42. Anh Tuấn Anh! Anh Lại Đùa Rồi
Sáng sớm, tiếng đập cửa phòng Minh Vương vang lên vội vã. Tổng quản Park chắp tay chờ trước của, cửa phòng vừa mở hé ra, đã thấy một đôi mắt đầy tơ máu.
- Ối...Vương Vương, mắt cậu sao thế?!Tối qua làm ăn trộm à?
- Con...tối qua...có hơi vất vả một chút...tổng quản Park có chuỵện gì thế? - Cậu ngáp một cái, mặt đờ ra vì thiếu ngủ.
- Không thấy cậu chủ đâu!
- Không thấy cậu chủ? Không phải cậu ấy đang đá chăn...à...cậu ấy sao thế ạ?
- Cậu chủ cả đêm qua không về nhà, trước giờ cậu ấy có bận mấy cũng không như thế!
- A...cậu ấy...cậu ấy...
- Cậu chủ cả đêm không về, bắt đầu đua đòi hư hỏng rồi! Cậu nói xem có phải cậu chủ bị ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng nào lừa gạt, rồi hồ đồ mà dâng trinh tiết của mình cho nó chơi đùa không hả?
- Ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng à... - Tổng quản Park, ông khẩu nghiệp quá...
- Nếu đêm qua ai dám cướp mất trinh tiết của cậu chủ, tôi sẽ bỏ tiền thuê người đánh cho nó một trận! - Tổng...tổng quản Park, không cần xử lý hình ảnh thành kiểu dã man như thế mà...
- Cậu há hốc mồm ra đứng ở đây làm gì? Tôi có bảo bỏ tiền thuê người đánh cậu một trận đâu! - Ông sẽ không thể hiểu được cảm xúc phức tạp của con đâu...
- Vương Vương này, lần sau cứ mở rộng cửa ra, đừng có lén lút như thế, không ta còn tưởng cậu giấu đàn ông trong phòng đấy.
Cậu đóng cửa, quay người lại, ngồi xuống cuối giường ngẩng mặt lên thở dốc. Cột huyết áp tăng vọt đã sắp trở về vị trí cũ, nhưng một bàn tay to đã mò tới bên hông, kéo cậu ngã ngồi lên đùi mình, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm mà híp ấy.
Xuân Trường đã tỉnh, lười biếng ngồi vò tóc trên giường, mở to mắt nhìn cậu...cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn trần nhà...
- Sao em không nhìn tôi? - Cậu chủ cau mày bất mãn.
- Cậu chủ...cậu còn chưa mặc đồ... - Nửa người trên để trần, bụng dưới chỉ phủ một lớp chăn mỏng, cậu đang muốn em nhìn thấy chỗ nào đó hả?
- Nhưng hôm qua em thích nhìn lắm mà.
- ...
- Còn rất thích sờ nữa! - Dù sao cũng chẳng nhìn thấy, sờ soạng có một tí thôi! Phòng tối mò mà, chạm vào một chút cũng là vì không cẩn thận!
- Còn... - Được rồi...em không viện cớ nữa...em rất dê, rất xấu xa, rất nghiện cơ thể cậu chủ đã được chưa? Cậu chủ chứng minh em nhiệt tình nóng bỏng, yêu chết cơ thể của cậu thì có gì tốt chứ, đúng là!
Cậu trai đang tự kiểm điểm chứng háo sắc của bản thân. Nhưng chàng trai lại chẳng thèm che giấu cái sự háo sắc đó của minh tẹo nào, thậm chí còn vô cùng kiêu ngạo...
Bàn tay to mang theo dòng điện lần mò từ đầu gối rờ rẫm đi lên, thấy nó sắp chui vào trong quần ngủ của mình. Cầu lấy hai tay ghìm lại, ngăn cái tay rờ rẫm nhột nhột của cậu chủ tiến lên nữa. Xuân Trường cũng chẳng thấy phiền, thuận thế chộp lấy tay cậu cho lên miệng khẽ cắn. Đôi mắt ngập vẻ quyến rũ mở to nhìn thẳng vào cậu.
- Có đau không? - Tối qua tôi không khống chế được mà có chút phóng túng...em túm chăn cắn gối tôi thấy cả...
- ...
- Có đau không? - Cậu chủ buông tay cậu ra, khẽ cắn lên tai cậu.
- Chút...chút thôi... - Cậu không kịp viện cớ.
- Thế...có thoải mái không? - Biểu hiện tối qua của tôi có tệ không? Kĩ thuật có tồi không? Có khiến em thoải mái không?
- Em...em không nhớ - Không nhớ rõ thành quả lần đầu tiên của tôi à?
Đáp án đàng hoàng trang nhã này hiển nhiên không làm Xuân Trường thỏa mãn. Cậu chủ nhướn mày lên, chẳng thèm nói năng gì đè cậu xuống giường, không nhớ à, thế thì nhớ lại lần nữa đi. Xốc chăn lên, đá gối rơi xuống đất. Lần này không cho em cái gì nữa, để em chỉ có thể ôm lấy tôi, níu lấy tôi!
Đột nhiên, một vệt máu đỏ chói mắt hiện lên trên tấm ga trải giường trắng như tuyết...
- Đây là cái gì...
- Cậu chủ...máu...
- Nói vớ vẩn! Sao lại có máu? Không phải em...
- Cậu chủ...em không háo sắc tới mức chảy máu mũi đâu, cậu phải tin em đó...
Tiếng hít mạnh vào...
- Cậu chủ...cậu nhìn em như thế làm gì? - Ánh mắt này, em thấy chỉ có lúc cậu phát hiện cổ phiếu của khách sạn tăng giá mới có...cậu trúng số năm trăm triệu sao?
- Là năm mươi tỉ... - Hả? Sao nhiều thế?
- Bảng Anh - Lại còn bảng Anh?
- Cậu chủ...trúng số thì tốt rồi, nhưng sao cậu đột nhiên lại cởi quần áo của em ra...
- Trúng số rồi...ăn mừng với tôi - Có cần phải ăn mừng theo kiểu khác người thế này không??!!
- Cậu chủ...em cũng vui với cậu lắm, nhưng mà...cậu đừng đè lên em nữa được không? Em sắp phải đi làm rồi...nếu không đi, tổng quản Park sẽ đánh em mất...
- Bảo với ông ta, em đã đi làm rồi.
- Hả? Em đang làm cái gì? - Làm việc ở trên giường?
- Phục vụ tôi.
- ... - Phục vụ tới giường à? Không viện cớ này được!
- Cậu chủ, quần áo của em!
- Em muốn để nguyên mà làm cũng được.
- Ý của em là, em phải thay quần áo đi làm rồi...
- Em muốn thay bộ người hầu vào rồi làm hả? Thế cũng được - Cậu chủ đang cố tình nói chuyện kiểu "ông nói gà bà nói vịt" với em à? Đồng...đồng phục quyến rũ gì chứ, khẩu vị nặng quá?!
...
...
Phiên bản cao cấp của hầu nam là gì? Thời xưa có một cái tên chuyên để gọi những người ấy. Người hầu thông phòng. Nô tì thời xưa, phải phục vụ chủ nhân ở trên giường. Địa vị thấp hơn thiếp, nhưng cao hơn các a hoàn.
Nhưng, thời đại thay đổi, xã hội tiến bộ, cho tới bây giờ, hình như người thông phòng không phải là cậu, mà là...cậu chủ...
Vì yêu cầu nghiêm khắc của tổng quản Park, cậu đã thề lên thề xuống là không bò lên giường của cậu chủ, cho nên....cậu chủ không còn cách nào khác ngoài việc tối nào cũng tới thông vào phòng cậu, chui vào chăn của người hầu là cậu...
Ban ngày, dưới con mắt soi xét của tổng quản Park. Xuân Trường vắt chéo chân uống coffee xem báo, cậu hầu nhỏ cúi thấp đầu lau nhà giặt quần áo, quan hệ trong sạch tới mức bốn mắt chẳng gặp nhau bao giờ.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, tổng quản Park đã ngủ say, cậu chủ thông phòng lại lén lút chạy vào phòng của cậu hầu nhỏ.
- Cậu chủ! Hôm nay em có chuyện muốn nói với cậu.
- Làm xong rồi nói.
- Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa!
- Tại sao? - Tôi yêu cầu nhiều quá sao? Ừm, dạo này có hơi...
- Hôm nay tổng quản Park hỏi sao khăn giấy trong phòng em dùng nhanh hết thế, em khó trả lời lắm! - Câu hỏi này thực tế quá.
- Hơn nữa...em làm việc cả ngày cũng mệt lắm, cậu đừng bắt em phải làm thêm giờ nữa.
- Được.
- Hả? - Nhanh thế à?
-Vậy thì em phải thừa nhận trước mặt mọi người rằng chúng ta yêu nhau - Trò cười bí mật yêu lén lút như thế này, tôi đã không chơi từ lâu rồi. Chỉ để lại mùi trên người em như một chú chó khiến tôi cảm thấy vẫn chưa đủ! Giờ tôi muốn một danh phận! Phải là danh phận khiến tất cả đám đàn ông đều tránh em ra càng xa càng tốt.
- Cậu chủ, em muốn làm thêm giờ - Rốt cuộc em coi tôi là cái gì vậy?! Người hầu thông phòng muốn làm thêm giờ hả? Nhưng tôi không có hứng nữa! Để em ôm một đống khăn giấy đi báo cáo kết quả làm việc đi, hừ!
Hôm sau cậu mới nhận ra, cậu còn tưởng lương tâm cậu chủ trỗi dậy, cho cậu hầu thông phòng này một ngày nghỉ ngơi gì đó. Cuối cùng hôm sau khi tổng quản Park tay xách nách mang mấy hộp khăn giấy đưa tới phòng cậu. Nhân thể dặn dò, đây là ân điển cậu chủ ban cho cậu, đủ để cậu từ từ dùng. Lúc ấy cậu mới ý thức được chuyện đã có chút vượt ra ngoài tầm tay. Nhưng chuyện vượt ngoài tầm tay hơn còn ở phía sau...
...
...
- Hả!!!! Còn trinh?
- Ê! Vương Vương, cậu to mồm quá!
- Nhưng cậu vừa nói máu là cái gì gì của chuyện đó...
- Trời đất, cậu ngốc thế, chuyện này cậu google một cái là biết còn gì nữa! Còn mất mặt tới hỏi bọn tôi lúc ăn trưa thế này.
- Tôi có google mà, tôi tìm cụm người hầu thông phòng, nhãn hiệu khăn giấy nào tốt hơn, làm sao ngăn được nhu cầu quá lớn của đàn ông...nhưng mà...nói thế thì, tôi không phản bội cậu chủ phải không? - Nghĩ lại cũng phải. Mình làm chuyện đó với cậu chủ rất vất vả. Đâu phải cứ nằm ra ôm nhau ngủ là xong. Hôm ở phòng với anh Tuấn Anh, mình say khướt, chỉ lăn ra ngủ, căn bản là không có khả năng làm được chuyện đó. Anh Tuấn Anh lại đùa mình rồi. Lần này đùa cả cậu chủ luôn sao?
Cậu chủ đã biết rồi sao? Sao không nói cho mình biết? Đúng rồi đúng rồi, cậu ấy cũng là lần đầu tiên, một chú chim non chờ mình tới nói cho cậu ấy biết về bí mật cơ thể.
Chỉ cần không có lỗi với cậu chủ, mình có thể an tâm yêu cầu cậu chủ trả lại vị trí làm việc cũ của mình, tiếp tục nhận trách nhiệm làm người hầu riêng, chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của cậu chủ rồi! Dẫu sao đó mới là thiên chức của mình!
Nhấn số điện thoại của cậu chủ, cậu bất giác thấy vui vẻ. Cậu chủ nhận điện thoại, cậu đang định mở miệng nói thì đã bị đầu bên kia tranh nói trước.
- Hết giờ làm chưa?
- Vâng ạ, cậu chủ, em...
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
- Dạ? - Tâm linh tương thông à?
- Tối nay ăn cơm với nhau đi!
- Hả? - Ăn cơm hộp à?
- Đi nhà hàng.
- Hả? - Quán mì à?
_____________________________
------------------
Số là sau 1001 lần mất nick Instagram thì tui lại phải cặm cụi tạo lại nick mới.
Ở đây có hảo huynh đệ nào cũng có Instagram thì ta đến nhau một cái...follow nhau một cái...tâm sự đêm khuya với nhau một cái nhè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip