thuyên mải miết về Ái Phương không khác gì một thói quen khó bỏ: "Con nhỏ đó sẽ mua loại rượu kia, cái loại ở góc khuất ấy, cái thứ dở tệ đó đã được nó tu như nước lọc vậy." Để rồi em vẫn uống đấy thôi. Lan Hương bảo với Tóc Tiên rằng đó là cách em tự nhắc mình là không được mủi lòng với loại người tệ hại như Ái Phương, càng uống em sẽ càng không quên được, càng uống em sẽ lại càng có thêm lý do khả dĩ nói rằng họ vốn chẳng hợp nhau ngay từ ban đầu.
Phòng tối và im lặng, em đổ vật người ra đệm và chẳng còn thấy gì trừ một nỗi trống hoác trơ trọi bên lồng ngực. Lan Hương dần nghĩ về những ngày sau, em sẽ làm gì để thời gian trôi qua mau và mọi nỗi chán chường luôn thường trực quanh em sẽ bay biến đi hết thảy. Sẽ thật không phải lẽ nếu em chỉ biết tìm đến Tóc Tiên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên thích cười và sẽ cười với tất cả mọi người dù họ chỉ đơn giản là để lại bên cuộc đời cô một tiếng chào ráo hoảnh. Cô sẽ cười, bất cứ khi nào em nói rằng mình cần được lắng nghe, sẽ cười khi em tiết lộ một điều gì đó về đoạn thời gian em cùng Ái Phương yêu đương ngốc nghếch và em đã làm những gì chỉ để người nọ được vui lòng.
Lắm khi, em cho rằng Tóc Tiên đã chán ngấy những chuyện này, nhưng cô chỉ khúc khích: "Và cô ấy đã làm gì nữa?" Đến lúc đó, Lan Hương chỉ biết mím môi mà tuôn ra xối xả mọi uất ức em vẫn hằng chôn giấu. Bà biết đó mà, Ái Phương sẽ luôn như vậy. Như thể rằng dù đã chia xa, em vẫn thừa biết nàng sẽ làm gì vào những khung giờ nào, mà phải chăng bởi đã từng yêu nàng đến tận cùng ruột gan, em cũng đinh ninh Ái Phương không tài nào từ bỏ được mọi thói quen họ để lại cho nhau. Tức là, Lan Hương vẫn ghét cay ghét đắng việc mình vô thức gọi thức uống mới trong tất thảy các quyển thực đơn ở những hộp đêm em lui đến, chỉ vì em hiểu rõ Ái Phương ưa gọi cái gì quen thuộc dù thâm tâm em vẫn luôn tò mò về những gì mới mẻ và lạ lẫm.
Em cũng đã từng thắc mắc, có phải vì khát khao một thoáng giây lạ lẫm mà em lại nhất quyết muốn họ phải sống những ngày-không-nhau? Mãi mãi, chưa bao giờ những ngày trống vắng ấy cho em dù chỉ một câu trả lời. Trong từng luồng hơi nhịp thở và trong cả ánh nhìn ngẫu nhĩ, ở bất cứ nơi nào và hiện tồn ở những góc tối vô định, Bùi Lan Hương chưa bao giờ thôi tìm kiếm người mà em hằng tha thiết nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại.
Ái Phương là kẻ tệ hại nhất trên đời này, ừ, Tóc Tiên đã đồng ý với em mà, rằng nàng là người tệ hại nhất trên đời này.
Cứ thế thôi.
Hẳn là một thời gian nữa, em sẽ quên. Chắc chắn rồi em sẽ quên.
Sẽ có một sớm nào đó Lan Hương tỉnh giấc mà chẳng còn bất giác tự làm nhiều hơn một phần ăn sáng, hay em sẽ không còn ngủ mơ trên chiếc giường đơn độc và nghiêng mình để gương mặt của em được ở trọn trong vẻ nhìn của ai khác. Em sẽ chấp nhận rồi ngày sau em chỉ còn là riêng em mà thôi.
Lan Hương ngủ, trong cơn thiêm thiếp chập chờn, một giấc mơ trở lại và có lẽ nó sẽ ngay lập tức rời đi thật sớm thật sớm. Em không còn nhớ mình đã thấy gì, nhưng đầu em lại đau đến kỳ lạ. Thứ gì đã đương mong cầu em phải nhận ra nó, luôn hiện diện, day dứt và khôn khuây kéo dài suốt nhiều ngày đằng đẵng. Em đã đồ rằng đó là do thói quen uống say vào mỗi đêm, nhưng kể cả khi không say, cơn đau cũng sẽ lần mò lên đến tận lồng ngực trái và mải miết ở đó trong những nhịp đập sẽ luôn bóp nghẹt em ẩn nhẫn một cơn nhói rợn kinh người không tài nào lý giải nổi.
"Tôi ổn,"
Mười ba cuộc gọi từ Tóc Tiên. Lan Hương nhấc máy vào cuộc thứ mười lăm. Em đã ngủ đến tận giấc trưa. Sau một đêm dằn vặt những gì đã cũ. Đôi mắt em luôn lẩn khuất u hoài, và vì đó Tóc Tiên vẫn ưa hỏi em rằng có cần cô tìm đến hay không.
"Dù bà không muốn đi chăng nữa."
"Tôi không sao thật mà," Lan Hương ngáp dài, rề rà rời khỏi chăn và chuẩn bị một ngày nữa với đời sống chỉ quanh quẩn mỗi mình em. Có thể, tối nay em sẽ làm quen với việc về thật sớm, mua cho mình thứ gì đó ấm nóng và tốt lành cho dạ dày đã cồn cào suốt đêm vì rượu, ăn uống no nê rồi làm việc, rồi lại ngủ rồi lại tỉnh dậy để tái diễn vòng lặp luẩn quẩn ấy. Đến cùng, Bùi Lan Hương không biết rằng bản thân có thực sự đã thoát ra hay chưa.
"Hôm nay tôi bận mất rồi, chắc sẽ không đi cùng bà được. Nhớ đừng bỏ bữa."
Tóc Tiên im lặng một chốc rồi mới cất tiếng: "Tôi biết rồi." cô đặt túi thức ăn xuống bên cạnh bồn rửa, thong dong cất đi một phần y hệt với bữa trưa của mình và nói tạm biệt với Lan Hương. Cô không thể trả lời rằng cô vẫn còn muốn nghe tiếp câu chuyện đêm qua, về mùa hè, chắc là em sẽ chẳng bao giờ nhắc lại nữa.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên giấu nhẹm đi chút tâm tư của mình chỉ để lắng tai nghe em kể lể về những ngày hè không có gì bên cạnh ngoài Ái Phương và chăn gối mới thơm mùi nắng được hong khô mỗi cuối tuần, em kể và sẽ chêm xen những tiếng làu bàu rủa thầm một thói quen xấu của Ái Phương em chẳng cách nào chịu đựng nổi. Lan Hương nói, em đã chịu đựng rất nhiều, và hẳn là trên đời này có những người xứng đáng với em hơn người bạn gái cũ giờ đã không còn gặp nữa, nhưng rốt cuộc đã từng yêu đến mức nào em mới khả dĩ nhớ đến từng thứ vặt vãnh vẫn còn nguyên tên gọi một ai đó.
Và rằng rốt cuộc, dù có là bao nhiêu ngày đi chăng nữa, Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết rằng thanh âm bật ra ở khoảng giữa đôi môi kia sẽ không đời nào gọi tên cô theo cách âu yếm hay thù hằn đến như vậy. Không đời nào đâu.
Những ngày gần đây, Tóc Tiên đã thản nhiên phớt lờ đôi cuộc gọi từ gia đình. Tóc Tiên ái ngại việc phải đối mặt với cha mẹ mình sau hai năm gia đình tan vỡ, có thể nếu cô ngoảnh mặt nhìn, vẫn có một thứ tình thương lẩn khuất nào đó đương chờ đợi, nhưng cô không muốn quay về nơi đó nữa. Đến trường rồi về nhà, lần lần, cô quen với một cuộc sống mới bình lặng và thèm được nhìn ngày qua trong một đỗi khiêm cung không lắng lo.
Tóc Tiên cần phải thở và sống vì chính những gì cô muốn, để rồi cô sẽ luôn có lý do để đồng ý đi cùng Lan Hương bất cứ khi nào với chiếc điện thoại tắt chuông nằm im lặng trong túi xách, chẳng cần bận tâm đến điều gì ngoài gương mặt và khuôn môi em ưa hé mở chỉ để gọi tên Ái Phương. Cô biết điều này vô nghĩa, những gì cô làm là vô nghĩa. Những gì cô muốn và những gì cô nghĩ, cả những gì cô cần làm và phải quên đi, Tóc Tiên đảo lộn tất cả chỉ vì muốn được ở bên cạnh Lan Hương lâu thêm một chút dẫu là với tư cách của một người bạn thân.
Trộm nghĩ đến đây, chẳng rõ từ khi nào mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên thấy lòng mình chẳng còn đau nhói. cô ngước mắt nhìn ra ngoài khung kính cửa sổ và thấy buổi chiều đã xối nắng chói chang, có lẽ cô sẽ lại đi qua mấy con dốc quen thuộc trên những cung đường vẫn hay đưa Lan Hương về nhà, đi qua và âm thầm vui vẻ chỉ vì được ướm lên những dấu chân vô hình mà em đã để lại. Có thể trong hàng trăm lần chân bước ấy, Tóc Tiên sẽ lần tìm ra được dù chỉ một nguyên cớ để cô không hối hận quay đầu, và cô vẫn thích Lan Hương nhiều đến thế,
mặc dù hiểu hơn ai hết là họ vẫn còn yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip