bonus


*chap này không liên quan tới mạch fic. Chỉ là tui muốn ấy thêm một chap nữa cho đôi này thui keke..
_

Từ mấy hôm trước, Hoàng Yến đã được nghe phong thanh về đợt tuyển dụng nhân sự mới của công ty. Ai cũng nói lần này công ty sẽ đón rất nhiều nhân viên mới sau đợt sa thải hàng loạt hồi đầu tháng trước. Hoàng Yến không rõ vì sao lại có nhiều người bị đuổi việc đến vậy. Có lời đồn trong công ty là nội bộ ban quản lý đang hơi lục đục, vị Chủ tịch mới của công ty có vẻ không tin tưởng lớp nhân viên cũ cho lắm. Đúng là không khác gì tình tiết trên phim… Cũng may Dương Hoàng Yến chỉ là một nhân viên hạng quèn, văn phòng cũng ở dưới mấy tầng áp chót, bộ phận thì không liên quan gì nhiều đến bí mật công ty, thành ra vẫn yên ổn sau đợt sóng gió. Nói là bên trên không ai thèm để mắt đến phòng ban của cô thì đúng hơn.

Thế nên hôm qua khi nghe tin văn phòng mình sắp có thêm thành viên mới, Hoàng Yến đã rất ngạc nhiên. Không có ai bị đuổi mà thậm chí còn có người mới vào, không kinh ngạc mới là lạ.

Cơ mà ngay lúc này Dương Hoàng Yến lại chẳng có tâm trí đâu để mà hào hứng đón chào hậu bối mới vào làm, vì cô đang muộn giờ! Chen chúc trên tuyến tàu điện vì đúng giờ cao điểm mà đông đến độ không thở nổi, Yến hối hận đến vô cùng. Phải chăng tối qua không ham thêm một ly somaek để rồi lăn ra ngủ quên cả đặt báo thức…

Thời gian vừa rồi phòng ban có một dự án cực kỳ quan trọng. Cả tháng trời tăng ca, bỏ bữa và thiếu ngủ khiến Hoàng Yến nghĩ là, mà không, Dương Hoàng Yến tin là mình xứng đáng có một ngày ăn uống nghỉ ngơi xả hơi. Đáng lẽ cô nên chờ đến cuối tuần, nhưng ai ngờ hôm qua siêu thị lại có giảm giá mấy khay ba chỉ bò Mỹ, làm cô kìm lòng không được mà tự thưởng cho mình một bữa thịt nướng tại gia.

May cho Hoàng Yến, ga mà cô xuống cách công ty không xa, phi một mạch tới đó cũng chỉ mất khoảng mười phút. Yến xốc lại túi xách, môi mấp máy một tiếng chửi thề không thành tiếng, thế rồi dứt khoát tháo giày cao gót chạy băng qua sân ga. Khốn khổ khốn nạn thay cho Hoàng Yến, bộ đồ mà cô vớ vội được trong tủ lại là sơ mi và váy bút chì, thành ra dù quyết tâm thì hừng hực thế thôi, nhưng tốc độ vẫn bị giảm mất quá nửa.

Lúc Hoàng Yến dừng trước cửa hàng tiện lợi ngay dưới chân công ty để sửa sang đầu tóc, xỏ lại giày và lấy lại nhịp thở thì vừa hay, từ bên trong cửa hàng cũng có người bước ra.

“Chị Yến!”

Hoàng Yến hơi giật mình, quay lại mới thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen. Lạ vì đúng là cô mới chỉ gặp cô gái trước mặt có một lần trước đây, nhưng quen là vì ngũ quan của đối phương quá đặc biệt, rất xinh đẹp, nhìn thoáng qua là đã nhớ (ít nhất thì Hoàng Yến thấy thế). Tháng trước Hoàng Yến có gặp cô gái này hôm em ấy đến công ty phỏng vấn xin việc, còn dẫn đường và rót nước cho em lúc ở phòng chờ nữa.

“Trâm? Sao em lại…” Nói được một nửa, Hoàng Yến mới chợt ồ lên, “Em qua phỏng vấn rồi ư? Chúc mừng em!”

Bảo Trâm bước lên phía trước, đứng ngang hàng với Hoàng Yến. Em lấy từ trong túi đồ mình vừa mua trong cửa hàng tiện lợi một chai nước khoáng vẫn còn mát lạnh đưa cho cô: “Chị uống đi đã này.”

Hoàng Yến thấy hai gò má hơi nóng lên, không biết là vì ngại hay vì vừa chạy bộ. Mà quả thực là cô đã khát khô cả cổ rồi, nói cảm ơn Bảo Trâm rồi nhận lấy chai nước.

“Để hôm nào chị đãi em một chầu cà phê, coi như là để chúc mừng em được nhận ha.” Hoàng Yến cất chai nước chỉ còn một nửa vào túi xách, bấy giờ mới hỏi: “Em làm ở bộ phận nào thế?”

Chỉ thấy Bảo Trâm cười tủm tỉm, đôi mắt đen nhánh như sáng rỡ lên, “Em là nhân viên mới của văn phòng chị đó.”

Hoàng Yến giật mình quay sang nhìn em, kinh ngạc bật thốt lên: “Thật hả?!”

Nhưng không đợi Hoàng Yến kịp nói gì thêm, Bảo Trâm đã kéo nhẹ tay áo cô: “Mình vào làm đã, sắp muộn giờ rồi.”

Hoàng Yến hoảng hồn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhận ra đúng là chỉ còn ba phút nữa là đến tám giờ. Cô bước vội theo Bảo Trâm, nói nhanh như gió: “Xin lỗi em, chị không giúp em đi lĩnh văn phòng phẩm cho nhân viên mới được vì chị phải vào làm gấp. Lát nữa em lên tầng ba, rẽ trái và tìm phòng 305 nhé! Cứ xuất trình thẻ nhân viên là họ sẽ cấp đồ cho em.”

“Không sao đâu tiền bối, em tự đi được mà.”

Lần đầu tiên có người gọi Hoàng Yến là tiền bối làm cô ngỡ ngàng quá, bước chân cũng vô thức chậm lại một nhịp. Phải đến lúc cô đã chui được vào thang máy chật ních người, cửa thang máy đã đóng lại và không còn thấy bóng em trong tầm mắt, Hoàng Yến mới xúc động nhận ra: cô đã có đồng nghiệp mới rồi, lại còn là một hậu bối cực kỳ dễ thương! Thời gian tới phải giúp đỡ em ấy thật nhiều mới được!

Nghĩ thế, bao nhiêu căng thẳng bực bội từ khi thức dậy đến giờ đang đè nặng trong lồng ngực Hoàng Yến bỗng dưng cứ nhẹ tênh, tựa như chưa từng tồn tại. Lúc máy chấm công réo đến lần thứ năm là không nhận diện được dấu vân tay Hoàng Yến mới sực tỉnh, nhận ra mình cứ mải suy nghĩ nên ấn nhầm bằng tay trái. Tâm trạng tốt tới mức cô còn chẳng thèm phản ứng với mấy câu tròng ghẹo của các đồng nghiệp, bảo hay là cô mới có người yêu. Các đồng nghiệp ai nấy đều ngạc nhiên, vì thường thì Dương Hoàng Yến không thích bị trêu vậy đâu, thế mà hôm nay lại chỉ cười cười như thể không hề để tâm.

Khéo khi là có thật rồi chẳng biết chừng?...

“Chị ơi, giúp em cái này với.”

Lúc Bảo Trâm cầm bản báo cáo chạy sang chỗ Hoàng Yến, cô vẫn đang bù đầu với công việc được giao, tâm trạng tệ tới nỗi hai mắt cũng rưng rưng, trên bàn làm việc chỉ thiếu điều bày cái biển to đùng ghi “Tôi muốn nghỉ việc”. Ấy thế mà vừa thấy Trâm, Hoàng Yến đã rạng rỡ hẳn lên.

“Đâu, em cần giúp gì nào?”

“Trưởng phòng bảo em phải sửa báo cáo, nhưng em không biết phải sửa phần nào hết.”

Hoàng Yến bật cười trước vẻ phụng phịu của em, ra hiệu cho em ngồi xuống bên cạnh mình, “Để chị xem ha.”

Sau một lúc, Hoàng Yến mới phát hiện ra một lỗi sai trong cả bản báo cáo. Cô tận tình chỉ cho Bảo Trâm, còn gợi ý cho em cách sửa. Bảo Trâm vào làm đã được một tháng rồi, cũng đã khá quen với công việc nhưng vẫn còn cần giúp đỡ nhiều. Vốn dĩ Hoàng Yến muốn làm người hướng dẫn Bảo Trâm, nhưng ai ngờ trưởng phòng lại không thèm lấy tinh thần xung phong, cứ thế chỉ định luôn một nam đồng nghiệp trong bộ phận. Cái cậu đó thực ra cũng tốt tính, nhưng không giỏi giao tiếp cho lắm, lại càng không giỏi hướng dẫn người khác, thành ra từ bấy đến giờ Bảo Trâm vẫn phải nhờ tới Hoàng Yến rất nhiều.

Hoàng Yến chẳng phiền đâu, cô còn vui là đằng khác. Thậm chí nhiều lúc cũng là cô chủ động hỏi Bảo Trâm cần giúp đỡ gì không, còn kéo em đến bàn trống bên cạnh mình ngồi luôn.

Bảo Trâm có vẻ cũng rất quý Hoàng Yến, đi đâu làm gì cũng thấy ở cạnh Hoàng Yến. Buổi trưa nào cũng ăn cùng chị, đến cả lúc tan làm cũng tình nguyện đi với chị ra ga tàu điện dù nhà em ở hướng ngược lại. Ban đầu khi Hoàng Yến chưa biết, cô còn hào hứng khi thấy em muốn đi cùng mình. Về sau lúc biết em phải vất vả cuốc bộ nửa tiếng, rồi lại ngồi chờ tàu với Hoàng Yến thêm nửa tiếng nữa, cô mới kiên quyết không để em theo mình nữa.

“Chị ơi, chiều nay chị cho em…”

Dương Hoàng Yến chưa đợi Thiều Bảo Trâm nói hết câu đã đáp ngay: “Không được. Chị không muốn thấy em tám giờ tối còn chưa về đến nhà nữa đâu.”

“Nhưng em sẽ được ngồi cùng chị thêm một chút, nếu thế thì về muộn cũng có sao đâu?”

Hoàng Yến còn đang lướt tay trên bàn phím, nghe vậy cũng phải ngẩng lên liếc qua cái người đang nũng nịu nằm bò lên bàn, hai mắt long lanh nhìn mình không chớp. Thời gian cô tiếp xúc với Thiều Bảo Trâm vẫn chưa được lâu lắm, nhưng cũng đã đủ để Hoàng Yến nhận ra sự nghịch ngợm giấu sau đôi mắt ngây thơ của em. Để mà nói là ranh mãnh thì hơi quá, nhưng chắc chắn cô bé này không hiền hòa như vẻ bề ngoài đâu. Cơ mà điều làm Hoàng Yến ngạc nhiên hơn cả đó là bản thân cô lại không hề ghét nét tính cách đó của em, thậm chí đôi khi còn tò mò xem em thực sự đang muốn gì, hay đang nghĩ gì trong đầu.

“Chị đã nói là không được.”

Bảo Trâm kéo ghế ngồi sát lại gần Hoàng Yến, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, “Vì sao lại không? Em tự nguyện mà. Chẳng lẽ chị ghét em rồi? Không muốn em ở cạnh chị nữa ư?”

Hoàng Yến bĩu môi, chẳng thèm trả lời, chỉ thầm mong sao em sẽ bỏ cuộc. Cô thật sự không muốn thấy Bảo Trâm vất vả, em mà cứ kiên trì thế thì cô sẽ khó xử lắm. Nhưng vì một phần nào đó vẫn rất muốn được đi cùng Bảo Trâm nên cô mới không thẳng thừng từ chối được, thái độ những lúc nói “không” vẫn chưa đủ cứng rắn để làm em nhụt chí.

“Chị? Chị ơi?” Bảo Trâm thấy Hoàng Yến mãi mà chẳng ừ hử gì, muốn tựa lên vai cô mà sợ phiền cô đang gõ chữ, chỉ có thể nhỏ nhẹ gọi từng tiếng.

Sau khoảng chừng năm phút, Hoàng Yến mới quay sang nhìn em, vô thức buột miệng: “Em chẳng nghe lời gì cả. Nếu em muốn về cùng chị đến vậy thì sao không chuyển sang chỗ chị sống luôn đi?”

Hoàng Yến vừa dứt lời, cả cô và Bảo Trâm đều ngơ ngác. Phải nhìn nhau trân trân như thế một lúc rất lâu, Bảo Trâm mới chầm chậm lùi về sau, “Xin lỗi chị…”

Hoàng Yến cũng không biết phải nói gì, chỉ đành ho khan một tiếng rồi vờ quay lại làm việc tiếp. Kỳ thực cô nói thế cũng một phần là vì muốn như vậy thật, nhưng trong tình huống như ban nãy lại thành ra giống như đang nói dỗi, ý bảo em cứ dính lấy mình quá làm mình khó chịu. Trông phản ứng của Bảo Trâm, xem chừng là em đã hiểu theo vế sau mất rồi. Nhưng kể ra như vậy cũng tốt. Hoàng Yến thà làm em buồn một lát, còn hơn phải thấy em vì mình mà lặn lội ngược xuôi. Đau ngắn còn hơn đau dài, có đúng không? Huống chi nếu em ngày nào cũng về nhà lúc tối mịt, nhỡ xảy ra chuyện không hay…

Hoàng Yến âm thầm thở dài, cố tập trung vào công việc mà không để ý tới Bảo Trâm nữa.

…Mấy ngày sau đó, Bảo Trâm có vẻ không còn gần gũi với Hoàng Yến như trước, làm cả văn phòng ai cũng ngạc nhiên. Hai người ngồi cùng nhau mà ai cũng chỉ tập trung làm việc nấy, rất ít khi giao tiếp. Lúc cả hai ngồi ăn trưa, tuy là vẫn cùng bàn nhưng cũng chẳng nói gì nhiều. Bầu không khí sượng sùng tới nỗi đến cả các nam đồng nghiệp vốn không giỏi đọc bầu không khí cũng nhận ra giữa Hoàng Yến và Bảo Trâm có gì đó bất thường.

Hoàng Yến biết, có lẽ những lời hôm đó của cô khiến em nghĩ rằng mình thấy như bị em làm phiền. Cô không hề có ý đó, cũng định xin lỗi em mấy lần mà vẫn chưa biết phải nói thế nào. Đúng lúc cô lại đang bị giao cho mấy việc quan trọng cuối quý, thành ra không còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi nhiều thêm. Mấy lần Hoàng Yến âm thầm ngó sang bàn bên cạnh đều thấy em đang tập trung làm việc, không hề có vẻ gì ủ dột buồn bã, thế là cứ bấm bụng bảo xin lỗi em sau cũng được, mình hoàn thành việc sếp giao trước đã.

Thế mà nào ngờ, bỗng một ngày kia Thiều Bảo Trâm không đi làm nữa. Dương Hoàng Yến đã chờ tới tận giờ nghỉ trưa, chỗ làm bên cạnh cô vẫn cứ trống không chẳng một bóng người. Không ai biết lý do Bảo Trâm vắng mặt. Mọi người đều ngạc nhiên khi chính Hoàng Yến - người mà họ tưởng là thân nhất với Bảo Trâm trong văn phòng - cũng không biết vì sao.

Cả chiều hôm ấy đầu óc Hoàng Yến cứ bay đi tận đâu đâu, không hề tập trung chút nào. Cô cứ nghĩ mãi, lúc thì sợ rằng lý do em nghỉ là vì dạo này mình cứ im lặng với em, lúc thì lại lo mình chỉ đang suy diễn. Lúc tan làm, Hoàng Yến đã đắn đo suốt nửa tiếng đồng hồ mới dám nhắn cho Bảo Trâm hỏi em có ổn không, nhưng rồi chờ một lúc lâu mà vẫn không nhận được hồi âm.

Vừa lo lắng vừa tự trách, Hoàng Yến về nhà mà cứ thất tha thất thểu như người mất hồn. Điện thoại rung lên vì tin nhắn quảng cáo mà cô cũng tưởng là em trả lời, vội vàng xem thử để rồi lại thất vọng.

Hoàng Yến sống trong một khu chung cư bình dân cách chỗ làm năm ga tàu. Lúc cô về đến sảnh, trời cũng đã nhá nhem, là khoảng thời gian hay thấy các thím xuống đi chợ. Hoàng Yến bước vào thang máy, lịch sự gật đầu chào họ rồi lại nhìn chòng chọc màn hình điện thoại vẫn cứ tối đen, chờ đợi tin nhắn từ Bảo Trâm. Vì quá tập trung nên cô cũng không hề để ý đến cuộc hội thoại của những cư dân chung thang máy.

“Căn góc trên tầng 16 vừa có người chuyển đi mà nay mà kiếm được chủ mới rồi, đúng là được giá.”

“Hôm nay tôi thấy bên công ty vận chuyển còn mang hết đồ đạc đến rồi cơ. Nhanh thật đấy.”

“Ô kìa, ai bấm tầng 16 đấy? Là cô gái trẻ kia à?”

“Cô gì ơi, đến tầng của cô rồi kìa.”

Hoàng Yến giật mình, mỉm cười cảm ơn bác gái vừa vỗ vai mình, vội vàng bước ra khỏi thang máy. Đến tận lúc đã đứng trước cửa nhà, cô vẫn không hề rời mắt khỏi điện thoại, cảm tưởng như chỉ cần nhìn thêm ba giây nữa thôi là ánh mắt của cô có thể hóa thành thực thể, đục một cái lỗ xuyên qua màn hình điện thoại luôn.

Hoàng Yến thất vọng thở hắt ra một hơi, cất điện thoại vào túi xách để tiện tay lục tìm chìa khóa, lẩm nhẩm: “Phải rồi, vì sao em ấy lại phải trả lời tin nhắn của mình chứ? Chính mình là người…”

Cô còn chưa nói hết câu, căn hộ ngay bên cạnh đã vang lên tiếng mở cửa. Nếu Hoàng Yến nhớ không nhầm thì chủ nhân của căn đó mới dọn ra khỏi đây không lâu trước đó, không lẽ hôm nay đã có người dọn vào ư?

Tò mò, Hoàng Yến vô thức ngẩng đầu lên, và rồi kinh ngạc tới nỗi làm rơi cả chìa khóa.

“T-Trâm?”

Bảo Trâm có vẻ cũng ngạc nhiên không kém. Em bước vội về phía cô, nét mặt sáng bừng lên: “Chị Yến? Chị ở căn này ư?”

Hoàng Yến hoảng hồn mất mấy giây, chỉ biết nhìn em chứ chẳng nói được gì cả. Bảo Trâm cúi xuống nhặt chìa khóa cho cô, giải thích: “Hôm nay em nghỉ làm vì phải chuyển nhà. Lắm thủ tục giấy tờ rồi còn phải dọn đồ nữa nên em lu bu quá, phải xin nghỉ một hôm. Vừa nãy em mới thấy tin nhắn của chị, còn chưa kịp trả lời.”

Đầu ngón tay em lướt qua lòng bàn tay Hoàng Yến làm cô sực tỉnh. Hai mắt cô không biết vì sao mà lại rưng rưng hết cả, suýt nữa là òa khóc.

“Em làm chị lo quá! Chị còn tưởng… Chị còn tưởng là…”

Bảo Trâm vội ôm cô vào lòng, nhẹ vỗ lên lưng cô: “Em xin lỗi, lần sau có gì em nhất định sẽ nói với chị đầu tiên.”

Hoàng Yến khóc không phải vì giận mà là vì nhẹ nhõm quá. Nghe giọng điệu của Bảo Trâm có vẻ cũng không phải giận cô, nên Hoàng Yến mới mừng đến nỗi không kìm được xúc động. Cô sụt sùi cố nén nước mắt, bảo em: “Em hứa đi… À mà không, không cần phải đầu tiên, em chỉ đừng quên nói với chị là được.”

“Không, phải nói với chị đầu tiên.” Bảo Trâm lau nước mắt cho Hoàng Yến, nhẹ giọng dỗ dành, “Em hứa đó, nên là Hoàng Yến xinh đẹp đừng khóc nữa. Hai mắt sẽ sưng lên đó.”

Hoàng Yến đã nín khóc, nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: “Em đang định đi đâu vậy?”

“Cả ngày chưa kịp ăn gì nên em đói quá, đang định xuống siêu thị mua mỳ gói. Hay là chị đi cùng em, mình làm bữa lẩu tân gia cho em có được không?”

“Vậy qua nhà chị nhé? Đợi chị cất túi xách.” Hoàng Yến mở cửa rồi bước nhanh vào trong nhà, không để ý đến nụ cười rất khó nhận ra của Bảo Trâm đằng sau lưng.

“Chị cứ từ từ, không phải vội đâu.”

“Sao vậy được, em đang đói mà!”

Phải đến tận lúc hai người đã ngồi trước nồi lẩu sôi ùng ục, Hoàng Yến mới ngỡ ngàng nhận ra: phải trùng hợp đến cỡ nào Bảo Trâm mới thuê được căn hộ ngay bên cạnh mình! Trông nét mặt ngơ ngác của cô, Bảo Trâm bật cười: “Chị nghĩ gì thế?”

Hoàng Yến nhận lấy cốc somaek Bảo Trâm vừa đưa qua cho mình, đầu óc vẫn cứ lềnh bềnh như đang trôi trên mây: “Khó tin thật đấy. Mặc dù chị và em vừa cùng đi siêu thị, cùng chuẩn bị đồ thả lẩu, cùng ngồi chờ nước lẩu sôi, cùng pha somaek… Chị vẫn không tin được em là hàng xóm mới của chị.”

“Thực ra lúc thấy chị ở cửa phòng bên em cũng ngạc nhiên lắm, chúng mình thế này có tính là duyên phận không?” Bảo Trâm cười tủm tỉm nhìn Hoàng Yến, “Xứng đáng uống một ly chúc mừng ha?”

Hoàng Yến nhìn em một lúc lâu, chợt nói: “Thực ra chị vẫn muốn nói với em…”

“Nếu chị định xin lỗi thì không cần đâu.” Bảo Trâm tự nhiên gắp thịt vào bát của Hoàng Yến, hệt như bao lần em vẫn cứ lén thêm thịt vào khay cơm trưa của Hoàng Yến, với lý do là trông cô gầy quá, em nhìn mà xót.

“Sao em biết chị định nói gì?”

“Chúng mình tâm ý tương thông mà.” Bảo Trâm đáp nửa đùa nửa thật, rồi lại hỏi: “Chị ăn nấm kim không?”

Hoàng Yến nhận ra em không giận mình thì vui vẻ hẳn lên, nỗi lo vẫn cứ đè nặng trong lòng bỗng chốc nhẹ tênh chẳng còn nữa, không còn đắn đo suy nghĩ. Cô cũng gắp một miếng thịt vào bát Bảo Trâm, vờ mắng em một câu: “Này, đừng có chỉ chăm cho chị như thế. Đang là tiệc tân gia cho em, em phải ăn đi.”

Bảo Trâm ghé lại gần, há miệng: “Chị đút cho em miếng thịt được không?”

Hoàng Yến liếc em một cái như có ý trách móc, nhưng tay thì vẫn giơ đũa lên: “Nào, chiều em nhất đấy nhé.”

Ăn uống được một lúc, hai cô nàng đã khui hết ba lon bia và một chai soju. Vì đã là tối thứ bảy nên cả hai cũng chẳng lo gì đến việc sáng mai phải dậy sớm đi làm, cứ uống somaek hết cốc này đến cốc khác. Tửu lượng của Hoàng Yến không được tốt cho lắm. Cô lớn lên ở Mỹ, bên đó 21 tuổi mới được động vào đồ uống có cồn nên sức đề kháng của cô với bia rượu quả thực là rất kém, đến lúc này là đã ngà ngà rồi.

“Chắc là chị không uống nữa đâu, say mất…”

“Say thì sao nào? Chị không thể để em nhậu một mình được.”

Hoàng Yến cầm ly somaek mới uống được một nửa, có hơi khó xử: “Nhưng mà chị sợ lúc say chị sẽ làm mấy trò ngu ngốc, thế thì sẽ mất mặt lắm.”

Bảo Trâm bèn hỏi: “Tỉnh rượu chị có nhớ gì nữa không?”

“Thường thì sẽ không.” Hoàng Yến ngượng ngùng cắn môi, “Cứ ngủ một giấc dậy là chị sẽ quên hết.”

“Thế thì chị sợ gì chứ? Em cũng hay quên những gì mình làm lúc say, chẳng nhớ được chút gì đâu.”

“Nhưng em vẫn đang tỉnh mà!”

“Nhìn em không giống đang say hả?”

Bảo Trâm ghé lại gần Hoàng Yến, gần tới nỗi cô hơi giật mình, vô thức lùi về sau. Như để chứng minh là mình đã say, Bảo Trâm còn cầm lấy tay cô áp lên mặt mình, “Chị xem, em còn đang bắt đầu thấy đầu mình quay quay rồi đây.”

Sau một thoáng ngỡ ngàng, Hoàng Yến mới rụt tay về. Cô thấy hai má mình cứ nóng ran, không rõ là vì hơi men hay vì ngại, chỉ biết là ngay lúc này cô chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Bảo Trâm. Đến cả tiếng cười của em nghe cũng êm tai đến thế là vì cớ gì?

“Tóm lại là chị không cần sợ đâu, trường hợp xấu nhất là chúng mình cùng say, cùng làm loạn, nhưng rồi lại cùng quên ấy mà.”

Đắn đo thêm mấy giây, cuối cùng Hoàng Yến cũng đành thỏa hiệp. Hôm nay là tiệc tân gia của Bảo Trâm, cô cũng không muốn để em phải buồn. Huống hồ vì chuyện gần đây xảy ra ở công ty nên Hoàng Yến cũng muốn chiều theo ý Bảo Trâm. Dù em đã nói mình không giận nhưng cô vẫn thấy rất có lỗi. Hạ quyết tâm, Hoàng Yến lại uống cạn một ly somaek trong tiếng cổ vũ của Bảo Trâm.

Chẳng nhớ là cứ uống mấy ly như thế, Hoàng Yến đã say đến choáng váng, ngã cả vào lòng Bảo Trâm từ lúc nào chẳng biết, còn ngang nhiên vòng tay ôm eo em, dính chặt như một con gấu túi. Bảo Trâm cũng không đẩy cô ra, chỉ lặng lẽ cúi đầu ngắm cô. Trông em vẫn còn tỉnh táo lắm, chẳng có vẻ gì là đã say.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng. Giữa những tiếng lẩm bẩm không rõ nghĩa của Hoàng Yến, Bảo Trâm chợt nói: “Chị này, em muốn hôn chị một cái ghê.”

“Hả?!” Hoàng Yến ngẩng phắt dậy nhìn Bảo Trâm, gương mặt đang say đỏ rực như cà chua chín. Cô nheo mắt nhìn Bảo Trâm một lúc rất lâu, sau khi đã ngờ ngợ nhận ra em là ai thì mới bảo: “Em xinh ghê, được hôn em chắc là thích lắm!”

Bảo Trâm cúi xuống trêu cô: “Chị muốn thử không?”

“Không được.” Hoàng Yến chun mũi, “Chị chưa hôn ai bao giờ, dở lắm, không có kinh nghiệm.”

“Thì cái gì cũng phải có lần đầu chứ, phải không? Hôn em một cái đi.”

Hoàng Yến nhìn chằm chằm đôi môi của Bảo Trâm, chẳng biết nghĩ gì mà đăm chiêu lắm. Bảo Trâm thấy cô vẫn còn ngần ngừ, bèn tiếp tục dụ dỗ: “Nào, một cái thôi cũng được. Đằng nào sáng mai cũng quên thôi mà.”

Có lẽ là vì đã say đến mụ mị đầu óc, Hoàng Yến thấy em nói cũng có lý. Cô chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy môi em đúng là hấp dẫn quá, bèn nhướn người lên hôn em. Bảo Trâm hài lòng nở nụ cười, tay đỡ lấy eo Hoàng Yến, kéo cô vào lòng mình, không cho cô cơ hội rút lui khỏi cái hôn cay nồng toàn hơi men này. Em hôn rất sâu, đầu lưỡi còn tham lam tách cả hai hàm răng của Hoàng Yến ra mà đùa nghịch khoang miệng cô. Hoàng Yến thoạt đầu cũng hoảng hốt lắm, nhưng được một lúc thì tay chân cứ nhũn ra hết cả, chỉ còn nước chiều em muốn gì làm nấy. Trước khi buông tha cho Hoàng Yến, Bảo Trâm còn định cắn lên môi cô một cái, nhưng may sao dừng lại kịp.

Trông thấy vẻ thắc mắc của Hoàng Yến, Bảo Trâm phì cười: “Lỡ em mà cắn mạnh quá thì môi chị sẽ sưng lên mất, sáng mai sao quên được đây? Em vẫn còn muốn giữ bí mật thêm một thời gian nữa cơ. Chị hứa với em là ngủ dậy sẽ quên, có được không?”

Thấy Hoàng Yến gật đầu, Bảo Trâm bèn hôn lên má cô một cái đánh chóc: “Yến của em ngoan.”

Em bế Hoàng Yến đặt lên sofa, lấy tạm áo khoác đắp lên cho chị: “Để em dọn dẹp bàn ăn đã, rồi sẽ đưa chị vào giường nha.”

Xem chừng là Hoàng Yến đã say lắm rồi, vừa đặt lưng xuống là đã ngủ ngay. Bảo Trâm ngồi ngắm cô thêm một lúc rồi mới chịu đứng dậy thu dọn.

Có nụ hôn đầu đặt cọc rồi, không thể để Hoàng Yến chạy thoát. Tuyệt đối không, Bảo Trâm thầm nghĩ. Em thích Dương Hoàng Yến đến vậy đấy, đừng ai hòng có được chị ấy ngoài em.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip