Chapter 1 - Tìm Thấy
Ánh chiều tà buông xuống, mặt trời như lùi xuống phía chân trời nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Như thường lệ, tôi ngồi trên thảm cỏ xanh ngắm cảnh, tận hưởng bầu không khí trong lành cùng tiếng suối rả rách bên tai, mỗi khi hoàng hôn đến nơi đây lại thanh bình đến lạ.
Tôi không còn thấy những xe hàng, không nghe thấy tiếng nô đùa của đám trẻ con hay tiếng tán chuyện của những cô cậu học trò tan trường. Mà cũng phải thôi, bây giờ là giờ quay trở về nhà mà. Mà tĩnh lặng, yên bình như này cũng tốt, tôi thuộc kiểu người không thích ồn ào. Hơn nữa, liệu có gì khác không? Dù bây giờ thị trấn này vẫn náo nhiệt như hồi sáng sớm, tôi cũng chỉ là một bóng ma lảng vảng xung quanh trong mắt mọi người.
Bầu trời lúc này thật đẹp, tôi thật sự yêu cái khoảnh khắc ấy, khi màu trời trong xanh kia chuyển sang màu đỏ cam ấm áp. Tôi nằm xuống thảm cỏ rồi thả lỏng, thư giãn ngắm nhìn màu sắc của bầu trời dần thay đổi. Thoạt đầu, một sắc đỏ rực bao trùm lên mọi vật, khiến đất trời trở nên nhá nhem, như màu đỏ lúc bình minh vậy.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tông đỏ của buổi hoàng hôn như trầm lặng và nặng nề hơn, phía xa xa trời dần chuyển sang màu xanh đậm huyền ảo. Những cơn gió bỗng chốc thổi mạnh, quét từng cơn rét buốt, cuốn đi những chiếc lá khô trên cành, mang theo mùi hương thơm của những bông hoa ven sông.
Tôi nằm đó mặc từng cơn gió buốt, tôi thích không gian nơi đây, đây là nơi duy nhất tôi có thể khiến tôi thực sự được thư giãn. Vậy mà chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi nên thị trấn lên thành phố sống; tôi sẽ phải rời xa ven sông này, đến một nơi khác. Nơi có lẽ sẽ chẳng được yên bình như ở đây, sẽ thật ồn ào, đông đúc và chật chội.
Thực sự, tôi cũng không rời khỏi đây là điều tốt hay xấu nữa. Có lẽ khi tôi lên thành phố, cuộc sống của tôi sẽ bớt nhàm chán và nhộn nhịp hơn. Tại thị trấn này tôi cô đơn lắm, như đã nói ở trên tôi không khác gì một bóng ma vậy.
Tôi sống một mình trong ngôi nhà đã gắn bó với tôi từ khi sinh ra, cha mẹ thì biệt tăm sau vụ tai nạn năm tôi 14 tuổi. Khi tỉnh lại tôi mất trí nhớ, chỉ nhớ được chút thông tin về bản thân, họ hàng thì bảo cha mẹ tôi đi làm nên chưa về được. Mà nói thế trẻ con nó còn không tin, họ mất rồi, tôi dám chắc. Chả có ai ngu ngốc đến mức độ tin vào lời nói dối thô thiển đấy cả.
Mà thi thoảng ông bà và cô chú có đến thăm tôi, điều đó cũng an ủi tôi phần nào, vậy mà càng ngày số lượng người đến càng ít đi, chỉ có số tiền sinh hoạt cùng mấy lá thư tôi nhận được trước cửa nhà hàng tháng. Nghe họ gửi thư thì ấm lòng thật đấy, nhưng lúc nào cũng chỉ một dòng chữ "Xin lỗi con nhé, năm nay cô chú/ông bà bận không đến được." lặp đi lặp lại tôi cũng phát ngát rồi.
Bầu trời giờ chỉ còn một màu xanh xám đậm, dần dần bao trùm khắp thị trấn, những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần giữa làn mây trôi êm đềm trên trời. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, Bóng người thưa thớt dần, ai nấy đều đi về nhà đoàn tụ với gia đình mình sau một ngày làm việc mệt nhọc, chỉ còn mình tôi nơi đây với chiếc máy ảnh bên cạnh - thứ duy nhất tôi nhận được từ "gia đình" mình.
Tôi rất thích chụp ảnh, khi chụp giống như thời gian ngưng đọng ở trong một tấm tranh vậy. Cả ngày tôi đã đi xung quanh con phố này chụp ảnh, đến khu rừng ở phía xa kia, ngôi trường cũ đã từng học,... Không phải tôi còn vương vấn thị trấn này đâu, tôi mong muốn giữ lại những tấm ảnh về khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ấy, những nơi giúp tôi giải tỏa những căng thẳng, bộn bề trong cuộc sống. Không chỉ vậy, tôi nghĩ mình sẽ không quay về đây trong một thời gian dài, những tấm ảnh sẽ là kỉ niệm tôi lưu giữ lại của thị trấn nhỏ này.
-"Có lẽ đến lúc về rồi"_ Tôi tự nhủ.
Đứng dậy, tôi rảo bước về ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường cùng với chiếc máy ảnh trên tay. Đèn đường bắt đầu sáng lên, chiếc bóng tôi rảo bước bên vỉa hè. Gió cùng lúc càng thổi mạnh, cả người tôi run lên vì từng cơn gió thổi. Tôi cười trừ vì không mặc đủ áo ấm, tôi nên học thói quen chăm sóc bản thân thôi.
Trên đường, tôi có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ, quây quần bên nhau trong ngồi nhà ấm cúng của mình từ khung cửa sổ ngôi nhà xung quanh. Nhìn họ mà lòng tôi có chút nhói lại, bản thân tôi không hiểu tại sao, cảm xúc này người ta gọi là "ghen tị" sao? Để tâm làm gì cho mệt, bản thân tôi cũng quá quen với cảnh cô đơn lủi thủi này rồi.
Tôi không có gia đình hay bạn bè. À không, tôi đã từng có rất nhiều bạn; chỉ rằng giờ tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa thôi. Một số đã chuyển đi và mất liên lạc, còn số còn lại thì không còn nói chuyện nữa.
-"Đồ lập dị! Tránh xa tôi ra!"
-"Cậu không hiểu sao? Tôi chưa bao giờ muốn kết bạn cả, tôi nói chuyện với cậu vì thầy cô bảo thôi!"
-"Mày nghĩ mày có bạn bè sao? Bọn tao chỉ lợi dụng mày thôi, thằng vô cảm!"
Mấy câu đó tôi nghe nhiều rồi và sẽ không tài nào quên được. Họ cho rằng tôi lập dị và kỳ quặc. Lúc nào cũng tỏ vẻ chán nản, không biết bộc lộ cảm xúc cũng không có tí tài năng nào. Đã vậy, tôi nghe đâu đó còn nói rằng tôi là con rơi của mẹ nữa. Tôi không biết họ lấy thông tin đó từ đâu, cũng chẳng dám lên tiếng họ biết gì về mẹ tôi mà nói vậy, vì bản thân tôi cũng không nhớ gì về bà cả.
Những người mà tôi cho là "bạn" ấy, không biết có thể gọi là bạn không nữa. Họ sẽ có một lí do ép buộc nào đó để kết thân với tôi, hoặc sẽ lợi dụng tôi để sai vặt. Mà tôi cũng chả than phiền hay trách họ, họ nói đúng. Từ nhỏ tôi đã sống tự lập, không có ai chỉ bảo tôi cả, tôi không biết bộc lộ cảm xúc như thể nào, đến khái niệm của "vui, buồn" tôi cũng chẳng rõ. Nhưng tôi hiểu được nỗi cô đơn, tôi hiểu được cảm giác khi không có ai bên cạnh dằn vặt đến thế nào.
Vụ tai nạn năm xưa đã cướp đi mọi ký ức mà tôi có khi còn bé, cả những kí ức duy nhất tôi có về cha mẹ cũng tan vào hư vô, nghe cứ như tôi đã đánh mất tất cả vậy. Tôi không nhớ gì về ai cả, không nhớ những kỉ niệm đã có cùng họ, lúc đấy quả thực rất cô đơn. Tất cả những gì còn lại của cha mẹ, gia đình hay bạn bè giờ đây chỉ là những tấm ảnh. Những kí ức đẹp duy nhất về những người tôi quý trọng đều được lưu lại trong đấy, những bức ảnh này là thứ giúp tôi nhớ được họ, thứ gợi cho tôi đến khoảng thời gian vui vẻ cùng họ. Dù những kỉ niệm ấy có là giả tạo, thì khi đó tôi đã nở một nụ cười rất tươi.
Tôi chỉ là một hồn ma trong thị trấn này, không ai nhìn thấy cũng không ai để tâm. Một người vô hình hay thậm trí là một con rối vô cảm của xã hội, Tùy từng khía cạnh người nhìn, họ sẽ đánh giá tôi theo cách của họ.
Dù tôi có khóc hay gào thét, sẽ không một ai trong thị trấn này để ý mà hỏi han hay quan tâm đến tôi cả. Thứ duy nhất an ủi và khiến tôi không cảm thấy cô đơn có lẽ chính là những bức ảnh.
- Con về rồi._ Tôi mở cửa bước vào, chả biết khi nào nó đã thành thói quen, mặc biết rằng không có ai ở nhà cả.
Tay với lấy công tắc đèn trên tường, chả có ai ở nên trong nhà tối đen, không một ánh sáng. Thứ duy nhất giúp tôi nhìn được là ánh đèn đường yếu ớt chiếu qua cánh cửa kính. Tôi đặt chiếc máy ảnh xuống, cởi chiếc áo khoác của mình ra treo lên gọn gàng rồi tiến thẳng vào bếp, bắt đầu nấu bữa tối. Tôi cũng không muốn cầu kỳ hay gì, chỉ cần một bữa ăn giản dị, ảm đạm và đủ dinh dưỡng để sống qua ngày là được. Dù gì cũng ăn một mình, mà tôi cũng không quan tâm đến bản thân lắm, có khi mì hộp cũng đủ rồi. Nhưng đồ ăn tôi đã mua sẵn từ sáng, nên giờ chỉ còn cách lấy ra nấu thôi.
Ăn xong, tôi dọn dẹp bát đĩa, đến giờ tôi vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện, cười đùa của những hộ gia đình gần đó. Chí ít, tiếng nói của họ có thể đẩy lùi được sự tĩnh lặng trong căn nhà này - ngôi nhà không có một bóng người, không có một hơi ấm.
-"Cô đơn quá"_ Tôi nghĩ rồi nằm ườn xuống bàn. Tôi muốn có ai đó ở bên, cùng ăn bữa cơm tối và cùng trò chuyện. Liệu rằng mong ước đó có quá ích kỷ? Hay rằng tôi không xứng đáng có nó?
Không lâu sau tôi ngồi dậy, tự pha cho mình một ly trà nóng để uống cho khuây khỏa đầu óc. Kêu than thì được gì cơ chứ? Tôi đã sống thế này 4 năm ròng rồi, có khi bây giờ sống chung lại thấy không thoải mái đấy chứ.
Bước lên trên phòng, nhìn mớ lộn xộn mà tôi chán nản. Thùng các-tông ở khắc nơi, quần áo thì vương vãi một đống trên sàn. Tôi đã rất hào hứng khi biết mình đã thi đỗ đại học, nên đã đi chuẩn bị đồ đạc ngay và luôn sau khi nghe tin. Vậy mà sau một hồi tôi thấy chán quá nên đã bỏ đi chụp ảnh, giờ quay lại thấy mớ hỗn độn này thật hết nói nổi. Cẩn thận đi qua mấy cái hộp, tôi đặt cốc trà nóng vừa pha cùng với cái máy ảnh lên bàn học, với đại lấy một bộ quần áo rồi đi tắm. Tắm xong tôi cũng chỉ biết úp mặt lên giường, vừa nhâm nhi ly trà vừa xem qua chỗ ảnh đã chụp, nghe nhạc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Quả thực, đời sống của tôi ở đây thật nhàm chán và giản đơn.
____________________________
Tôi chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ bởi tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức, nhủ thầm có ngày phải vứt cái đồng hồ đấy đi. Mở cánh cửa sổ, tôi hít lấy bầu không khí trong lành rồi ngắm khung cảnh nơi ấy.
Bóng tối mờ dần, ánh mặt trời lấp ló, dần hiện ra khỏi đám mây. Dường như bầu trời đêm huyền ảo đó đã bị đẩy lùi bởi ánh sáng, hiến những ngôi sao trên bầu trời trông như đang hối hả chạy trốn vậy. Làn sương mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ, bao trùm khắp không gian, khung cảnh trở nên thật mờ ảo làm sao.
Đêm qua tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Không rõ tôi đã mơ thấy giấc mơ ấy bao lần, hay từ bao giờ tôi bắt đầu thấy nó. Trong mơ, tôi thấy mình đang đứng trước một cô gái tầm 7-8 tuổi, mái tóc dài vàng óng tựa ánh mặt trời bay theo làn gió, tôi không nhìn thấy mặt của cô bé ấy. Chỉ biết rằng trong mơ, có vẻ như cô ấy phải chuyển đi, còn bản thân tôi thì lại níu kéo cô ấy ở lại. Tôi có thể cảm nhận được hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi, hai mắt đỏ rát vì đã khóc rất nhiều. Cuối cùng, cô bé đưa cho tôi một mảnh giấy, khuôn mặt dần hiện ra với nụ cười hiền dịu và giọt lệ chảy dài trên gò má.
-"Đừng quên mình nhé"_ Câu nói ấy cứ lảng vảng trong tâm trí tôi, tự hỏi liệu có phải tôi đang hóa điên không nữa. Dạo này giấc mơ kì lạ kia cứ lặp đi lặp lại, báo hại tôi ám ảnh nó luôn.
Tôi không nhớ được, không nhớ bất cứ thứ gì về giấc mơ ấy, phải chăng đó là kí ức tôi đã mất khi gặp tai nạn. Cô gái đó là ai, tên cô ấy là gì? Tại sao tôi lại quen cô ấy? Thứ cô ấy đưa tôi là gì? Những câu hỏi ấy cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí mà tôi không thể trả lời bất cứ câu nào. Vậy mà tại sao, có gì như thúc đẩy tôi tìm cô gái ấy?
-"Thật đau đầu."_ Tôi vò mái tóc rối của mình, đến lúc tôi đi đánh răng rửa mặt rồi.
Vừa bước xuống khỏi giường, tôi vấp phải một bộ quần áo trên sàn và ngã bụp xuống, đầu đập mạnh vào giường. Tôi không biết lưng tôi gãy chưa, nhưng tôi đau muốn khóc rồi đấy. Cái âm thanh khi tôi ngã xuống vang khắp ngôi nhà, mấy cái thùng gần bên cũng ngã hết xuống, mấy tờ giấy cùng bộ quần áo tôi vấp phải bay thẳng lên không chung và nhẹ nhàng tiếp đất trên mặt tôi.
-Quả là một cách để bắt đầu một ngày mới._ Vừa phàn nàn, vừa bỏ bộ quần áo trên mặt xuống, chẳng lẽ đây là điềm sao. Bỗng, có một thứ rơi ra từ bộ quần áo đấy, tôi cầm lên thì phát hiện ra đó là một tấm ảnh.
Một tấm ảnh của tôi năm lớp 1 cùng với một cô gái trạc tuổi đứng dưới cây hoa anh đào ngày khai giảng. Thật hoài niệm, khi ấy tôi nở một nụ cười thật tươi lúc ấy. Rồi tôi nhìn sang cô gái bên cạnh, Mái tóc màu vàng óng tựa ánh dương được thả đến lưng, cặp mắt xanh tựa như bầu trời ngày nắng, nụ cười hiền hậu và ấm áp. Cô gái ấy trông thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm...
-Haruko?..._ Tôi nói ra tên người ấy trong vô thức.
END Chapter 1 -Tìm thấy
____________________________
Ngoài lề:
Shá: Xin chào mọi người! Tôi là Shadow, nhưng gọi là Shá cho gọn nhé :) Trân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối truyện.
Đây không phải bộ truyện Tiếng Việt đầu tiên tôi viết, nhưng là bộ đầu tiên tôi đăng sau một thời gian dài. Văn phong của tôi không được hay lắm, mong mọi người chỉ bảo nhé :)
Hẹn gặp mọi người ở chap sau! Nếu thấy hay thì comment và vote tiếp thêm động lực cho tôi nhé :) Chúc mọi người một ngày vui :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip