13. Cảm ơn em.

Điền Chính Quốc đứng lặng nhìn Kim Thái Hanh. Cách một tấm kính mà tựa như đang ngăn cách bản thân anh ra khỏi phần còn lại của thế giới. Cậu bé không biết có nên tiến đến an ủi, hay chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh. Nhưng rốt cuộc em lại chọn cách đứng ở ngoài đây mà nhìn vào bên trong. Bởi em biết, tất cả những lời nói ra ngay lúc này đều là vô nghĩa.

Kể từ khi kết thúc cuộc gọi kia, anh không khóc, cũng không muốn bất kì ai thấy được biểu tình sụp đổ nơi anh. Nhưng Điền Chính Quốc vốn dĩ rất nhạy cảm, đặc biệt khi đối với người trong lòng, em càng không khó để nhận ra thời điểm buông thõng chiếc điện thoại trong tay, thân thể của đối phương phút chốc cứng đờ, bàn tay đang nắm lấy em cũng trở nên lạnh lẽo.

Bé con thẫn thờ nhìn Kim Thái Hanh, để rồi nhìn anh chậm rãi đi vào trong phòng. Cho tới khi dội ra bên ngoài tiếng cửa bị một lực mạnh đóng lại, em mới hoảng hốt chạy đến. Người đàn ông nhốt mình trong đó hai tiếng, và em cũng đợi ở nơi này hai tiếng rồi.

Bạn nhỏ không biết nên làm gì mới phải, hai mắt đã đỏ hoe từ lâu, nhưng không thể khóc, em không muốn phát sinh thêm phiền phức. Cậu bé cắn chặt môi nhìn anh đưa lưng về phía cửa. Tấm lưng bất kể khi nào cũng thẳng tắp, nhưng bây giờ đã gục xuống mà vùi mặt vào lòng bàn tay.

Không thể tiếp tục nhìn được nữa, em nghẹn ngào đẩy cửa bước đến gần Kim Thái Hanh. Cho dù anh có lớn tiếng đuổi ra ngoài, em cũng sẽ không vì vậy mà rời đi.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, em khuỵu gối trước mặt Kim Thái Hanh. Nhưng sao có thể chịu được người mình thương trong dáng vẻ đau lòng như vậy, lệ nóng vẫn là không cách nào khống chế được, lặng lẽ tuôn thành dòng ướt đẫm gương mặt em.

Cậu bé đặt tay trên đầu gối đối phương, sau đó nghiêng mặt nằm xuống. Giọng nói biến thành đứt quãng, nức nở gọi một tiếng: "Anh ơi."

Kim Thái Hanh vốn cho rằng mình sẽ không khóc. Thế nhưng bé nhỏ lại vì anh mà nghẹn ngào. Sợ anh đau lòng, sợ anh một mình chịu đựng cảm giác nặng nề mà ai cũng không hi vọng sẽ xảy ra. Đột nhiên cảm thấy tầm mắt mình cũng bắt đầu trở nên nhoè đi.

Kỳ thực mỗi một người trên đời này đều phải trải qua, là lẽ thường của tự nhiên, cũng là quy luật bất biến ở đời người, sẽ không vì bất kì ai mà loại trừ.

Vậy nên tuy rằng Kim Thái Hanh cảm thấy mất mát, thậm chí chẳng phải ngày một ngày hai là có thể vơi đi. Song cũng không phải không thể chấp nhận được, chỉ là trong lòng vẫn sẽ không dễ chịu.

"Bé nhỏ, anh không sao." Kim Thái Hanh ôm cậu bé ngồi vào lòng mình, tựa đầu vào hõm vai em, tâm tình cũng vì vậy mà dần dần thả lỏng.

"Chính Quốc của anh sao lại thích khóc nhè như vậy nha? Được rồi, không khóc không khóc nữa. Em bé ngoan." Kiên nhẫn từng chút từng chút một dỗ dành người trong lòng. Anh bỗng thấy buồn cười, rõ ràng mình mới là người cần được an ủi, nhưng lúc này lại đi dỗ ngược lại em.

Ai bảo đây là tâm can của anh chứ. Cũng chỉ có thể cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay mà thôi.

"Có thật, thật là không sao..." Điền Chính Quốc dường như không tin lắm, thanh âm đứt quãng hỏi lại. Nhưng có lẽ là vì được dỗ quá mức dịu dàng, bạn nhỏ mếu máo nhìn anh rồi khóc lên thành tiếng.

Người đàn ông hiếm khi có lúc lúng túng, bởi nước mắt trên má em càng lau càng rơi nhiều hơn. Trong lòng chỉ có ê ẩm và xót xa, anh không hi vọng ngàn vạn vì sao sáng ánh trên đôi mắt Điền Chính Quốc sẽ biến thành một màu ảm đạm. Vai áo đã bị lệ nóng thấm ướt từng mảng, anh thở dài, hôn lên mi tâm người nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng đến cực điểm.

"Anh thật sự không sao. Nhìn em xem, tự mình khóc đến đỏ bừng cả mặt rồi." Đau lòng hôn xuống đôi mắt đẫm nước, chầm chậm lau đi nước mắt em.

"Em cảm thấy rất khó chịu, em không thể làm được gì cho Thái Hanh cả." Điền Chính Quốc chà mạnh lên mặt mình, bị đối phương nhanh chóng giữ lại.

"Để anh."

Ngoan ngoãn hạ tay xuống, không dám nhìn thẳng Kim Thái Hanh, ủ rũ nắm chặt vạt áo người ta.

"Chẳng phải Chính Quốc đã làm rồi sao?"

"Dạ?" Mắt nai còn ngân ngấn nước, ngẩng đầu đối diện với anh.

Cảm giác như trước mặt mình là bé thỏ con, vì cảm giác được người thân cận bên cạnh bé không vui nên mới buồn bã mà dính lấy thật chặt.

"Anh nói, có Chính Quốc ở bên cạnh là điều anh cần nhất ngay bây giờ."

"Cảm ơn em." Yêu thương hôn một cái ở vầng trán.

"Em còn nghĩ rằng sẽ khiến Thái Hanh mất kiên nhẫn vì phải tốn thời gian cho em. Bản thân em rất ngốc, chỉ biết khóc mà thôi." Bạn nhỏ cúi đầu, tủi thân nắm ngón tay người lớn hơn.

Kim Thái Hanh hoàn toàn không thoải mái khi nhìn dáng vẻ buồn tủi của em. Chính Quốc của anh sao có thể là bé ngốc? Được rồi, là ngoài những lúc bày trò chọc phá anh ra thì ngốc ở chỗ nào?

"Em làm anh giận đấy." Điểm điểm chóp mũi nhỏ.

"Chính Quốc rõ ràng là em bé rất thông minh, lớn lên còn đẹp trai như vậy. Mỗi một việc em muốn thực hiện đều sẽ bắt đầu ở mức trung bình mà đi lên, còn làm rất tốt nữa. Nhưng anh và mọi người thì phải bắt đầu từ mức thấp nhất. Vậy Chính Quốc nói anh nghe xem?"

"Mới không có như Thái Hanh nói."

"Đối với anh, em chính là như thế. Vậy nên anh sẽ giận đấy, làm gì có ai giống em đâu chứ, tự nói bản thân mình ngốc."

"Anh ơi." Mím môi nhỏ, mắt nhắm nghiền dựa vào lồng ngực đối phương, hai tay vòng lên ôm cổ anh.

"Em làm sao?" Mân mê mái đầu áp trên cổ mình. Quả nhiên, chỉ khi ôm bé con vào lòng mới có thể khiến anh không còn buồn phiền.

"Em... về nhà cùng anh có được hay không?"

"Chính Quốc biết là không thể mà." Xoa đầu bạn nhỏ an ủi.

Chuyến bay về thành phố D lúc hai giờ sáng. Bởi vì chuyện lần này nên ba ngày sau mới bay sang nước M ghi hình cho chương trình thực tế của nhóm. Điền Chính Quốc em ấy muốn đi cùng anh là điều không thể.

Bé con thất vọng, chỉ cảm thấy chua xót nơi đầu mũi, vành mắt cũng theo đó mà ửng đỏ.

"Chính Quốc là bé khóc nhè sao?"

"Không có khóc nhè." Lắc lắc đầu, miệng nhỏ bắt đầu mếu rồi.

Kim Thái Hanh thở dài: "Còn nói không có."

"Anh thật xấu, anh không cho em đi." Hít hít mũi, buồn bã dụi đầu nhỏ vào vai anh.

Dở khóc dở cười nhìn người trong lòng giận dỗi, người đàn ông mềm mỏng dỗ dành: "Ngoan, nghe lời anh có được không?"

"Ưm." Bĩu môi đáp ứng đối phương, nhưng vẫn lí nhí lặp lại: "Anh thật xấu."

Điền Chính Quốc có lẽ chỉ muốn ở bên cạnh mình ngay lúc này. Em không giỏi an ủi người khác, nhưng sẽ vì người em quý mến mà ngốc nghếch khóc đến thương tâm. Kim Thái Hanh cảm thấy ấm áp, đây là Chính Quốc của anh, là người yêu, cũng là tri kỉ của anh cả đời này.

Mãi cho đến khi một đường ra thẳng sân bay, bạn nhỏ vẫn giữ khư khư túi xách của người lớn, giọng nói buồn hiu: "Thật sự không thể ạ?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lắc đầu, xoa dịu tâm tình em bằng cái hôn trên trán và chóp mũi: "Ngoan."

"Em sẽ ngoan." Rầu rĩ đưa ra, chỉ là khi người đàn ông chạm vào túi xách thì em đột ngột nắm chặt không buông.

"Chính Quốc?" Bật cười vì hành động của đứa nhỏ, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác ê ẩm.

"Người ta biết rồi mà." Ngốc ngốc giận lẫy, rốt cuộc cũng chịu buông tay.

"Lại đây." Kim Thái Hanh dang hai tay, nhìn em tiến sát vào lòng mình.

"Tập trung cho công việc, chờ anh trở lại. Được không?" Áp môi lên vầng trán non mịn.

Trả lời bằng cách gật đầu, ra sức dụi dụi cổ đối phương: "Chờ anh."

"Còn có, không được khóc nhè."

"Người ta mới không khóc." Bĩu môi.

Xoa xoa đỉnh đầu tròn, lại hôn xuống mái tóc mềm: "Anh phải đi rồi."

Im lặng.

"Chính Quốc, nhìn anh."

Bao nhiêu yêu thương đều hoá thành nụ hôn dịu dàng. Cậu bé không khống chế được mà rơi ra một giọt nước mắt. Đau lòng cho anh, cũng thất vọng vì không thể ở bên cạnh người em yêu trong lúc người ấy yếu lòng.

"Thật sự là bé khóc nhè rồi."

Không quan tâm đến lời trêu chọc, một lần nữa chạm lên môi Kim Thái Hanh.

"Em chờ anh."

"Được." Lưu luyến mà hôn em thật chậm.

Cảm nhận hơi ấm vẫn còn quanh quẩn nơi đầu môi, nhắm mắt cũng dễ dàng phác hoạ nên dáng vẻ mềm mại của em khi nhìn mình rời đi. Nghĩ đến có một người vì anh mà thật tâm lo lắng, trong lòng cũng không đến mức cảm thấy quá trống trải, cũng hoàn toàn nhẹ nhõm về cậu bé rồi.

Chính Quốc, cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip