21. Điểm yếu trí mạng.

Chẳng có ai mà chưa từng nghe qua, hoặc thậm chí vô duyên vô cớ bị gán lên người những lời nói ác ý của vài kẻ xa lạ.

Họ cảm thấy bản thân rất vĩ đại, có thể thấu rõ và phô bày sự hiểu biết về đối phương là tốt hay xấu. Cái nhận định tưởng chừng như chính tai nghe mắt thấy ấy, thực chất lại là cách một cái màn hình, còn có một cái đầu với tam quan không thể lệch lạc hơn.

Anh xem Điền Chính Quốc như trân bảo, cậu bé chỉ cần một cái nhíu mày đã làm anh sốt ruột bất an, đến một câu trách mắng trong tư tưởng cũng chẳng dám nghĩ qua.

Yêu chiều Điền Chính Quốc trong lòng bàn tay, chính là hi vọng em có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất. Để em cảm nhận được, toàn bộ dịu dàng trên thế gian này hoá ra cũng giống như anh. Rằng sẽ chẳng một ai có thể tổn thương đến em, sẽ không để em cam chịu ôm vào mình cảm giác nghẹn ngào buồn tủi.

Kim Thái Hanh ngàn vạn lần chẳng ngờ tới, trân bảo mà anh dụng tâm đối đãi thế nhưng phải một mình hứng chịu đủ loại lời nói chứa đầy gai nhọn lạnh lẽo. Nhẫn tâm ghim sâu xuống đáy lòng, để lại cho em từng hồi đau đớn.

Thời điểm ấy chỉ vừa qua năm mới. Kim Thái Hanh vì lịch trình riêng nên bận rộn cả một ngày ở công ty, đến khi biết tin đã là sáng ngày hôm sau. Một thân mệt mỏi cũng không chút để ý, lập tức lái xe về nhà.

Chẳng biết em đã ngồi đấy bao lâu, tấm lưng thẳng tắp, bình tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài. Ngay cả anh trở về cũng không quay lại, bộ dạng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, dường như phát sinh chuyện gì cũng chẳng có nửa phần quan hệ với mình.

Kim Thái Hanh quỳ xuống trước mặt em, hai tay cẩn thận áp lên gò má: "Bảo bối."

Điền Chính Quốc thẫn thờ nhìn người đàn ông, cổ họng ẩn ẩn đau, khó khăn lên tiếng: "Anh về rồi." Bé nhỏ nhu thuận dụi má vào lòng bàn tay to lớn.

"Anh có thể ở đây với em không?" Gần như là cầu xin, cho dù tâm trí đã loạn đến mức chỉ muốn giam em thật chặt vào lòng. Giấu cậu bé bên người, tình nguyện thay em hứng chịu những thứ không sạch sẽ. Chính mình đầy rẫy thương tích cũng tuyệt đối không cho phép tổn hại đến em.

Vì như thế sẽ không còn điều gì làm em khổ sở nữa. Điền Chính Quốc vẫn là bảo bối tâm can mà anh đặt dưới mi mắt, nhìn em của từng giây từng phút đều là bình an vui vẻ.

Cậu bé khẽ gật đầu, mấp máy đôi môi: "Anh ơi, ôm."

Kim Thái Hanh lập tức đứng lên vòng tay sau lưng em. Dùng lực ôm người tiến về phía giường, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống. Muốn thu tay về thì phát hiện thần sắc em hoảng loạn, luống cuống siết chặt tay anh đến phát đau, đôi mắt phút chốc đều bị che lấp một tầng sương mỏng: "Không, không cho anh đi."

"Anh không đi. Anh chỉ lấy nước cho bảo bối uống, được không?" Đặc biệt nhỏ nhẹ, tưởng chừng như nếu chẳng may lớn tiếng một chút thôi cũng sẽ khiến em vỡ tan.

Nhìn bé con ngoan ngoãn uống từng ngụm nước được đưa tới, anh chợt nhận ra bản thân mình thất bại đến nhường nào.

Gương mặt tái nhợt, tơ máu trong mắt cùng quầng thâm nhàn nhạt. Bờ môi chẳng còn chút huyết sắc, cánh môi dưới bị em giày vò thấy cả vệt máu vẫn chưa khô.

Thời điểm Điền Chính Quốc bị đêm tối hôn ám nhấn chìm, bên cạnh lại chẳng có ai sưởi ấm cho em. Giằng co giữa hằng hà sa số ý nghĩ tiêu cực, tự hành hạ chính mình đến hừng đông.

Kim Thái Hanh trong lòng đắng chát, dáng vẻ tiều tụy của em trực tiếp đánh thẳng vào tim anh, hung hăng xé rách. Muốn an ủi em, cho dù trong lúc này cũng chỉ là những câu từ sáo rỗng, thậm chí là vô dụng đi chăng nữa, vậy mà cũng chẳng thể thốt nên lời.

Bất lực. Trơ mắt nhìn bảo bối bị kéo lên đỉnh đầu của tâm bão. Giây phút em kinh sợ vì bỗng nhiên bị kẻ xấu đẩy xuống hầm băng, điều duy nhất Điền Chính Quốc cần chính là hơi ấm của anh. Thế nhưng thứ cậu bé nhận được chỉ là cảm giác rét lạnh đến thấu xương, quạnh quẽ cô tịch đeo bám cả một đêm dài.

"Em mệt lắm." Dải ngân hà trong đôi mắt đã vụt tắt, chỉ còn đọng lại sự mờ mịt mất đi phương hướng.

Bàn tay vốn đang xoa gáy em bỗng dừng lại, cảm thấy hốc mắt cay xè, ươn ướt. Dịu dàng mơn trớn sườn mặt xinh đẹp, không nói không rằng kéo người vào lòng, để em vùi mặt vào hõm cổ mình.

Chính Quốc của anh kiên cường đến mức ngã bệnh hay chấn thương vẫn cố chấp giấu nhẹm đi, chỉ vì không muốn những người yêu mến em lo lắng, cũng chưa từng than vãn hòng được người thương xót cảm thông. Càng đừng nói giống như hiện tại, trực tiếp biểu lộ rằng em đã kiệt sức.

"Xin lỗi, anh về trễ rồi." Hôn lên mái tóc mềm, mùi hương thơm ngọt vấn vít nơi đầu mũi lại dễ dàng áp chế tâm trạng tồi tệ đến cực điểm của mình.

"Anh không có lỗi mà." Điền Chính Quốc ra sức dán sát vào người đàn ông, chẳng muốn tách rời: "Em thế nhưng lúc này mới nhận ra. Không còn cái ôm của anh, đối với em mà nói thực sự là một loại tàn nhẫn."

Rõ ràng chỉ như gai nhọn vô hình, không thể chạm vào da thịt mà rỉ máu. Nhưng lòng người chính là lạnh đến mức, phát tiết bất mãn của bản thân bằng cách dùng thứ vô hình ấy công kích một người vốn chưa từng quen biết, cũng chẳng làm ảnh hưởng tới cuộc đời u ám của riêng họ.

Tàn nhẫn vô cùng. Điền Chính Quốc ngột ngạt không có cách nào thở được. Cảm giác nếu để luồng khí âm hàn ấy xông vào mũi thì sẽ khiến em sụp đổ ngay tức khắc.

"Bảo bối nói sai rồi. Những điều anh dành cho em vốn dĩ chưa từng mất đi." Dịu dàng hôn lên vầng trán: "Toàn bộ, chỉ thuộc về em."

"Chính Quốc có trách anh không?"

Chân thành và hối hận thể hiện qua từng câu chữ, cả biểu tình nghiêm túc của đối phương. Ngây ngẩn nhìn ngũ quan tuấn mỹ rất gần trong tầm mắt, hơi thở trầm ổn như có như không trêu đùa da mặt mỏng manh. Bị khí tức nồng đậm từ Kim Thái Hanh vây quanh, nhưng em lại đặc biệt cảm thấy an tâm.

Bé con lắc đầu. Giống như tự nói cho mình nghe, thanh âm nghẹn ngào, sóng nước lưu chuyển trong hốc mắt: "Thật tốt, vì anh không bỏ rơi em."

"Không cho phép nói bậy." Đau lòng hôn xuống cánh môi bị giày vò đến rách một mảng nhỏ. Sợ làm đau em, chỉ dám chạm nhẹ rồi nhanh chóng dứt ra.

Vô thức siết chặt vai áo Kim Thái Hanh. Giọng nói nhẹ bẫng, lại khiến anh toàn thân lạnh toát.

"Em có tranh giành với ai bao giờ đâu, cũng chẳng cướp đi vị trí của người nào cả. Nhưng, nhưng họ nói em không biết xấu hổ, ngang nhiên cướp lấy toàn bộ."

"Em thực sự không phải người xấu xa như vậy. Anh ơi, em không có mà."

Trên vai là nước mắt nóng hổi, nóng đến mức tầm nhìn trước mặt cũng nhoè đi. Giơ tay chà thật mạnh lên mắt mình, ướt đẫm trên gương mặt cũng được anh vội vàng lau đi.

"Em là người như thế nào, anh dĩ nhiên đều nhìn thấy cả." Vỗ về tấm lưng vẫn run rẩy không ngừng: "Chính Quốc của anh là cậu bé ưu tú vô cùng."

"Em biết không? Vì em ưu tú, vì em thiện lương, thế nên sẽ xuất hiện những kẻ không cam tâm nhìn em bỏ xa họ như vậy. Đầm lầy dơ bẩn mà chúng đang vẫy vùng, chính là đỏ mắt muốn lôi kéo em, trông chờ em sẽ biến thành cùng một dạng với chúng."

Điền Chính Quốc cho đến bây giờ chỉ một mực theo đuổi sự hoàn mỹ trong công việc. Cậu bé nỗ lực hoàn thiện bản thân, cũng chỉ vì muốn được sự công nhận từ mọi người. Lại không nghĩ rằng, kết quả của em nếu tốt hơn, nổi bật hơn thì đó sẽ là cái gai trong mắt những kẻ chỉ luôn tìm cách hạ bệ em.

Dù cho em căn bản không có tư tâm tạp nham nào, nhưng đối với chúng, sự hoàn mỹ của em xác thực là một loại kiêu ngạo, chặn đường người khác. Tâm tính thiện lương lại bị xem thường, rằng chỉ là vẻ ngoài ngụy trang.

Thái độ chán ghét em. Đơn giản chỉ vì thua kém em về mọi mặt.

Điền Chính Quốc sững sờ. Lần đầu tiên thấy anh lộ ra một mặt sắc bén như thế này, Kim Thái Hanh quả thực không chút khách khí.

"Nếu như bảo bối bị xô ngã, nhưng lại sợ hãi suy sụp, họ sẽ cho rằng em vĩnh viễn là một quả hồng mềm mặc người bóp nát. Vì chỉ cần đôi ba câu không sạch sẽ là đã có thể thoả mãn nhìn em cúi đầu cam chịu rồi."

Kim Thái Hanh đã quá quen với chuyện nâng mạnh đạp yếu. Chính Quốc của anh càng khổ sở, chúng sẽ càng vui mừng. Bé nhỏ nên học cách đối mặt, tiếp thu những lời khuyên tích cực có lợi cho bản thân, khiến em càng ngày càng tốt. Ác ý tiêu cực, cách đơn giản chính là trực tiếp bỏ qua, bởi ngay từ đầu đã bất đồng ngôn ngữ.

Có thể sẽ đôi chút khó khăn để thực hiện, nhất là với đứa bé rất dễ mềm lòng như Điền Chính Quốc. Nhưng chẳng sao cả.

Kim Thái Hanh sẽ lau sạch bụi bẩn trên người em, chữa lành vết thương cho em, dìu em đứng dậy, cùng em đi từng bước từng bước trưởng thành.

"Bé muốn nói gì với anh sao?" Chạm phải ánh mắt sáng trong, cảm giác trước mặt mình là đứa trẻ sơ sinh, nhóc con nhìn thế gian bằng đôi mắt hiếu kỳ, tràn đầy lạ lẫm.

"Dạ không." Lắc lắc đầu, ngập ngừng cất lời: "Ưm... thì ra anh cũng sẽ tức giận như vậy."

"Vì cái gì không thể tức giận? Người của anh bị ức hiếp, lẽ nào phải mỉm cười ôm họ một cái sao?"

Bé con bị chọc cười. Nụ cười đầu tiên trong khoảng thời gian vừa rồi.

Dụi đầu trong cổ người đàn ông, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Thật ra em cũng biết mình nên làm theo lời anh nói. Nhưng có lẽ do em quá mức dựa dẫm vào anh, vì vậy khi buộc em phải tự mình đối diện, nhất thời đã không thể thích ứng được." Càng về sau giọng càng nhỏ dần: "Em vô dụng như vậy... Anh, anh vẫn cần em sao?"

Kim Thái Hanh cảm thấy mình điên rồi, thế nhưng lại dâng lên tư vị ngọt ngào.

"Anh có quyền được chọn không cần sao?" Giọng nói ẩn ẩn ý cười.

"Không cho đâu." Vành mắt ươn ướt, cực kỳ tủi thân.

Dáng vẻ bị người bỏ rơi, mặc dù biết chỉ là giả vờ, nhưng lòng anh vẫn ê ẩm vô cùng.

Thực sự là điểm yếu trí mạng của Kim Thái Hanh.

"Đùa em thôi." Điểm nhẹ lên mũi: "Sợ anh còn chưa đủ đau lòng đúng không? Em nói là được rồi, cần gì phải nước mắt nước mũi như vậy, hả?"

Bĩu môi không trả lời, cọ tóc loạn xạ vào cằm người đàn ông.

Quậy đủ mới chịu ngoan trở lại, chưa kịp chỉnh lại đầu tóc thì anh đã nhanh hơn mình một bước. Trong mắt là biểu tình nhu hoà của đối phương, anh dịu dàng chải qua từng lớp tóc, mái dài được vén ra sau tai, kết thúc bằng nụ hôn ở vầng trán: "Đã xinh yêu lại rồi."

Chu chu môi: "Là đẹp trai nha."

"Ừ, là xinh trai."

Điền Chính Quốc hết nói nổi, trừng mắt nhìn người ta. Thật đáng ghét.

Nhưng mà, cũng không có ghét lắm đâu á...

Bé nhỏ bĩu môi, mềm mại ngả đầu lên vai anh. Khung cảnh đảo lộn, giây sau đã nằm hẳn trên người anh rồi.

Chẳng có chút tội lỗi nào khi đè Kim Thái Hanh như vậy, ngược lại tư thế này làm em lười biếng không muốn động tay động chân. Bé con đảo mắt, cả người đều dứt khoát thả lỏng. Nửa mặt áp vào vai đối phương, hai tay vòng qua cổ anh, nhu thuận khép mắt lại.

Nằm trong dự đoán, chưa đến năm phút sau em đã ngủ mất. Nhẹ nhàng đặt người nằm sang bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai, để em gối đầu lên tay mình.

Hô hấp an ổn, nhưng đôi mày vẫn không giãn ra. Khẽ xoa lên ấn đường, phải một lúc sau thì vết nhăn mới biến mất.

Chỉ có mỗi anh biết bản thân mình sợ hãi Điền Chính Quốc yên lặng đến nhường nào. Thế nên khi thấy em chịu nói cười như trước, vỏ bọc bình tĩnh được khéo léo che đậy trong phút chốc liền đổ nát, thời điểm ấy Kim Thái Hanh chỉ muốn bật khóc. Không dám nghĩ nếu em một mực trốn tránh thì mình sẽ như thế nào.

Thần kinh căng thẳng rốt cuộc được buông lỏng, cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm ý thức. Cánh tay còn lại đặt qua eo em, hai thân thể dính chặt vào nhau. Mặt đối mặt, trán chạm trán, ngay cả hơi thở cũng hoà cùng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip