ii. khi cơn mưa ngừng hát
"Bà lại ngồi bần thần à?" Tiếng nói bất chợt vang lên kéo tâm trí Ái Phương trở lại. Nàng rũ mi, thở hắt ra một tiếng và đưa mắt nhìn cốc nước đã cạn của Lan Hương, theo thói quen mà cầm lấy rót thêm cho em một cốc khác đặt bên đầu giường.
"Gần đây tôi thấy bà không tập trung."
"Hửm," Nàng cười khúc khích và khẽ xoa đầu em, lời muốn nói đến đầu môi chợt khựng lại không dám để nó thoát ra. Phan Lê Ái Phương kể từ sau khi lên cao trung đã giao thiệp với đủ bạn bè và nghe đủ thứ chuyện yêu đương vặt vãnh của họ để biết rằng cảm giác nàng luôn hướng về Lan Hương là gì. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn tin mình và em đã níu lấy nhau bằng một mối dây tàng hình nào đó mà qua năm tháng nó chỉ luôn bền chặt chứ chẳng thể mất đi.
Phải chăng vì đó mà Ái Phương, bằng một cách nào, lòng luôn ngứa ngáy và râm ran khó chịu mỗi khi cảm giác được rằng bệnh tình của Lan Hương lại vô cớ trở nặng, dẫu cho nàng không hay không biết, trái tim nàng vẫn thủ thỉ bên tai. Cả hai chẳng tách rời nhau được. Vả chăng, Lan Hương hoàn toàn mờ mịt về sự quan tâm đến quái đản của Ái Phương, hay em chỉ nghĩ mình luôn được chăm bẵm quá mức như ngày còn nhỏ, thì Ái Phương cũng vui lòng để em giữ suy nghĩ nó, vì nỗi lo lắng của nàng sẽ chỉ thầm lặng và dịu dàng đến vậy thôi.
"Tôi đang nhớ chuyện hồi nhỏ."
Thời gian được tự do của em không nhiều. Em từng than vãn với nàng về điều đó, và dù đã lên cao trung, người em vẫn có chút gầy gò thiếu sức sống. Khác cái là em ưa cười. Lan Hương sau năm đầu tiên phải nhập viện đã có khoảng hai năm được giải thoát khỏi căn bệnh nhờ sự chăm sóc cẩn thận của ba mẹ, thuận lợi vào cùng trường cao trung mà Ái Phương đang theo học.
Lý do duy nhất chỉ là em vẫn muốn tiếp tục cùng Ái Phương của em đến trường. Bạn bè hay bảo nàng giống một bà mẹ chăm lo cho con nhỏ hơn là một người chị gái, mà nghiễm nhiên ngoài cái liếc mắt khinh khỉnh, người bạn đó từng nhận lại từ Ái Phương cả cú huých đau điếng vào hông. Nhưng Ái Phương chưa từng phủ nhận điều đó. Dù nàng vẫn muốn được công nhận là một người chăm sóc cho Lan Hương toàn thời gian, làm mẹ thì cũng hơi quá tuổi... Ái Phương ngốc nghếch dành cả đêm nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn thấy nếu chẳng phải người yêu thì cứ nên là chị gái sẽ hợp lý hơn nhiều.
"Xấu hổ thật đấy, ngày nhỏ bà cứ như bà cụ non..."
"Gì chứ-"
"Thì đó," Em trỏ ngón tay về phía lồng ngực trái của nàng, "bà sẽ không quên đó chứ? Hồi mẫu giáo bà chẳng cứng đầu đòi xuống trông tôi ngủ còn gì?"
"Thì-"
"Chưa hết, sau này lên cấp một, rõ là bà cách lớp tôi rất rất xa, vậy mà giờ ra về nào tôi bước khỏi lớp cũng thấy bà đứng chờ rồi." Lan Hương cong môi cười trêu ghẹo.
"Bà không trốn học đó chứ?"
"Người khác còn phải hỏi bài tôi đấy, đâu ra mà trốn học?" Ái Phương tặc lưỡi, dí miếng mận đỏ đã gọt sẵn vào miệng Lan Hương để ngăn em kể lể thêm bất cứ câu chuyện nào nữa. Thực tình, nàng không muốn thừa nhận việc mình đã lao như bay ra khỏi lớp ngay sau tiếng chào của thầy giáo chỉ để đến kịp giờ em bước ra, Lan Hương từ thuở nhỏ đã hiếm khi một mình, nàng chẳng nghĩ được đến cảnh phải để em cô đơn chờ đợi. "Còn bà nữa, bà không nhớ mình đã làm gì à?"
"tôi ngoan ngoãn thế này thì có làm gì được chứ?"
"Ồ," Ái Phương vờ như bất ngờ, "Ai là người đã thú nhận với tôi về chuyện ngày nào ở trường mẫu giáo cũng xin quà vặt của các bạn về cho tôi nhỉ? Hoặc là chẳng thèm xin."
Lan Hương có hơi khựng lại: "Thì... đôi khi thôi."
"Không có," Nàng khoái chí ấn ngón tay vào giữa trán em, "Ngày nào bạn cũng dúi cho tôi một đống kẹo hết, bạn ơi."
Cuộc trò chuyện cứ vậy kéo dài cho đến khi cơn mưa chấm dứt, bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Ái Phương ngoái nhìn bên ngoài khung cửa sổ rồi lại quay sang nhìn Lan Hương đang ve vẩy ống truyền nước biển ghim trên tay mình, một nụ cười buồn vẽ trên gương mặt em hồ như khởi thuỷ từ những suy nghĩ vẩn vơ luôn trở đi trở lại trong những ngày chán chường, rốt cuộc thì nàng cũng không đếm được đã bao nhiêu lâu em mòn mỏi ở đây.
Chiều muộn, mẹ em sẽ ghé qua, và sẽ vừa lúc Ái Phương ra về. Nàng không muốn gặp bà quá thường xuyên, chí ít là không thể gặp nhiều đến mức khiến bà sinh nghi về lý do em luôn có thời gian để đến bệnh viện thăm nom Lan Hương thay vì đi học. Những người lớn xung quanh nàng vẫn luôn nghĩ nàng xem Lan Hương là em gái mà thôi.
Nhưng Phan Lê Ái Phương ý thức được, kể từ ngày nàng biết mình đã lớn, còn Lan Hương thì thường xuyên gặp khó khăn với căn bệnh đã đeo đẳng từ rất lâu, nàng rõ ràng chẳng muốn cả hai chỉ lưng chừng ở mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thực thì, điều đó không tệ, nhưng Ái Phương tham lam và nghĩ rằng bản thân có chút xấu tính vì nàng trông đợi nhiều hơn. Chí ít là nàng khả dĩ bên cạnh em mà không phải nghĩ ngợi quá nhiều về lý do, chỉ đơn thuần là vì nhớ nên muốn gặp, nhớ nên muốn hôn, nhớ nên muốn chạm tay lên gò má em và để lại trên đó những mảnh vụn mỏng manh của hơi ấm. Chỉ đơn giản vậy thôi, ấy mà mở lời lại gian nan khôn tả.
Dọn dẹp qua mọi thứ thật tươm tất và kéo khoá cặp, thêm mươi phút dặn dò những chuyện có lẽ em đã quá sức quen thuộc, lúc này Ái Phương mới yên tâm rời đi. Nàng toan đứng lên, nhưng tay em giữ lại. Đôi gò má đỏ lên khiến nàng lo lắng phải chăng vì cơn sốt, và Lan Hương gạt phắt tay nàng khi nàng có ý định chạm đến vầng trán em.
"Này, Ái Phương."
Tiếng nói em nhỏ nhẹ như hẫng chìm vào thinh không, thanh âm mà Ái Phương đã nghe từ những ngày còn lon ton chạy nhảy quanh sân vườn của căn nhà đối diện. Những lúc thế này, phải, những lúc mọi thứ bất chợt im bặt đi và không gian chừng đã nín thở để chờ đợi, nàng nhận ra nó giống hệt như cái ngày nàng chẳng còn tìm được bóng dáng em ở trước cửa lớp học, cái ngày mưa dính dấp và ướt đẫm ấy, em sống trong bệnh viện cả tháng trời. Nên nàng không thể chịu đựng sự im lặng này, kể cả khi nó mang chủ đích: "Lan Hương, bà lại không khoẻ à, cần tôi gọi bác sĩ k-"
Em lắc đầu, tay kia đưa lên miệng nàng: "Ái Phương , tuần sau tôi xuất viện rồi."
"Ồ," Nàng thoáng chốc cũng chẳng biết phải đáp lời như thế nào, "mừng cho bà."
"Con nhỏ này, sao bà hời hợt dữ vậy?" Em nhíu mày khó ở, "Bà nói gì đó khác xem nào?"
"Bà muốn tôi nói gì?" Ái Phương nhướng mày, cân nhắc từng chữ một mà mình sẽ nói ra. "Tôi nhớ bà?"
Lan Hương buông tay nàng, mắt lơ đễnh nhìn về hướng khác. Gương mặt em hẵng còn ửng đỏ: "Sao bà lại biến nó thành câu hỏi chứ?"
"Thế thì," Ái Phương chậm rãi và, nhẹ nhàng, hơn tất thảy những gì nàng có thể làm, nhẹ nhàng đến độ cảm giác mình đang chạm vào một cánh hoa. Nàng nắm lấy bàn tay của Lan Hương và khẽ khàng áp lên lồng ngực mình, nơi mà ngay giây phút đối mặt với em từng giờ từng khắc trôi qua nó mang đầy những nhịp đập hỗn loạn.
Có lẽ đây không phải lúc để nàng nói ra hết thảy, không phải lúc để nàng để cho em thấy những mong cầu nhiều hơn một niềm nhớ vu vơ giữa hai người bạn thường tình. Phan Lê Ái Phương yêu em. Và nàng thậm chí đã chẳng đủ can đảm để dò đoán xem Lan Hương liệu đã nghĩ về nàng như thế nào, liệu bao năm qua đã có lần nào em hoài nghi về nó hay chưa? Nàng muốn hỏi, trong trường hợp xấu nhất Ái Phương từng nghĩ đến là em sẽ khước từ và ngoảnh mặt, nếu ngay lúc này nàng thổ lộ, cả hai liệu có thể bên nhau nữa hay không. Đến khi đó, nàng sẽ chẳng còn lấy một lý do nào để nói rằng mình lo lắng cho em nữa. "Lan Hương này, trông bà-"
"Ái Phương đừng nói nữa."
Em ngoảnh mặt.
Em ngoảnh mặt, dẫu nàng còn đang bâng khuâng.
Lòng Ái Phương lo sợ em đã biết được cái gì đó, cái gì mà nàng luôn giấu kín từ rất lâu chẳng một ai để ý tới. Tay nàng vẫn giữ chặt tay em, lực nắm vừa đủ để không hằn lên làn da nhợt nhạt như màu sứ ấy bất kỳ dấu vết nào.
"Lan Hương, bà sao vậy?" Nhưng Lan Hương không đáp lời.
Em lại giữ im lặng, lại nguyên nét cười buồn. Ái Phương không sao hiểu được đằng sau nó ẩn chứa điều gì - hoặc đau lòng hơn là những điều nàng chưa từng biết đến. Lý trí của Ái Phương ngay lập tức trắng xoá mỗi khi nhìn vào đôi mắt em, nàng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để mọi suy nghĩ hiển lộ rõ ràng trên biểu cảm. Nhíu mày khi cáu bẳn, mím môi khi sầu tư hoặc mỉm cười khi hạnh phúc. Tất cả nàng đã để em thấy hết rồi còn đâu. Ái Phương khả dĩ đặt cả khối óc và trái tim đang bận đánh nhịp của mình vào đôi bàn tay Lan Hương cốt chỉ để em hay rằng toàn bộ đều luôn khắc tên em lên đó, và nàng chỉ nhỏ nhen giữ lại riêng mình một bí mật lớn nhất cuộc đời.
Nàng yêu em nhiều hơn tất cả những gì nàng từng nghĩ đến và chờ mong.
Và, cơn mưa sẽ bảo vệ mọi bí mật của nàng, phải không?
Chẳng rõ từ khi nào, nguyên cớ làm sao, nhưng chẳng ai có thể cấm cản một người có quyền tin vào những điều huyễn mộng như định mệnh.
Ngày em ở lại phía sau cánh cửa phòng bệnh màu xám xịt, lòng nàng đã quặn đau như vừa bị cắm lên một vết thương sâu hoắm. Nàng không tìm cách đặt tên những xúc cảm này, vì chúng còn ngây dại quá, đúng không em, nàng lưỡng lự giữa việc giữ im lặng hay để lời nói luôn cất giấu ở đầu môi được thốt thành tiếng. Tay nàng vẫn níu lấy tay em, luôn có cảm giác rằng em sẽ đi mất, khó khăn lắm Ái Phương mới có thể nói tiếp, giống như nài nỉ: " Bùi Lan Hương, nhìn tôi được không?"
"Ái Phương ngốc ghê," Lan Hương phụng phịu bĩu môi, tay kia của em chống cằm, gương mặt cuối cùng cũng chịu quay về phía nàng, "Con gấu ngốc thật ấy."
Đoạn, chẳng buồn đợi được hồi đáp, Lan Hương mặc kệ vẻ mặt ngơ ra của Ái Phương và chậm rãi cựa mình ngồi dậy bước khỏi giường bệnh. Ái Phương hốt hoảng muốn ghì em nằm xuống nhưng bất thành bởi nàng chẳng nỡ dùng lực, còn yếu ớt đẩy xuống sẽ bị em quả quyết cản lại. Nàng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm gì với sự bướng bỉnh bất chợt của Lan Hương, chỉ đành giữ lấy hai vai em vì sợ rằng giữa chừng em sẽ lại quỵ ngã. Đến tận lúc này nàng mới nhận ra, Lan Hương đã cao lên rất nhiều so với ngày đó. Đôi chân em có phần yếu ớt vì đã dành cả năm tháng đằng đẵng trên giường bệnh, nhưng giờ em đang đứng thẳng, trước mặt nàng, cong môi và bất chợt nhào vào vòng tay của Ái Phương mà chẳng một lời báo trước. Cánh tay cứ theo phản xạ đỡ lấy cơ thể nhỏ bé hơn rồi nhanh chóng vỗ về Lan Hương vào một cái ôm siết nhẹ nhàng áp sát đôi lồng ngực.
Có lẽ em sẽ nghe thấy thật rõ ràng tiếng tim nàng đánh nhịp mạnh mẽ và đầy hỗn loạn. Có lẽ em sẽ biết nàng đang run rẩy đôi bờ vai khi giữ em trong vòng tay, có lẽ em sẽ biết nàng đang chực rơi nước mắt sau tiếng nói thỏ thẻ nhưng đủ để đốt bừng cả ráng chiều đã rơi xuống bên khung cửa sổ: "Ái Phương à, em thích Ái Phương lắm, thích Ái Phương lắm ấy."
Nàng im lặng, đôi cánh tay lại siết chặt hơn chút nữa. Mùi hương sạch sẽ thơm tho cùng với mùi thuốc men trộn thành một thể quấn trên da thịt Lan Hương, thứ mùi nàng đã quen thuộc từ tuổi thơ đi theo sau gót lại là những hoen ố của một ký ức nàng đã luôn giấu vào ngăn tủ lòng mình.
Trở lại. Tất cả trở lại.
Niềm hạnh phúc vô ngần cùng nỗi đau đáu khôn tả xiết. Nàng gật đầu, dù biết em nào có thấy đâu, chỉ đơn giản là để em hay rằng nàng đã nghe được tiếng nói mà em đã cất lên từ tận nơi đáy tim non nớt và vĩnh viễn chẳng bao giờ muốn quên đi.
"Lan Hương, đừng doạ tôi nữa, tôi tưởng bà-" Phan Lê Ái Phương tưởng mình đã quên mất cách thở, nàng hít một hơi sâu và cảm nhận lồng ngực căng đầy sự sống, nàng chưa bao giờ cảm giác được nắng chiều nhạt nhoà có thể mang lại ấm áp đến thế này.
"Tôi cũng vậy. Tôi thích em, Lan Hương. Tôi yêu em, em không biết được đâu, Bùi Lan Hương..."
"Trời ơi, khóc rồi đấy à?"
"Không thèm khóc đâu, đồ ngốc." Nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi. Ái Phương mím môi đè nén tiếng nấc nghẹn xuống tận cuống họng, "Lan Hương kỳ lạ lắm đấy, thực sự đấy."
Em bật cười, ngước mắt nhìn nàng đứng ngược chiều với ánh hoàng hôn đang loé lên qua lớp kính cửa sổ trong suốt. Có tiếng bước chân vội vã, tiếng cửa mở nhanh chóng đầy quen thuộc, tiếng nói dịu dàng của mẹ em cất lên gọi tên con gái. Lan Hương trong giây phút chóng váng đã nhanh nhảu đổi vị trí của hai người, để bóng lưng nàng là thứ duy nhất mẹ em có thể nhìn thấy.
"Làm sao vậy, Lan Hương?"
"Hửm," Lan Hương đáp lời mẹ bằng một thanh âm nũng nịu, "Ái Phương lại mít ướt mất rồi, mẹ không được nhìn mặt đâu."
Ái Phương nghe xong lại bật cười rất khẽ. Rồi nàng không nói không rằng, chậm rãi hé mắt muốn nhìn gương mặt em lần cuối trước lúc tạm biệt ra về.
Nắng chiều chưa tắt.
Nó đã từng hiện hữu lâu đến vậy hay chăng?
Ái Phương cong môi, nàng không thể nói rằng mình đã trông thấy em đẹp như thế nào khi nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng với ánh hoàng hôn đổ dọc bên triền vai em một thứ màu ngọt mắt.
Hình như mùa mưa cũng sắp kết thúc rồi.
"Tôi sẽ lại đến. Thăm em."
"Đừng bỏ học nữa đó. Đồ mít ướt."
*
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip