𝙲𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ư𝚊 𝚑ô𝚖 ấ𝚢, 𝚎𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚖ì𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚑ớ 𝚊𝚗𝚑


"ᴀɴʜ ʀᴏ̛̀ɪ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆́ɴɢ ʜᴀ̣
ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ ʜᴏ́ᴀ ᴍᴜ̛ᴀ ɢɪᴏ̂ɴɢ." 

Những giọt mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, trong lòng tôi bất giác dâng trào lên một cỗ cảm xúc lạ thường. Đôi mắt tôi nhìn vào một khoảng vô định ngoài kia.

Thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Tôi lại nhớ anh ấy rồi.

Hmm cũng đã 1 năm trôi qua rồi. Ừ thì đã 1 năm kể từ ngày anh bỏ rơi tôi, thế nhưng tôi vẫn không thể nào vơi đi nỗi nhớ nhung về anh.
  Tôi là một kẻ lụy tình_

Tôi nhớ anh.
Nhớ những nụ cười của anh
Nhớ những cái ôm anh dành cho tôi
Nhớ cách anh gọi tôi là "N' Phuwin"
Nhớ những bữa ăn vui vẻ của chúng tôi
Tôi nhớ mọi thứ về anh

Nhìn những chiếc xe qua lại tấp nập ngoài kia, tôi lại buông thả mình vào những hồi ức của 8năm  về trước, về những ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

_

Tí tách...tí tách...

Tôi đưa tay ra hứng những hạt mưa đang rơi. Haizz trời mưa đúng lúc tôi tan trường. Là người yêu những cơn mưa, tôi không cắm đầu cắm cổ chạy như những sinh viên khác mà chọn đứng lại ngắm cơn mưa.

Đột nhiên anh từ đầu bước đến, nhìn tôi rồi nở nụ cười :"Em cũng quên không mang theo dù à?"
Nụ cười của anh khiến tôi ngại ngùng và bối rối :" V-vâng, nhưng không sao ạ vì em cũng khá thích những cơn mưa."

Anh nhìn tôi không đáp, tôi lảng tránh ánh mắt đó bằng cách ngước nhìn lên trời, ngắm những hạt mưa rơi. Anh không nhìn tôi nữa, rồi cũng đưa mắt nhìn lên. Và anh nói:
"Anh cũng thích những cơn mưa, nó luôn là sự khởi đầu và kết thúc cho một câu chuyện." 

Câu nói đó khiến tôi khó hiểu, tôi im lặng không đáp.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Tôi chào anh rồi có ý định ra về, anh nắm lấy tay tôi và hỏi :" Anh biết tên em được chứ?" kèm theo đó là một nụ cười. 
Ừm thật khó để khước từ nụ cười đó của anh, tôi ngại ngùng đáp lại:
" P-Phuwin Tangsakyuen ạ, em là sinh viên năm nhất khoa Kỹ Thuật." 
Anh gật đầu một cách hài lòng rồi buông tay tôi ra, tôi nhanh chóng xoay người bước đi, sau lưng còn nghe tiếng của anh: 
" Anh là Pond Naravit, sinh viên năm ba. Rất vui được biết em."

Tôi không phản ứng lại nhưng đã thầm ghi nhớ trong lòng, tên anh, nụ cười, giọng nói của anh. Đều đã được tôi ghi nhớ.
Và đó, là lần đầu chúng tôi gặp nhau.


_


Về sau, anh thường hay lui tới lớp tôi với những bữa ăn sáng trên tay, anh nói:
"Em bé thì phải ăn uống đầy đủ mới mau lớn được." 
Anh luôn xem tôi như một đứa trẻ mà quan tâm, chăm sóc. Những cử chỉ nhẹ nhàng của anh khiến trái tim tôi loạn nhịp không thôi. 


_


Ngày anh ấy tốt nghiệp, cũng là 1 năm chúng tôi quen nhau. Anh ấy ôm một bó hoa, quỳ một chân trước mặt tôi.
" N' Phuwin, anh thích em. Em đồng ý làm người yêu anh nhé, tuy bây giờ anh chỉ mới tốt nghiệp nhưng tương lai khi anh kiếm được một công việc, anh sẽ cố gắng hết sức làm việc để lo cho em. Anh sẽ luôn chăm sóc cho em, để em cho một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc."
Giây phút đó, tôi hạnh phúc đến bật khóc và gật đầu đồng ý ngay.
Chúng tôi ôm lấy nhau.
Bạn bè xung quanh tán thưởng rằng cuộc tình của chúng tôi thật đẹp đẽ biết bao.
Tôi tự hào về điều đó.




_


2 năm sau, tôi tốt nghiệp.
Chúng tôi chuyển đến sống chung một căn hộ.
Một cuộc sống giống như một đôi vợ chồng trẻ và tôi vẫn rất hạnh phúc.


_


3 năm sau, chúng tôi dùng tiền tiết kiệm của mình và mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc của chúng tôi đã có một bước ngoặt lớn. 
Hôm đó trời mưa rất to
Anh đưa ra đề nghị chia tay
" P'Pond, anh đùa đúng không? Không vui đâu nhé.." - tôi sững người, cố giữ cho mình bình tĩnh trước anh
" Anh không đùa." - giọng anh vang lên một cách nhẹ nhàng 
"Nhưng chúng ta đang hạnh phúc...." - tôi gần như nài nỉ
" Chỉ có em thấy vậy thôi, anh mệt rồi." - anh nói như trút được gánh nặng trong lòng
" Anh đang nói cái gì vậy? 7 năm chúng ta bên nhau, anh nói như vậy là sao? Anh chưa từng hạnh phúc khi ở bên em hả? Chẳng phải anh nói sẽ cho em một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc sao. Anh tự nhìn xem bây giờ anh đang làm gì hả!?" - tôi tức giận trách cứ anh
Anh không đáp, chỉ lẳng lặng gấp đồ rồi rời đi.

Tôi tuyệt vọng, anh nói đúng. Một cơn mưa luôn bắt đầu và kết thúc một câu chuyện. 
Cơn mưa đã mở ra và đóng lại cuộc tình 7 năm của chúng tôi.

_


Kết thúc đoạn hồi tưởng, tôi ngắm nhìn tấm thiệp cưới trong tay. 
Tấm thiệp do chính anh gửi đến. 
Anh chuẩn bị lấy vợ. 
7 năm của chúng tôi bên nhau không bằng 1 năm của anh và một cô gái khác. 
Chúng tôi kết thúc bằng những giọt nước mắt và sự nhẹ nhõm
Còn anh và cô ấy kết thúc bằng một đám cưới thật ngọt ngào
Tôi tự xót xa chính mình.
Hôm nay trời lại mưa, có lẽ tôi nên tự kết thúc câu chuyện này.


_

Lưỡi dao sắc nhọn cứa lên da thịt tôi
Dòng máu đỏ tươi chảy ra
Nỗi đau vì bị cắt đứt động mạch khiến tôi nhăn nhó
Nhưng nó có là gì với nỗi đau tận sâu trong tim của tôi bây giờ cơ chứ? 
Tôi xem nó như một ngày động tự giải thoát cho chính mình
Khi đã mất quá nhiều máu, tôi bắt đầu choáng váng rồi chìm vào giấc ngủ
Một giấc ngủ ngàn thu, thật nhiều mộng đẹp.


_

NEWS HOT 🔥 : Kỹ sư trẻ tuổi Phuwin Tangsakyuen qua đời tại nhà riêng ở tuổi 26. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip