10. Rung động.

Kim Thái Hanh quay về thành phố S sớm hơn dự định. Nghĩ cũng không có việc gì quan trọng nên dành cả buổi sáng dọn dẹp lại căn hộ lẫn phòng riêng của hai người, chỉ để lại căn phòng của năm người còn lại. Mặc dù quan hệ không tính là tệ, cũng sớm xem nhau như người thân trong nhà, song anh vẫn như cũ duy trì khoảng cách nhất định, tuyệt đối không bước vào nơi riêng tư của bọn họ.

Hiện tại căn hộ chỉ có một mình anh nên cũng không định sẽ dùng bữa, qua loa vài miếng trái cây thêm một ly sữa rồi về phòng nghỉ ngơi. Quá mức yên tĩnh, Kim Thái Hanh nghĩ.

Thật ra trước kia chẳng phải chính anh cũng là như vậy sao. Đi đi về về giữa hai nơi phòng tập và ký túc xá, Kim Thái Hanh một chút cũng không cảm thấy bản thân mình cô độc hay cần thiết nên có một người bạn. Khi đó anh lại rất hài lòng, ít nhất thì Kim Thái Hanh chưa từng chủ động mở lời kết giao với bất kì ai. Đơn giản chỉ dừng ở mức xã giao hai ba câu, anh không xen vào thế giới riêng của tôi, ngược lại tôi cũng không hỏi quá nhiều về cuộc sống của anh. So với người xa lạ thì có thể xem như cao hơn một bậc, đối phương cũng không vì vậy mà mất đi thiện cảm.

Nhưng Kim Thái Hanh như thế nào cũng không nghĩ đến, Điền Chính Quốc sẽ xuất hiện. Chính người bạn nhỏ này đã xáo trộn toàn bộ mọi sinh hoạt trước đây của anh. Kỳ thực ngay từ ban đầu có thể lựa chọn không cần chú ý nhiều tới em, cũng không cần phải dành thời gian nghĩ xem cậu bé có hay không sẽ cảm thấy còn lạ lẫm với mọi thứ.

Cho đến khi nhận ra Điền Chính Quốc căn bản không phải là người sẽ chạy đến hỏi người khác, nếu vấn đề đó thật sự không hiểu mới dè dặt mở miệng xin giúp đỡ, còn lại việc gì cậu bé cũng tự mình làm. Đây chẳng phải là điều anh mong nhất sao? Thế nhưng lúc đó chỉ cảm thấy đứa bé này ngoan ngoãn đến mức khiến anh không đành lòng.

Bởi vì thời điểm ấy thiếu niên chỉ mới mười lăm mười sáu mà thôi. Cho dù bản thân có muốn cũng thật sự không có khả năng bỏ mặc em một mình như vậy. Rõ ràng ghét nhất phiền phức, lại cầm lòng không được trước dáng vẻ đơn độc của thiếu niên.

Kim Thái Hanh rất tự nhiên coi cậu bé như em trai mà chăm sóc. Cái lý do vớ vẩn này luôn được anh đem ra để lấp đi phần tâm tư không biết từ bao giờ đã phát sinh với một người con trai.

Nhưng có lẽ là vì buổi tối hôm đó, anh lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu bé run rẩy từng hồi, cũng nghe thấy thanh âm nức nở đan xen tiếng nấc nghẹn trong gian phòng bị bao phủ bởi sự tĩnh mịch của màn đêm. Khoảnh khắc này khiến Kim Thái Hanh hiểu rằng, mình đã không thể tiếp tục né tránh được nữa rồi.

Ngả người vào sofa thở dài, nhân vật từ bộ phim khiến anh bất giác liên tưởng đến Điền Chính Quốc. Thật ra anh có thể đợi cậu bé để cả hai cùng về, lại nghĩ tình huống như vậy em sẽ cảm thấy mất tự nhiên, vẫn là nên bỏ đi.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng máy móc nhập mật khẩu, cũng chẳng buồn đứng dậy nhìn xem. Dù sao thì bé con hai ngày sau mới trở về.

"Anh Thái Hanh?"

Giọng nói quen thuộc rơi vào tai, người được gọi tên lập tức ngẩng đầu nhìn thân ảnh đi đến bên mình.

"Không phải hai ngày nữa em về sao?" Kéo tay Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh anh, vuốt tóc cậu bé sau đó dùng ngón cái xoa nhẹ bên má em. Có chút thịt rồi, thật mềm.

"Ba người họ đều đi du lịch cả, còn không cho em đi." Thoải mái áp mặt vào lòng bàn tay đối phương, nói xong câu ấy thì bĩu môi giận dỗi.

Anh bật cười, nhìn thế nào cũng không ra cậu bé này đã hai mươi mốt tuổi, càng giống người bạn nhỏ chưa chịu lớn mà thôi. Kim Thái Hanh bất giác ôm đối phương vào lòng, sau đó buông xuống tiếng thở dài, đây thật sự là điều anh muốn làm nhất ngay bây giờ.

"Mệt không?"

Bị kéo mạnh về trước, cậu bé cũng thuận thế nằm luôn trên người Kim Thái Hanh. Dụi dụi đầu vào ngực anh, bộ dạng như bé mèo bám dính chủ nhân, hai mắt nhắm nghiền: "Không nha."

"Chính Quốc."

Lười biếng phát ra một tiếng: "Ưm?"

"Có muốn tắm trước hay không? Anh đi làm cơm, em ra cũng vừa đúng lúc."

"Không muốn." Hai tay vòng qua cổ người đàn ông: "Anh cũng không cần đi."

"Thân thể khó chịu ở đâu sao?" Kim Thái Hanh không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho rằng em đi đường mệt nhọc nên không thoải mái.

Bé con lắc đầu, điều chỉnh tư thế thành tì cằm vào ngực anh, song phương mắt đối mắt. Em cắn môi, bất chợt nghiêng người về trước khiến chóp mũi cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau, em có chút phát run mà cọ khẽ lên mũi đối phương, sau đó mặt đỏ tai hồng trở lại với dáng vẻ mơ màng ban đầu. Giống như một loạt hành động vừa rồi chưa từng phát sinh.

Kim Thái Hanh hoàn toàn không kịp phản ứng, đến khi định thần lại thì người bạn nhỏ này đã giấu mặt vào vai anh rồi, gọi thế nào cũng không chịu nhìn lên. Cảm giác bầu không khí dường như không đúng lắm, nhưng cả anh lẫn Điền Chính Quốc đều lựa chọn không đề cập tới.

Tim bạn nhỏ đánh "thịch" một cái vì nhận ra hai tay anh đột nhiên siết chặt eo mình. Sau đó chỉ trong nháy mắt, em đã nằm dưới thân người đàn ông.

"Chính Quốc thật biết cách đùa giỡn anh." Kim Thái Hanh dùng lòng bàn tay là điểm tựa kê sau gáy cậu bé, giọng nói trầm thêm vài phần.

"Em không có." Bé nhỏ cắn môi, hiện tại mới cảm thấy sợ hãi.

"Thật sự không có? Vừa rồi Chính Quốc đã làm gì nha?"

Hai mắt em đã hiện lên tầng nước mỏng. Mỗi một chữ của Kim Thái Hanh đều kề bên tai em mà nói, hơi thở nóng hổi phả lên khiến cậu bé vừa ngứa vừa xấu hổ.

"Em không, ưm..." Thân thể run lên khi đối phương hôn xuống vành tai mình, bàn tay nắm chặt vai áo anh. Mơ mơ hồ hồ nghĩ, mọi chuyện sao lại trở nên như vậy rồi?

"Không cái gì?" Trong một thoáng đối diện với đôi mắt lấp lánh ánh nước, sợi dây lí trí cũng theo đó bị cắt đứt.

Bản thân như mất khống chế mà nhắm mắt vùi đầu mân mê hõm cổ người bên dưới, một đường di chuyển hôn lên đầu mũi tròn lẫn nốt ruồi có phần mờ nhạt yên vị bên trái cánh mũi cậu bé. Kỳ thực nằm khuất ở phía môi dưới cũng có một nốt nhỏ, chỉ là anh không dám liều mình chạm vào nó.

"Không thể..." Thanh âm yếu ớt lên tiếng.

Như một cái tát khiến bản thân triệt để thanh tỉnh. Đúng vậy, thật sự không thể được. Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, nhìn em run run nhắm chặt hai mắt. Đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Người đàn ông đỡ em ngồi dậy. Lần đầu tiên cảm thấy lúng túng khi đối diện với Điền Chính Quốc: "Thật xin lỗi, là anh quá phận."

Cậu bé rũ mi. Kim Thái Hanh anh là đồ ngốc!

Bạn nhỏ lắc đầu, lần nữa nâng người choàng tay qua cổ đối phương.

"Anh không cần nói xin lỗi với em."

Kim Thái Hanh mông lung không đoán được tâm tư người bạn nhỏ. Là em ấy không tức giận, hay thật sự bị kinh sợ rồi?

Nhẹ thoát khỏi cái ôm để có thể nhìn rõ biểu tình người trước mặt: "Không chán ghét những điều anh làm sao?"

Lắc đầu.

"Chính Quốc có cảm thấy anh như vậy là không bình thường hay không?"

"Anh nói bậy nha!" Ngữ khí thật sự bị chọc giận. Cái người này mọi khi chẳng phải rất lưu manh hay sao, hiện tại là cái bộ dạng ngốc nghếch gì!

Thấy anh kinh ngạc nhìn mình, lúc này mới phản ứng lại. Rầu rĩ không vui mà lên tiếng: "Là em không đúng mực."

"Nhưng em vốn dĩ chưa từng chán ghét mỗi một hành động của anh dành cho em. Chỉ là, nếu anh nói bản thân mình không bình thường, vậy thì em cũng nguyện ý không bình thường với anh."

Điền Chính Quốc không dám nhìn thẳng, chỉ áp mặt vào lòng đối phương. Từng lời em phát ra rất khẽ, vừa đủ cho hai người nghe.

Cũng vừa đủ để nơi ngực trái của Kim Thái Hanh rung động. Tình cảm đã âm thầm hạ quyết tâm che giấu từ lâu, rốt cuộc vẫn là bị em phơi bày không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip