24. Ý nghĩa sau những cái tên

Jimin Park bắt đầu hoảng. Vẻ mặt như tái xanh khiến Hoseok Jung chỉ càng thêm muốn tra hỏi rõ ràng và cặn kẽ: "Tôi có chút dự đoán được nơi giấu xác của cô tình nhân và rồi tôi đã thử đến đấy."

"Và?"

"Và, và tôi nghĩ, đội trưởng- chúng ta nên đến đó một chuyến. Lúc đến nơi tôi có phát hiện vài điều kì lạ nên bây giờ tôi mới lật đật chạy đến báo cáo."

"Được rồi, chút nữa tôi nói chuyện với cậu tiếp."- Nói đoạn, Hoseok Jung nói vào bộ đàm thông báo cho các viên cảnh sát khác-"Chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 tiếp tục tìm kiếm hiện trường, nhóm 2 theo tôi."

[...]

Jimin theo Hoseok Jung lên xe.

Bản thân cậu có chút không muốn vì cái không khí ảm đạm đến ngộp thở mà đội trưởng đang mang đến kia. Cậu nhắm nghiền mắt trước cánh cửa rồi lại hít thở sâu thật mạnh mới dám mở cửa mà tiến vào trong. Không nói không rằng, Hoseok Jung liền phóng xe đi thật nhanh cùng 2 3 chiếc xe chạy theo sau.

Trong buồng, sự im lặng trầm mặc vẫn luân chuyển liên hồi và có khi lại liên tục đến nỗi khiến Jimin không dám chớp mi mắt.

"Cậu nói xem." Hoseok Jung cất lên một tiếng khàn đặc.

"Vâng, đội trưởng. Báo cáo đội trưởng-"

"Cứ nói bình thường."

"Vâng. Trong hiện trường vụ án ông Nam, có một chi tiết con ngỗng được nhét trong bụng. Và theo tôi tìm hiểu thì ngỗng là biểu tượng cho hạnh phúc trăm năm và tình yêu bất diệt.

Bên cạnh đó chúng còn loài chim di trú, ngỗng cũng tượng trưng cho tinh thần phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng ngỗng không bao giờ bay một mình, mà luôn tạo thành cặp.

Nói đến đây cũng đủ ta biết mục đích của hung thủ là giết 1 cặp ngỗng, cũng là cặp đàn ông họ Nam và cô tình nhân."

"Vậy rồi sao."

"Chưa hết, sau khi tìm được chút thông tin vậy tôi cũng thử tìm kiếm nơi chăn nuôi ngỗng nhưng đều không có. Và anh biết đấy ngỗng là loài chim di trú. Vào cuối mùa hè và đầu mùa thu chúng thường bay về phương Nam, trùng hợp thay tháng này của chúng ta cũng đang tiến vào giai đoạn cuối hè đầu thu. Với từng đấy suy đoán, tôi nghĩ hung thủ đã dựa vào đặc tính di trú của ngỗng mà đưa xác nạn nhân về hướng Nam."

"Được đấy, vậy chúng ta triển khai về khu vực phía nam. Nhóm 1 đã nghe lệnh rồi chứ, tiến về phía nam tìm kiếm ở khu rừng sau khu dân cư."

Jimin quay ngoắt sang, ánh nhìn mơ hồ: "Tại sao ạ? Tôi nghĩ chúng ta nên triển khai trong phạm vi 100m cũng có thể tìm thấy."

"Nếu cậu giết người, cậu sẽ đem xác chết giấu trong nhà sao? Ở đây không có nhà hoang và dân cư đông đúc thì đây sẽ là lựa chọn nguy hiểm."

Jimin không tiếp lời mà lại đăm chiêu thêm về suy nghĩ của bản thân. Trong giây phút lan man, cậu cất lời.

"Nếu là trong rừng, tôi nghĩ đến một nơi có khả năng. Lúc nãy khi đi ngang qua tôi đã thấy Abatina đã nở rộ."

"Abatina? Cậu đang nói đến ý nghĩa của loài hoa đó sao?" Hoseok vặn hỏi.

"Vâng. Chính là sự hay thay đổi trong tình cảm."


Abatina còn được gọi là hoa lạc tiên.

Bên thảm cỏ xanh nhuộm nối đuôi những đốm chấm vàng hoe đến chói mắt. Mùa lạc tiên nở rộ dưới những cánh tím trên giàn dây leo bằng tua cuốn, rỗng tuếch.

Trong chiếc buồng xe ngang qua vô vàn tán cây xanh nở rộ cùng dãy cỏ tươi mướt bắt đầu vang lên âm thanh rè rè từ chuông điện thoại. Số điện thoại hiển thị chưa đầy ba giây đã được đội trưởng Jung bắt máy.

Ở phía bên kia sau khi nhận được tín hiệu kết nối liền tự giới thiệu bản thân là một viên cảnh sát đảm nhận việc điều tra về bệnh án của nạn nhân.

- Báo cáo. Theo bệnh án, nạn nhân được chuẩn đoán mắc chứng mất ngủ mãn tính. Phía bác sĩ phụ trách cung cấp thêm rằng nạn nhân thường tới bệnh viện đều đặn mỗi tháng nhưng kể từ khi sau tháng 4 trở đi thì không tới nữa.

Hoseok khẽ chau mày: "Lý do?"

- Hiện chưa xác định được lý do vì trước đó bệnh viện cũng đã gọi điện cho nạn nhân để tái khám nhưng không liên lạc được. Tôi đã tiến hành thăm hỏi những y tá, bác sĩ về nạn nhân nhưng họ đều bảo rằng không thấy cô có biểu hiện lạ trước đó.

- Được rồi, vậy cậu tiếp tục điều tra thêm về hành tung của nạn nhân từ tháng 4 trở đi cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip