Chapter 10. Một đêm hoàn mỹ.
Bên trong phòng ngủ nhỏ bọn nhỏ đang chụm đầu lên kế hoạch, bên ngoài phòng khách hai nhân vật lớn đang ngồi ở ban công vừa uống trà vừa ăn trái cây.
Jungkook thường không có thói quen uống trà sau bữa ăn, nhưng có vẻ Kim Taehyung thì rất thích điều này. Cậu để ý cứ mỗi khi nhấp xong một ngụm trà, gương mặt của hắn thật sự rất thoải mái.
"Công việc hiện tại của anh là gì vậy?" Jungkook đặt tách trà xuống bàn, ghim một miếng lê rồi cho vào miệng nhai nhai.
Hai vị phụ huynh đã thân thiết hơn ban đầu, cho nên cũng thoải mái trò chuyện hơn. Ban nãy lúc dọn dẹp trong bếp còn đùa giỡn với nhau về chuyện chăm con. Vậy nên Jungkook nghĩ nếu hỏi về công việc của hắn có lẽ cũng không sao.
Kim Taehyung nhấp thêm một ngụm trà, chần chờ một chút rồi mới trả lời: "Là tổng giám đốc của một công ty sản xuất nội thất thường thôi."
Jungkook gật gù. Nhìn đồ trên người hai bố con họ thì khi nghe hắn bảo là tổng giám đốc cậu cũng thấy bình thường.
"Là công ty nội thất nào vậy?" Jungkook lại ghim thêm một miếng lê bỏ vào miệng.
"Ừm... Là công ty nội thất TKT."
"Phụt!" miếng lê từ trong miệng Jungkook chưa kịp nhai lập tức văng ra ngoài, nằm chỏng trơ trên đất.
TKT là công ty nội thất lớn và nổi tiếng đến mức mỗi ngày đều được nhắc đến trên truyền thông vì mức lợi nhuận khủng. Biển hiệu quảng cáo ở toà nhà cao đối diện nơi cậu sống cũng là biển quảng cáo TKT. Toàn bộ nội thất trong khu trung tâm thương mại cậu làm việc đều đến từ TKT. Thậm chí ở tận Busan còn biết rất rõ về quy mô to lớn của TKT.
Vậy mà anh ta bảo là công ty bình thường?
Kim Taehyung bị hành động của Jungkook làm cho giật mình. Hắn quay sang nhìn Jungkook đang trợn tròn mắt nhìn mình mà không khỏi buồn cười.
"Không cần nhìn tôi như thế đâu." Taehyung đặt tách trà xuống bàn, vươn tay rút một tờ khăn giấy đưa cho Jungkook: "Dù công ty tôi có như nào thì tôi cũng vẫn phải đi làm và kiếm tiền như bao người thôi."
Kim Taehyung có vẻ ngoài khá khó gần và vương giả, nhưng tính cách lại rất khiêm tốn. Nhưng điều hắn nói cũng không phải có ý muốn từ chối sự thành công của TKT, mà đúng là tổng giám đốc hay nhân viên thì cũng đều phải vất vả làm việc mới kiếm ra tiền. Thậm chí thân là tổng giám đốc, Taehyung còn phải làm nhiều hơn.
"Nhưng anh kiếm tiền nhiều gấp cả mấy trăm lần người bình thường ấy." Jungkook làm mặt như thể không tin được, cầm tấm khăn giấy lau vết bẩn trên sàn rồi vứt vào thùng rác cạnh cửa bếp.
Ngay khi cậu quay lại thì cũng là lúc Jungkyo và Taehoon từ trong phòng đi ra.
"Chơi vui không nào?" Jungkook tiến đến ngồi xổm xuống cạnh Jungkyo.
Bé con cười tươi gật đầu: "Vui ạ!"
Taehoon đứng ngay bên cạnh, lễ phép cúi đầu hướng Jungkook nói: "Cảm ơn chú vì bữa ăn hôm nay, con ăn rất no."
Nhìn sự trang trọng của Taehoon làm Jungkook nhất thời đứng hình.
Quả nhiên là đứa trẻ của gia đình giàu có...
Cậu cười trừ, xoa nhẹ mái tóc có chút ánh nâu của nhóc, đáp lời: "Không có gì đâu. Taehoon ăn ngon là chú vui rồi."
Thật ra ban đầu Jungkook còn sợ những bản ăn của mình khôgn hợp khẩu vị hai bố con nhà Kim, vì dù sao họ cũng là người có tiền, các bữa ăn hàng ngày chắc chắn cũng rất xa xỉ. Nhưng khi thấy Taehyung lẫn Taehoon ngồi trên bàn ăn đều có vẻ rất thích những món ăn của mình, Jungkook đột nhiên cảm thấy rất vui vì điều đó.
Taehoon đột nhiên đứng dậy tiến đến chỗ Jungkook khẽ ôm lấy cậu trước sự ngỡ ngàng của hai người lớn.
Taehyung suýt thì vứt luôn cả tách trà trên tay. Lần đầu Kim Taehoon ôm người ngoài!
Jungkook bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứng nhắc vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ. Cậu không nghĩ nhóc con lại đột nhiên bày tỏ cảm xúc với cậu như vậy, nhưng Jungkook cảm thấy điều này khá tốt.
Taehoon không chỉ là một đứa trẻ được dạy dỗ kỹ lưỡng, mà còn rất đáng yêu và gần gũi. Đó là đánh giá của Jungkook, nhưng cậu khôgn biết nhóc con chỉ như thế với duy nhất mỗi cậu.
Đến cả bố Taehyung còn chưa từng nhận được sự chủ động đó của nhóc nữa...
Taehoon đặt đầu ở vai Jungkook nói nhỏ: "Nếu chú là ba của con thì thật tốt."
Jungkook phì cười, tự hỏi chẳng nhẽ Taehyung làm bố tệ thế à?
"Bố Taehyung của con cũng rất tốt." Jungkook xoa lưng bé, cũng cố gắng giảm nhỏ âm lượng để tránh Taehyung nghe thấy. Cậu không muốn hắn đau lòng đấy.
Nhưng thật ra là Jungkook không biết thôi, Taehyung nhận phũ từ con trai khá nhiều rồi, nên hắn gần như miễn nhiễm.
Vậy mà câu trả lời của Taehoon làm Jungkook suýt thì ngất tại chỗ.
"Nhưng con thích vừa có bố Taehyung, vừa có ba Jungkook. Hai người ở cùng nhau thì thật tốt."
Nhóc con nói xong liền buông Jungkook ra, đi đến bên cạnh Taehyung, để lại người vừa được ôm đang hồn bay phách lạc.
"Con nói gì với chú Jungkook vậy?" Kim Taehyung cúi đầu xuống hỏi nhỏ con trai.
Taehoon lắc đầu, quay sang Jungkyo ở bên cạnh xoa đầu bé: "Tớ về đây. Ngày mai gặp lại."
Taehyung hiểu ý liền đứng dậy nắm lấy tay Taehoon. Hắn vừa đưa mắt nhìn về phía đồng treo tường vừa nói với Jungkook: "Có lẽ chúng tôi nên về thôi, giờ này cũng muộn rồi."
Jungkook lúc này mới để ý đã gần 9 giờ đêm, cũng gần đến giờ đi ngủ của Jungkyo rồi nên liền gật đầu, dắt tay con gái đi đến cửa cùng bố con họ Kim.
Taehoon có vẻ rất buồn ngủ, đưa tay đòi bố bế. Nhóc con khi ra ngoài mà buồn ngủ thì chẳng khác gì con khỉ nhỏ, rất thích bám vào người bố để ngủ. Taehyung mỉm cười bế Taehoon lên tay, để đầu nhóc ngả trên vai mình
"Tạm biệt Jungkyo, con ngủ ngon nhé." Taehyung nghiêng người, xoa đầu Jungkyo.
Bé con đưa tay nhỏ lên dụi dụi mắt, vì buồn ngủ nên mắt đã díp hết vào với nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào Taehyung.
"Bố về ạ." rồi bé lững thững đi vào phòng, tự mình leo lên giường ngủ ngon.
Để lại hai người lớn đang ngơ ngác nhìn nhau.
"Haha... chắc con bé buồn ngủ quá rồi."
Hoặc là con bé cố tình. Jungkook âm thầm bổ sung trong lòng.
"Có lẽ vậy." Kim Taehyung cũng ngại không kém, nói rồi nhanh chóng thay dép đi trong nhà của Jungkook thành giày của mình. Khi hắn vừa định quay sang nói với chủ nhà rằng hắn đi đây thì thấy cậu vừa trở ra từ phòng thay đồ, đang cầm trên tay một cái áo khoác nhỏ màu nâu sẫm.
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Taehyung, Jungkook liền giải thích: "Tôi thấy Taehoon không có áo khoác, mà ngoài trời hình như sắp mưa nữa. Áo này là áo của một người bạn của tôi gửi tặng Jungkyo, nhưng vì là kiểu nam nên con bé chưa mặc lần nào cả. Để tôi khoác cho Taehoon."
Taehyung nhìn ra bên ngoài bằng cửa lan can phòng khách, thấy đúng là trời bên ngoài có phần âm u, mây dày đặc hơn ban nãy, trăng sao cũng chẳng còn thấy nữa. Đúng là nếu trời mưa mà không có áo khoác thì dù ở trong xe Taehoon cũng sẽ rất lạnh.
"Vậy thì cảm ơn cậu."
Jungkook lắc đầu ý nói không có gì. Cậu nhanh chóng bước đến, khoác áo lên vai của nhóc con đang lim dim mắt. Áo không quá dài, rất vừa vặn với nhóc. Jungkook còn cẩn thận đứng gần hơn một chút để chỉnh lại áo ngay ngắn cho bé.
Và vì khoảng cách của cả hai bị kéo gần, Kim Taehyung đột nhiên lại sinh ra một cảm giác vô cùng kì lạ.
Jungkook và Taehyung nếu nhìn sơ qua sẽ thấy cả hai có chiều cao gần như là ngang nhau, nhưng khi ở cự li gần thì Taehyung có phần cao hơn Jungkook một chút. Hơn nữa Jungkook còn đang đứng khom người, vậy nên từ vị trí của Taehyung nghiêng đầu nhìn xuống, rất dễ nhìn thấy hàng lông mi cong và làn da trắng mịn hồng hào trên hai gò má của Jungkook.
Jeon Jungkook thật sự là người con trai đẹp nhất mà Kim Taehyung từng gặp. Không phải xinh đẹp như phụ nữ, cũng chẳng phải vẻ nam tính của đàn ông. Mà Jungkook có được nhan sắc pha trộn từ những điều đẹp nhất của nhân loại.
Đôi mắt to tròn trong sáng, lấp lánh như ánh sao dịu dàng. Sườn mặt góc cạnh tinh xảo, mạnh mẽ nhưng không gai góc. Hình dáng từ mũi đến môi đều hòa hợp đến bất ngờ.
Tạo nên khuôn mặt khiến Taehyung lần đầu tiên không thể kiểm soát việc muốn ngắm nhìn lâu hơn.
Jungkook dịu dàng mỉm cười nhìn Taehoon đang nằm trên vai Taehyung ngủ ngoan. Cậu ngước mặt nhìn hắn, trùng hợp ngay lúc Taehyung đang chăm chú nhìn cậu.
Vậy là cả hai chìm mắt nhau, như thể vừa trượt chân rơi vào một hồ nước ấm dễ chịu.
Nếu Jungkook có đôi mắt nai to tròn và lấp lánh, thì Taehyung lại có một đôi mắt phượng sắc và cuốn hút.
Những người xung quanh bất kể trai gái đều luôn bị thu hút bởi ánh mắt đẹp đẽ thoảng nét lạnh lùng của Taehyung, và Jungkook cũng không ngoại lệ. Cách Jungkook không thể rời mắt khỏi Kim Taehyung ngay lúc này chính là bằng chứng rõ rệt nhất.
Có những cảm xúc được gọi là "cảm xúc đầu đời", đa phần đều xuất hiện khi ta bước vào độ tuổi dậy thì. Nhưng có những người, đến tận khi tuổi dậy thì đã qua đi rồi thì mới biết thế nào là rung động.
Kim Taehyung ở tận năm 26 tuổi mới biết thế nào là sự loạn nhịp của trái tim khi nhìn thấy một người. Đây là lần đầu hắn vô tình để ai đó chạm đến nơi mềm yếu nhất trong mình. Nơi Kim Taehyung chẳng bao giờ xây dựng những tường rào phòng bị, nhưng đến thời điểm hiện chỉ duy nhất một mình Jungkook có thể tìm được đường đến.
Con đường đó chính là sự quan tâm chân thành dành cho Taehyung và con trai hắn.
Lí trí thường bị chi phối hoàn toàn khi tình cảm ồ ạt kéo đến, một cái cớ quá là hoàn hảo để biện minh cho suy nghĩ muốn áp đôi môi bạc mỏng của mình lên đôi môi căng mọng hồng hào kia của Taehyung.
Và có lẽ, đó không chỉ là cái cớ của chỉ riêng Kim Taehyung, vì Jeon Jungkook đang khẽ nhắm lại đôi mắt lấp lánh của mình.
Một cách tình cờ, bầu trời bên ngoài ban nãy vừa bị mây mù giăng kín giờ lại bừng sáng trở lại. Không phải ánh sáng chói chang đến từ mặt trời của ban ngày, mà là ánh sáng dịu dàng đến từ mặt trăng và ánh sao của ban đêm.
Như một loại ánh sáng được toả ra để thông báo rằng có một cánh cửa vừa được mở. Một cánh cửa cả Taehyung và Taehoon lẫn Jungkook và Jungkyo đều đã mong chờ từ lâu.
Sun.
trước đây ở chap này mình có những lời giải thích khá dài dòng vì khi đó văn mình chưa đủ tốt để diễn đạt TvT bây giờ tốt hơn nhưng cũng không chắc mọi người hiểu về những tình tiết nhỏ nhặt nhưng rất ý nghĩa (với mình) trong chap này không :))))
"Kim Taehyung ở tận năm 26 tuổi mới biết thế nào là sự loạn nhịp của trái tim khi nhìn thấy một người. Đây là lần đầu hắn vô tình để ai đó chạm đến nơi mềm yếu nhất trong mình. Nơi Kim Taehyung chẳng bao giờ xây dựng những tường rào phòng bị, nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ duy nhất một mình Jungkook có thể tìm được đường đến.
Con đường đó chính là sự quan tâm chân thành dành cho Taehyung và con trai hắn."
đây là đoạn mình thích nhất của chap này :))) bản đã edit này thể hiện rất rõ nguyên do Taehyung fall in love with Jungkook nhanh như vậy. bởi vì đã là cha mẹ đơn thân, thì khi muốn tìm một đối tượng mới phải luôn chắc chắn họ yêu cả con mình chứ không chỉ mỗi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip