như đã nói, không thích đọc H thì click back.
───────────────
Toàn bộ yêu thương được gửi vào trong những nụ hôn nhỏ vụn, dịu dàng rơi trên gương mặt thanh tú. Vầng trán, mi tâm, đôi mắt, chóp mũi, gò má, anh đều cẩn thận hạ xuống từng chiếc hôn. Điền Chính Quốc nhu thuận ôm lấy người ở phía trên, đôi chân thon dài cũng vòng qua hông của đối phương.
Cơn mưa hôn đột nhiên dừng lại bên đôi má, môi mỏng cứ thản nhiên lướt trên thịt mềm phúng phính. Bé cưng vốn đang được yêu chiều, thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy người mình yêu có động tĩnh tiếp theo. Em hơi hé mắt, ngữ khí mang theo dỗi hờn: "Ông xã có phải hay không đã ghét bỏ em, cho nên mới không thèm hôn hôn môi người ta nữa..."
"Vậy bảo bối nên làm như thế nào để ông xã hôn hôn em? Ngoan, nói dâm đãng một chút, anh thích nghe." Vành tai non mềm bị người liếm ướt, đầu lưỡi mô phỏng động tác giao hợp không ngừng ra vào trong tai cậu bé.
Hiện tại xem như đã rõ ràng. Kim Thái Hanh khi làm tình sẽ hoàn toàn mất đi dáng vẻ ưu nhã điềm đạm. Toàn thân đều toả ra khí tràng cường đại, bức Điền Chính Quốc dâng lên một cỗ khoái cảm mong muốn được phục tùng anh. Cho dù là đưa ra mệnh lệnh quá phận, em vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân Kim Thái Hanh, tùy ý để người đàn ông này chơi đùa cho đến khi cảm thấy hài lòng.
Bởi vì đôi tai bị đối phương dùng đầu lưỡi ngang tàng mà hung hăng gian dâm, thế nên tiếng nước vang vọng ấy khiến em không thể nào làm ngơ được. Giọng nói cũng biến thành nức nở, không rõ là vì xấu hổ hay đê mê vui sướng.
"Đừng trêu bảo bối nữa. Muốn ông xã hôn môi em, còn muốn, muốn uống nước bọt của ông xã nha..." Thân thể khẽ cong lên, rồi lại vô lực nằm xuống giường. Chính mình kêu dâm cũng mặc kệ, chỉ cần là anh yêu thích, em sẽ lập tức vứt bỏ ngại ngùng mà nói cho anh nghe.
Cậu bé kéo anh xuống, chủ động dâng bờ môi của mình lên để đối phương gặm mút. Khoang miệng rất nhanh bị người đàn ông hung ác quấy phá. Đầu lưỡi không ngừng quấn lấy dây dưa, đem nước bọt ướt át trao đổi cho nhau. Kích thích đến mức da đầu cũng một trận tê dại.
Điền Chính Quốc si mê nuốt vào nước bọt của anh, nhưng là người này càng hôn càng mãnh liệt, môi và lưỡi cơ hồ đã không còn cảm giác, sau cùng chỉ có thể hé miệng mặc cho Kim Thái Hanh càn rỡ.
Dịch vị óng ánh chảy xuống khoé môi, nhiễu ướt cả một mảng da thịt trên cần cổ thanh mảnh. Người nọ rê lưỡi từ bờ môi dọc xuống chiếc cằm, cho đến hõm cổ ẩm ướt, toàn bộ nước bọt còn vương lại đều được anh liếm đi sạch sẽ.
Điền Chính Quốc ngượng ngùng vì hành động quá đỗi tình sắc mà anh làm ra, đến mức phải dùng mu bàn tay che đi mắt đẹp của mình. Người đàn ông phát ra tiếng cười nhẹ: "Xấu hổ cái gì? Lẽ nào uống nước bọt của ông xã sẽ không xấu hổ?"
"Anh đừng nói mà. Không, không cho phép anh nói đâu..." Bé cưng thẹn thùng chỉ muốn ngất đi, loại chuyện này sao có thể nói ra khỏi miệng như vậy nha.
Kim Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng gỡ xuống hai tay cậu bé, đem mười ngón tay của mình và người yêu đan vào nhau, lặng lẽ siết chặt: "Bảo bối, đây mới là con người thật của anh. Đối với em điên cuồng lại tham lam như vậy, em có sợ không?"
Đôi mắt lúng liếng hàm chứa ý cười, gần như là lập tức đáp lời chẳng hề nghĩ ngợi: "Em không sợ." Thanh âm nhu mềm: "Nhưng em sợ... anh sẽ không còn như thế với em nữa."
Thời thời khắc khắc chỉ muốn thuộc về Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc không ngốc, bất luận là dục vọng độc chiếm hay dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người, đối phương vẫn luôn vì em mà kiềm chế rất lâu. Thậm chí là ngay bây giờ chỉ hận không thể nhanh chóng đem em thao làm, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể hoàn toàn buông xuống phòng tuyến cuối cùng.
Sợ? Nếu sợ thì đã không lớn mật khiêu khích người đàn ông này rồi.
"Sẽ không thay đổi." Vùi mặt trong hõm cổ em, mê luyến lấp đầy khoang mũi bằng hương vị ngọt ngào trên người cậu bé: "Nhưng bảo bối, em đừng nên dung túng anh, anh sợ sẽ không nhịn được mất."
"Sao lại không thể dung túng ông xã của em nha. Anh cắn nhẹ, ưm, nhẹ một chút..." Bé nhỏ tận lực ngửa đầu ra sau, đè xuống mái đầu đang làm càn ở cổ mình, muốn người âu yếm da thịt em càng nhiều càng tốt.
Kim Thái Hanh không cách nào khống chế được tâm tình kích động, thô bạo để lại vô số dấu hôn đậm nhạt trên làn da non mềm. Ấn ký mới cũ đè chồng lên nhau, cần cổ trắng ngần đã bị che đậy bởi từng mảng xanh tím. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh dâm mỹ cùng cực.
Bé nhỏ vuốt ve tấm lưng dày rộng của người yêu, em mỉm cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt: "Ông xã, anh đừng nhịn nữa. Dùng sức làm em, cho em tinh dịch của ông xã, có được không..." Đôi chân thon dài không ngừng ma sát hai bên thắt lưng người đàn ông, nũng nịu khêu gợi.
"Làm em như thế nào?" Mu bàn tay chạm lên gò má phớt hồng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Muốn, muốn anh liếm nơi này." Áp mái đầu đen nhánh vào ngực em, hạt châu cương cứng luân phiên cọ lên hai phiến môi của đối phương.
Đầu vú đỏ tươi trên khuôn ngực trắng nõn mịn màng, tựa như trêu ngươi mà không ngừng đem chúng nhét vào trong miệng anh. Nhìn người yêu lẳng lơ phát dâm dưới thân mình, Kim Thái Hanh cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Điền Chính Quốc tự chơi một hồi cũng dần dần mất đi cảm giác sung sướng, chỉ càng thêm ham muốn người đàn ông này đối xử với em thô bạo đến cực điểm: "Ngậm vào đi mà, xin anh, em muốn ông xã..."
"Bảo bối nói không rõ ràng như vậy, sao anh có thể biết được em muốn gì?" Chóp mũi khẽ lướt trên bờ ngực trắng mịn, nhưng cố tình lại bỏ qua hai hạt châu phấn nộn.
Cậu bé mềm mại nỉ non, đáng thương hít hít cái mũi nhỏ nhắn: "Là, là ngậm đầu vú của bảo bối, còn muốn ông xã liếm liếm, muốn nước bọt của ông xã làm ướt ngực em."
Hơi thở nóng rực phun lên điểm nổi đã đứng thẳng, đầu lưỡi đảo quanh quầng vú, sau đó mới hé miệng mút lấy khoả hồng anh cương cứng. Bên còn lại cũng được bàn tay anh yêu thương xoa nắn.
Điền Chính Quốc luồn hai tay vào mái tóc của người nằm trên mình, dùng lực nắm chặt khi đối phương đột nhiên mút mạnh núm vú em mà kéo căng ra. Ở bên kia cũng bị mấy ngón tay của người nọ thay phiên nhau vân vê ngắt nhéo, khiến em vừa đau vừa sướng: "Ông xã thật lợi hại, ưm... được anh chơi ngực thật thoải mái."
Kim Thái Hanh liếm lộng không chút kiêng dè, thẳng đến khi biến thành một màu đỏ sẫm, dính đầy dịch vị trong suốt. Người đàn ông vẫn còn mê luyến xúc cảm nơi đầu vú, nhưng sau đó cũng chỉ nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt nhẵn nhụi trên khuôn ngực mịn màng.
"Thái Hanh..." Bé cưng khẽ ưỡn ngực để anh thuận tiện mút hôn, mắt khép hờ hưởng thụ sự săn sóc của người yêu. Đôi môi phát ra âm thanh nhỏ xíu, tựa hồ gọi tên anh liên tục như thế mới khiến em có cảm giác an toàn.
"Ngoan, anh ở đây." Trấn an bằng nụ hôn bên khoé môi, ở chóp mũi, và cả mi tâm. Áp má mình vào gò má bầu bĩnh của cậu bé, dịu dàng cọ qua cọ lại.
"Ông xã ơi..." Thấp giọng nỉ non, được dỗ dành thì đòi hỏi càng nhiều yêu thương. Huống hồ thời điểm này chỉ hi vọng đối phương có thể mạnh mẽ đem em áp dưới thân, dùng sức đùa bỡn cơ thể của em.
"Bảo bối, anh tiếp tục nhé?" Hôn xuống đôi mắt mông lung ngập nước, một ánh nhìn đã hiểu ra người yêu nhỏ đang muốn gì.
Mềm mại "Dạ" một tiếng, cảm nhận đôi tay được người nắm lấy đặt sang hai bên. Nhiệt độ ấm áp truyền tới, phủ lên bàn tay đang mở ra của mình, mười ngón tay cùng anh đan vào nhau chặt chẽ.
Kim Thái Hanh hướng đến gương mặt non mềm, một lần nữa rải xuống cơn mưa hôn. Ánh mắt vẫn quan sát từng biến hoá nhỏ của người dưới thân, đồng dạng bé cưng cũng si ngốc mà nhìn anh. Kiềm lòng không được trước biểu tình ngây ngô vô hại ấy, nghiêng đầu hôn vào khoé mắt em.
Da thịt trơn nhẵn được tỉ mỉ duyện hôn. Từ cần cổ trải dài xuống những khối cơ xinh đẹp như ẩn như hiện trên vùng bụng trắng nõn, liên tiếp tạo ra vô vàn dấu hôn ngân đỏ rực. Đầu lưỡi đưa thẳng vào trong chiếc rốn nhỏ xinh mà liếm quanh chọc ngoáy, khiến em cao giọng phóng đãng rên rỉ.
Điền Chính Quốc đã không còn bao nhiêu tỉnh táo dưới sự ác ý trêu đùa của anh. Hai tay từ lúc nào cũng đã nắm chặt ga giường, khuôn ngực phập phồng thở dốc. Có hơi không thoải mái khi vải áo mỏng manh bết dính lên lưng vì thấm đẫm mồ hôi, giọng mũi nhuyễn mềm: "Không mặc áo nữa đâu, muốn ông xã cởi cho em cơ..."
Kim Thái Hanh lập tức nghe theo người yêu nhỏ, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ làm bé cưng khó chịu. Làn da trắng tuyết từng chút một bại lộ trong không khí, nhưng có lẽ là vì ánh mắt của đối phương quá mức xâm lược, thế nên cả người em lúc này đều phiếm hồng. Thân thể trơn mịn non mềm dưới sắc cam nhạt, yết hầu anh khẽ động liên tục.
"Như vậy được rồi chứ?"
Rõ ràng chỉ là cởi thêm một chiếc áo, nhưng cảm giác như bản thân em vẫn không ngừng bị khơi gợi lên lửa yêu: "Ưm, được rồi nha..."
Kim Thái Hanh âm trầm nắm chặt cổ chân của cậu bé nâng lên cao, mở rộng sang hai bên. Em khẽ kêu một tiếng, hốt hoảng đưa tay che mắt mình, thật sự không còn mặt mũi nào: "Ông xã, đừng như vậy mà..."
"Bảo bối, mở mắt ra." Dịu dàng mà ra lệnh. Chỉ đến khi em thẹn thùng chạm mắt với anh.
Và dường như cũng chỉ chờ mỗi giây phút này, người đàn ông chầm chậm đặt môi lên mũi bàn chân bé con. Thành kính hôn từ mu bàn chân đến mắt cá chân, mơn trớn từ mắt cá chân cho tới đầu gối của người yêu. Sau đó ở bên chân còn lại cũng nghiêm túc hôn qua một lượt.
Bởi vì phải thường xuyên luyện vũ đạo, nên trên chân em vẫn luôn xuất hiện từng mảng bầm tím, thậm chí còn trầy da rướm máu. Tuy vết thương không quá nặng, chỉ là ngoài da, nhưng làn da của em vốn trắng nõn mềm mại, thế nên càng khiến những thương tích ấy đặc biệt nổi bật, nhìn có điểm doạ người.
Kim Thái Hanh dù bị như vậy cũng chẳng có cảm giác gì quá lớn, nhưng lại vô cùng đau lòng cho người yêu nhỏ của mình. Thời điểm âu yếm trên da thịt non mềm, anh chính là cố tình tìm đến vết sẹo ấy mà dịu dàng hôn xuống, vài giây sau đó mới nhẹ nhàng đem môi dời đi.
Đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở truyền vào tai, anh ngẩng đầu, để rồi sững sờ khi nhìn bé con khóc đến khoé mắt cũng đỏ bừng. Dáng vẻ ẩn nhịn không muốn bị phát hiện, nhưng thân thể em khẽ run rẩy, cả thanh âm nấc nghẹn, có lẽ vì đè nén quá lâu nên đã không khống chế được nữa.
"Ngoan, không khóc, không khóc." Ôn tồn dỗ dành, liên tục hôn lên má em, ngón cái nhẹ nhàng lau đi khoé mi còn đọng nước.
Nhận ra đối phương đã dừng lại hành động kia, Điền Chính Quốc lúc này mới mếu máo nhìn anh: "Không cần hôn chân, không có đẹp, cũng, cũng không sạch sẽ..." Em hoàn toàn không nghĩ anh sẽ vì em mà hạ mình như thế.
"Chính Quốc của anh vẫn luôn sạch sẽ." Hít một hơi sâu ở cần cổ thanh mảnh: "Còn rất thơm."
"Bảo bối là xinh đẹp nhất, khiến ông xã không muốn bỏ qua bất kỳ nơi nào trên cơ thể em."
Lời nói tán tỉnh mê người như vậy, cậu bé nghe đến gò má cũng nóng lên. Chính mình được khen xinh đẹp cũng không tức giận, trái lại cảm giác tự ti đã biến mất. Điền Chính Quốc chỉ tín nhiệm Kim Thái Hanh mà thôi, đối phương nói xinh đẹp, vậy em sẽ là bảo bối xinh đẹp của người đàn ông này.
"Không chỉ là hôn chân em, ông xã còn muốn hôn ở đây." Bàn tay dời xuống cầm lấy vật nhỏ phấn nộn: "Và cả nơi này." Duỗi một ngón tay vẽ loạn trên miệng huyệt hồng hào, bởi vì bị trêu đùa mà mấp máy co rút.
"Bé dâm đãng cũng biết ngượng ngùng?" Bộ dạng dục cự còn nghênh chỉ khiến người đàn ông càng muốn phá hủy em, làm em đến một thân chỉ chứa đầy dịch thể của mình.
Kim Thái Hanh phát hiện chỉ cần dùng vài lời lẽ sắc tình để nói với em, lập tức sẽ từ một bảo bối thuần khiết mà trở thành một bé cưng phóng túng buông thả. Biểu tình thẹn thùng nhưng lại rướn người ôm lấy anh, âm thầm dạng chân cho anh sờ soạng hai bắp đùi non mềm.
Quả nhiên bé nhỏ một mực lắc đầu, giọng mũi ngọt ngào phản bác: "Mới không có..." Nũng nịu một chút lại mềm giọng cầu xin: "Anh đừng, đừng hôn có được hay không... rất, rất bẩn."
"Không bẩn. Anh không ngại." Hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn: "Mọi thứ của em, anh đều muốn."
Kim Thái Hanh không cho phép người yêu cự tuyệt mình, môi mỏng nhẹ nhàng liếm mút đùi trong nhạy cảm, dấu ấn hồng nhạt chậm rãi lan khắp hai bên.
Nương theo động tác của đối phương, Điền Chính Quốc tự luồn tay dưới đầu gối của mình mà đem hai chân hoàn toàn mở rộng. Cả người triệt để rơi vào tình dục.
Người dưới thân thần sắc mê loạn, anh nhếch môi, giữ lấy hai chân thon dài đặt trên lưng mình, sau đó tìm tới đôi tay mảnh khảnh cùng anh mười ngón đan xen.
Cậu bé run run muốn nâng người dậy để nhìn rõ người yêu, kết quả lại vô lực nằm xuống khi phân thân được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng của anh. Khoé mắt tràn ra chút nước, mềm nhuyễn nỉ non: "Không, thật sự không cần, ưm, ông xã..."
Kim Thái Hanh chuyên tâm an ủi vật nhỏ của người yêu. Đầu lưỡi phác hoạ lại dáng hình xinh đẹp của phân thân phấn nộn, cũng liếm đi sạch sẽ chất nhầy chảy ra nơi mã mắt. Người đàn ông liên tục phun ra nuốt vào với biên độ lớn, ngay cả âm nang cũng được chăm sóc tận tình.
Điền Chính Quốc chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy đối phương ở giữa hai chân em, tóc cọ vào da đùi khiến cậu bé càng thêm ngứa ngáy. Vừa vội vừa thẹn, nhưng cũng hưng phấn đến mức không tự chủ được mà đem chân kẹp chặt lấy đầu anh.
Trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị từ bé nhỏ, Kim Thái Hanh khẽ cười khi em một lần nữa giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.
Xấu hổ vô cùng, không ngờ người này có thể dễ dàng nuốt dâm dịch của em.
"Thích không?"
Dù biết chính mình bị trêu chọc, nhưng khi thanh âm trầm khàn ấy vang lên bên tai, bé con vẫn không nhịn được mà buông tay để nhìn rõ người em yêu.
"Dạ thích." Mềm mỏng trả lời, nhưng ánh mắt chỉ một mực rơi vào khoé môi của người đàn ông. Nơi ấy vẫn còn vương lại vết tích trắng đục.
Phát hiện hốc mắt người yêu ẩm ướt, Kim Thái Hanh vội vàng ôm em nằm trên người anh, để mái đầu đen nhánh áp vào lồng ngực mình. Chỉ là chưa kịp dỗ dành đã nghe em nghẹn ngào, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra lau đi lau lại nhiều lần ở môi anh: "Thật xin lỗi, em, em không cố ý để ông xã phải nuốt xuống..."
Người con trai này, cực kỳ đơn thuần non nớt, chịu một chút kích thích đã đỏ hồng vành mắt. Nhưng vẫn ngốc nghếch bày ra bộ dạng thành thục để lấy lòng anh.
Ngốc muốn chết. Cũng khiến Kim Thái Hanh thương em chết đi được.
"Ngoan, đây là chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau. Vậy nên Chính Quốc không cần xin lỗi anh, biết không?" Nói đơn giản nhất cho em dễ hiểu, như thế thì em mới không tự trách bản thân mình.
"Vậy, vậy em cũng có thể nuốt của ông xã ạ?" Mắt nai tròn xoe đen lay láy, ngây ngô hỏi mà không biết mình đã gợi lên dục hoả của người trước mặt.
"Không thể!" Áp bé cưng xuống giường, khẽ niết cằm em.
Điền Chính Quốc hai tay vòng qua cổ đối phương, môi nhỏ bĩu ra: "Vì sao nha? Ông xã thật không công bằng."
Bàn tay dời lên điểm điểm cái mũi nhỏ nhắn: "Không thể chính là không thể. Bảo bối chỉ cần ngoan ngoãn để ông xã yêu yêu em thôi."
Anh tuyệt đối không cho phép Điền Chính Quốc làm những chuyện như vậy, đối với em sẽ là ủy khuất.
"Dạ." Dụi dụi mái đầu vào lồng ngực người đàn ông, nhu mềm đáp lại một tiếng bé xíu.
Nhận ra Kim Thái Hanh đem chân mình tách sang hai bên, ngượng ngùng vì biết anh sẽ làm gì ngay sau đó. Chỉ là lần này không chịu thuận theo, lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt người không rời: "Anh ơi, đừng mà..."
Em có thể để Kim Thái Hanh tùy ý làm những hành động quá phận trên thân thể mình, duy chỉ có điều này là không thể.
"Được, không làm. Đều nghe lời em." Người yêu thật sự tỏ thái độ bài xích, nhẹ nhàng hôn vào bờ môi mềm mại của bé con mà an ủi.
Bây giờ mới chịu nâng mắt nhìn anh: "Muốn ông xã, ưm, tiến vào..."
Kim Thái Hanh nhướng mày, nhéo nhéo má thịt phúng phính: "Bé ngốc, em sẽ bị thương."
Vừa dứt lời đã thấy em duỗi tay lấy thứ gì đó ở dưới gối, e dè đưa ra trước mặt mình: "Có cái này, sẽ không bị thương nha..."
Hoá ra nhóc con sớm đã "dự mưu" từ trước rồi.
Kim Thái Hanh bật cười: "Bảo bối sao có thể đáng yêu được như vậy?" Cúi xuống hôn lên mắt bé cưng: "Còn một thứ nữa, sẽ đảm bảo an toàn cho em."
Người dưới thân phồng má nhõng nhẽo: "Không chịu đâu..." Điền Chính Quốc chỉ muốn tiếp xúc da thịt với anh, có được xúc cảm chân thật nhất khi cùng đối phương thân mật ân ái: "Đồng ý đi mà, ông xã ơi..."
Song phương trao đổi ánh mắt, một nhỏ đáng thương nhìn chằm chằm một lớn nghiêm nghị. Không quá ngạc nhiên khi Kim Thái Hanh vẫn là đầu hàng trước bé con mềm mại nhà mình: "Thật hết cách với em." Bất đắc dĩ cắn vào cánh môi dưới mọng nước của cậu bé: "Chỉ lần này thôi đấy, nhóc con hư hỏng."
Dịu ngoan hôn lên má anh, giọng nói nhu nhuyễn ngọt lịm: "Ưm, ông xã là tốt nhất." Chun chun mũi, nha, lần sau người ta vẫn muốn đó. Nhưng người ta mới không ngốc mà cho anh biết đâu!
Từ màn dạo đầu cho tới khi tiến vào trong cơ thể em được diễn ra rất chậm. Bốn phiên môi âu yếm dây dưa, trong khoảng thời gian ấy vẫn chưa từng rời khỏi nhau.
Đối phương không màng đến tự tôn của một người đàn ông, trao cho anh toàn bộ linh hồn và thể xác, nguyện ý nằm dưới thân anh, cùng anh hoan ái trong tình triều mãnh liệt.
Trên phương diện này mà nói, bản thân Điền Chính Quốc sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Thế nên Kim Thái Hanh chưa bao giờ đề cập qua, hay trực tiếp ép buộc cậu bé. Tình dục khiến tình yêu càng thêm thăng hoa, thế nhưng nếu không được em cho phép, Kim Thái Hanh cũng không cần sự thăng hoa ấy.
Sẽ chẳng có điều gì quan trọng hơn Chính Quốc của anh. Chỉ cần nhìn em ngốc ngốc bày trò, nhìn nụ cười hiện hữu bên môi và ánh lên đôi mắt em, nhìn em toả sáng dưới hào quang rực rỡ. Đây mới là mong muốn duy nhất, cũng là hạnh phúc của Kim Thái Hanh.
Nhưng bé nhỏ đã cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Trừ bỏ kinh ngạc, Kim Thái Hanh thật sự cảm động vì tâm ý của em. Không phô trương, chỉ lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Để đến khi bày tỏ với anh thì lại ngốc nghếch mà chân thành như vậy.
Tôn trọng em, cũng trân trọng em.
Người dưới thân dù lúc này gương mặt một màu trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắc vẫn nhìn anh mỉm cười.
Hốc mắt có chút nóng, người đàn ông dịu dàng hôn khắp khuôn mặt non mềm. Chạm nhẹ trên môi em, tham luyến mà kéo dài nụ hôn, môi lưỡi triền miên quấn quýt.
Điền Chính Quốc lại không quá đau đớn như trong tưởng tượng. Thời điểm giúp em nới lỏng cũng không quên mất cảm nhận của em, mỗi một động tác vẫn luôn nhẹ nhàng và cẩn thận vô cùng.
Thậm chí khi dị vật hoàn toàn lấp đầy nơi tư mật, cảm giác đau xót vì bị phá thân còn chưa tồn tại được bao lâu cũng biến mất. Có thể là vì nụ hôn của anh, cũng có thể vì sự đau lòng không giấu được trên gương mặt anh, đôi mày kiếm vẫn luôn nhíu chặt, so với em dường như còn căng thẳng hơn gấp bội.
Nhìn người đàn ông đau vì mình như vậy, Điền Chính Quốc cảm thấy rất đáng giá. Chịu chút đau đớn ấy cũng chẳng tính là gì.
Giọng nói đứt quãng giữa nụ hôn ướt át: "Ông xã có thể, ưm, có thể động nha..." Hai tay gắt gao ôm cổ anh, xem đối phương là điểm tựa vững chắc của mình.
Kim Thái Hanh không vội, cố chấp tìm đến môi em hôn lên. Chỉ tới khi bé cưng khó nhịn đong đưa eo nhỏ, âm mũi ngọt ngào rên rỉ, lúc này mới chậm rãi di chuyển.
Huyệt nhỏ nóng ấm chặt chẽ bao lấy nam căn sung trướng, song phương không nhịn được mà kêu thành tiếng đầy thoả mãn. Bên trong vách huyệt bị mài từng chút một, Điền Chính Quốc cũng dần dần không kiềm nổi ham muốn, chỉ mong anh dùng lực thêm nữa.
"Ông xã mạnh, mạnh một chút nha, ưm, làm em..." Yết hầu được bé cưng ngậm trong miệng, mê mẩn liếm hôn, nước bọt phút chốc thấm ướt cả mảng da thịt trên vùng cổ.
Người dưới thân ý loạn tình mê, hai cái miệng nhỏ không ngừng ra sức lấy lòng anh, lửa nóng nhất thời đều xông lên đại não, Kim Thái Hanh bắt đầu thay đổi tốc độ trừu sáp.
Đôi chân em đặt trên cổ người đàn ông, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy rõ vật to lớn kia tiến vào cơ thể mình như thế nào. Như bị thôi miên mà ngây dại nhìn xuống nơi giao hợp của hai người, tiếng rên rỉ mềm mại không hề khắc chế, chỉ khiến động tác đâm vào rút ra càng thêm thô bạo.
Thật sự là muốn mạng của Kim Thái Hanh. Huyệt nhỏ phóng đãng nghênh đón từng đợt công kích mãnh liệt, mỗi một lần đâm sâu vào đều đem phân thân mút chặt lấy không buông, nhiệt độ nóng bỏng làm da đầu anh tê rần, luật động bên trong cơ thể em càng ngang tàng quá phận.
Thân thể nhuyễn mềm mặc cho anh đỉnh lộng, cảm giác bản thân như đang trôi nổi giữa biển khơi, mà đối phương lại là người duy nhất em có thể bám víu. Tầm nhìn trước mắt cũng nhoè đi, nhưng vẫn thấy được sự lo lắng trên gương mặt anh, cách em rất gần trong gang tấc.
"Rất đau sao?" Thương tiếc hôn lên đôi mắt đẫm nước của bé nhỏ. Ngoài miệng luôn nói muốn bắt nạt em, nhưng đến lúc thật sự xuống tay thì không đành lòng nhìn em đỏ bừng mắt như vậy. Tần suất va chạm bên dưới chậm dần đi, áp chế bản tính điên cuồng của mình chỉ vì muốn em giảm bớt đau đớn.
Biểu tình mờ mịt, chỉ khi trên môi được bao phủ bởi đôi môi anh, lúc này mới hồi thần trở lại. Rạng mây hồng dường như tranh nhau tô điểm trên hai má em, thanh âm nhu mềm nỉ non chạm vào trái tim của Kim Thái Hanh: "Không, không đau, mà là, ông xã làm em thật thoải mái..."
Chỉ bằng điều này thôi đã khiến Điền Chính Quốc nhận ra anh có bao nhiêu trân trọng mình, cũng đối với mình có bao nhiêu để tâm. Những nụ hôn nhỏ vụn vẫn không ngừng rơi trên mặt em, trong khi ấy thì anh lại tận lực khống chế dục vọng không muốn thương tổn em. Ban đầu là vì khoái cảm đến nước mắt sinh lý cũng rơi ra, nhưng bây giờ thì hốc mắt thật sự cay xè, nơi đầu mũi cũng chua xót.
Không muốn bị phát hiện, vội vàng giấu mặt vào lồng ngực ấm áp của người yêu. Huyệt thịt nương theo động tác ra vào của người đàn ông mà tận lực thả lỏng đón nhận, tiếng rên rỉ cũng không nhịn được tràn ra khỏi miệng: "Em không đau, ông xã dùng sức, ưm... dùng sức làm em."
Mái đầu nhỏ cứ liên tục lắc qua lắc lại trong ngực anh, những sợi tóc mềm mại chạm vào da thịt dẫn đến một trận râm ran ngứa ngáy. Dịu dàng hôn xuống đỉnh đầu tròn: "Nếu đau hãy nói cho anh, không được giấu." Nhận được một cái gật đầu, Kim Thái Hanh một lần nữa cùng người yêu chìm trong cơn sóng tình mang tên dục vọng.
Âm mũi ngâm nga hoà lẫn với tiếng thở dốc nặng nề, người đàn ông ôm chặt Điền Chính Quốc, cơ hồ muốn đem em khảm sâu vào da thịt, vĩnh viễn không chia lìa. Đôi môi mềm mại bị hôn đến sưng tấy, song vẫn một mực dây dưa không buông tha. Hạ thân mãnh liệt trừu sáp, phân thân được miệng nhỏ nóng ấm nhu thuận nuốt vào khiến anh sảng khoái cùng cực, luật động theo đó càng lúc càng kịch liệt.
Điền Chính Quốc si dại nhìn mồ hôi đọng lại ở cằm đối phương, đột nhiên cảm thấy trong miệng có chút khô nóng. Em khẽ rướn người, vươn đầu lưỡi mà liếm cằm anh một cách e dè. Mùi vị mằn mặn nhưng lại kích thích cậu bé, mắt khép hờ, mê luyến liếm mút nhiệt tình, sau đó rê lưỡi liếm quanh xương quai hàm sắc bén, khoang mũi phun ra từng làn hơi nặng nhọc.
Người con trai ở dưới thân Kim Thái Hanh thật sự rất biết cách lấy lòng đàn ông, rất hiểu nên làm như thế nào để anh càng thêm hưng phấn. Bé nhỏ hiện tại đã bị tình dục hoàn toàn nhấn chìm, bộ dạng dâm đãng đến mức nước bọt tuy đã tràn ra khỏi miệng nhưng vẫn mê dại liếm mút, liếm cả yết hầu đang chuyển động liên tục của anh.
Cánh mông no đủ bị nhào nặn thô bạo, chẳng hề nương tay mà giáng xuống từng cái tát vang dội. Bé con ngâm nga nũng nịu trong cổ họng, mông thịt và huyệt dâm đều được bao phủ bởi khoái cảm, eo nhỏ tinh tế đong đưa theo chuyển động của người yêu.
"Bé lẳng lơ rất muốn được đàn ông làm như vậy đi? Cắm dâm huyệt của em đến phun nước?" Không chút kiêng dè mà dùng lời nói thô tục để khi dễ em.
Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy ủy khuất, ngôn từ vũ nhục như thế chỉ càng triệt để gợi lên bản chất dâm đãng của em. Giống như muốn khẳng định lời anh nói là thật, bên dưới cũng nỗ lực kẹp chặt dị vật đang mạnh mẽ xỏ xuyên bên trong mình, mềm nhũn nỉ non: "Miệng dâm chỉ muốn côn thịt của ông xã thôi, mới không cần người khác, ưm, phun nước, bảo bối phun nước cho ông xã..."
Người dưới thân phong tình vạn chủng, một cái liếm môi, một cái liếc mắt cũng dễ dàng khiến Kim Thái Hanh thần trí mụ mị. Càng đừng nói đến dâm ngôn lãng ngữ phát ra từ miệng cậu bé, quả thật là đòn sát thương cực đại.
Ánh mắt chợt lướt qua vật phấn nộn không được chạm tới, lúc này đã lặng lẽ phun ra dịch nhờn trong suốt. Lại nhìn lên người yêu nhỏ đang mím chặt môi, mái tóc ướt đẫm bết dính vào mặt, đưa tay vuốt tóc mái có chút dài của em ngược ra sau, hôn xuống vầng trán mướt mồ hôi: "Bé ngoan, cùng nhau đến."
Điền Chính Quốc kiềm nén cảm giác muốn tự tay chạm vào mình, chỉ vì chờ đợi câu nói này của anh. Khoé mắt rỉ ra nước mắt sung sướng, bắt lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt em, đem ngón tay anh ngậm trong miệng, say sưa liếm mút như thứ kẹo que ngon lành. Đôi mắt xinh đẹp linh động thường ngày đã nhiễm sắc dục, phiếm hơi nước hướng về anh đầy si dại.
Kim Thái Hanh thở hắt, hai ngón tay tùy tiện chơi đùa trong khoang miệng ướt át, mô phỏng theo luật động bên dưới mà ra sức trừu sáp khuôn miệng nhỏ nhắn. Làm đến khi bé cưng vô pháp nuốt xuống nước bọt, dính dấp trên tay đều đem thoa lên hai cánh môi căng mọng, một đường kéo dài xuống khuôn ngực trắng nõn, và dừng lại chỉ khi thoa lên đầu vú đỏ tươi của em đến sáng loáng.
"Nếu những người yêu mến Chính Quốc nhìn thấy dáng vẻ hứng tình của em dưới thân ông xã như vậy. Cục cưng, có phải em sẽ càng phát dâm hơn không?"
"Ưm, không muốn... bảo bối chỉ cho ông xã nhìn, cho ông xã làm..." Giống như giây tiếp theo sẽ thật sự đứng trước hàng ngàn hàng vạn ánh nhìn mà làm em, giọng nói tủi thân nghẹo ngào: "Em, em nghe lời anh mà. Không muốn, không muốn bị nhìn thấy đâu, ông xã ơi..."
Kim Thái Hanh có lẽ sẽ đau lòng nếu như huyệt nhỏ không gấp gáp siết chặt lấy nam căn của mình, và biểu tình của bé cưng sẽ là ủy khuất chứ chẳng phải đê mê dâm đãng như thế.
Toàn thân Điền Chính Quốc sớm đã ửng hồng vì tình dục, Kim Thái Hanh có chút mất khống chế mà sờ soạng da thịt mềm mịn, xúc cảm đặc biệt tốt khiến người đàn ông cực kì yêu thích, không nặng không nhẹ ở trên cơ thể em thô lỗ nắn bóp, làn da nhạy cảm rất nhanh liền nổi lên dấu vết đỏ hồng.
Môi mỏng đùa bỡn vành tai non mềm, khi thì thổi khí, khi thì mút mát. Phân thân phấn nộn được bàn tay anh âu yếm vỗ về, có vẻ như cũng gần đến cực hạn. Cậu bé đem hai chân mình gập lên trước ngực, đôi mắt sũng nước nhìn anh mà ngọt ngào rên rỉ, luôn miệng nỉ non gọi hai tiếng "ông xã".
Kim Thái Hanh nặng nề thở dốc, nhiệt khí nóng rực phun lên gương mặt phiếm hồng của em. Lung tung hôn lên sườn mặt tinh tế, hôn khoé mắt ướt nước, hôn bờ môi còn dinh dính nước bọt.
Điểm mẫn cảm bên trong bị đối phương hung hăng đè nghiến, nơi tư mật chua xót bởi tần suất ra vào quá mức mãnh liệt, nhưng cũng không thể phủ nhận được cảm giác sung sướng khi bị người đàn ông chơi như vậy. Tiếng nức nở phát ra mỗi lúc một lớn, nước bọt đã chẳng thể tự chủ nổi mà theo khoé miệng tràn ra ngoài.
Liếm đi số nước bọt ấy, tất cả đều nuốt vào bụng anh. Môi hôn ngắn ngủi, nhưng cũng không thiếu đi dịu dàng.
"Chính Quốc bảo bối, anh yêu em."
"Ông xã, Thái Hanh, em yêu anh..." Mười ngón chân nhỏ nhắn cũng cong lại, hốc mắt tuôn ra lệ nóng.
Kim Thái Hanh cảm thấy chính mình cũng sắp không xong, ở thời điểm cuối cùng bắt đầu kịch liệt trừu sáp. Giọng nói trầm ấm có chút khàn đi, nhưng lại gợi cảm vô cùng. Ánh mắt vẫn chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình người con trai xinh đẹp dưới thân mình, áp bàn tay còn lại vào má em.
"Chồng nhỏ, anh yêu em."
Điền Chính Quốc bụng dưới thắt chặt, thân thể mềm mại cong lên thành độ cung đẹp mắt, đôi môi cơ hồ đã không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Toàn bộ đều xuất ra trong tay người yêu.
Chút thanh tỉnh còn sót lại khiến anh vội vàng thối lui khỏi địa phương nóng bỏng mê người kia, đem dịch thể của mình xối thẳng xuống vùng thân dưới, và cả bắp đùi tinh tế của bé nhỏ.
Kim Thái Hanh nằm sấp trên người em, nhưng cũng điều chỉnh sức nặng của cơ thể mình. Lặng yên cảm nhận dư vị sau cao trào, vành tai tóc mai chạm vào nhau, thậm chí là hơi thở cũng đồng dạng vấn vít giao triền.
Thanh âm mềm nhẹ, tựa như lông vũ lướt qua tim: "Vì sao anh không... cho vào trong. Có phải em, em không khiến anh hài lòng..." Điền Chính Quốc có hơi mất mát, hàng mi đen dài rũ xuống.
Kim Thái Hanh không vui, lại chẳng nỡ lớn tiếng với người ta, bất đắc dĩ vỗ lên mông thịt một cái: "Em xem bản thân mình là gì mà dám nói như vậy? Bảo bối, anh tức giận đấy."
Tủi thân mếu máo, cũng không dám nhắc tới chủ đề này nữa. Ngốc nghếch hôn hôn hai má anh, dịu ngoan dụi dụi đầu trong hõm cổ đối phương: "Em sai rồi, ông xã đừng giận em mà."
Kim Thái Hanh thở dài, duỗi tay lau nước mắt cho bé thích khóc nhè nhà mình: "Ngốc quá, đã khi nào anh thật sự nổi giận với em chưa?"
"Ngoan, không khóc nữa." Giống như nhìn thấu suy nghĩ của em, giọng nói đều đều bên tai: "Anh không giận."
"Thật, thật ạ?" Hấp hấp mũi, mắt đẫm lệ nhìn anh.
"Ừ." Nhéo nhéo má phính: "Những thứ kia nếu như để lâu trong cơ thể sẽ rất có hại. Bảo bối, anh là vì muốn tốt cho em."
Biết mình đuối lý, thẹn thùng chẳng dám nhìn người ta nữa.
Phản ứng đáng yêu ấy được thu vào trong mắt anh, môi mỏng khẽ cong, điểm lên chóp mũi hồng hồng: "Bé vô tâm, nói khóc liền khóc, cũng không sợ anh đau lòng."
Mày đẹp khẽ nhíu đầy lo lắng, mím mím môi: "Em, em hôn một cái, ông xã sẽ không đau lòng nha."
"Không đủ." Xoa ấn đường đang nhăn lại, sau đó hôn lên mi tâm em.
Điền Chính Quốc hai má bắt đầu nóng lên, vươn tay vòng qua cổ anh: "Đừng, đừng trêu em nữa mà. Ông xã, muốn được hôn hôn..."
Vây quanh bé cưng trong ngực, dịu dàng hôn xuống đôi môi mềm mại. Thân mật âu yếm, môi hôn chậm rãi nhưng quyến luyến không rời. Chặt chẽ ôm lấy nhau, đến mức cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái của đối phương.
Bởi vì có dụ dỗ thế nào cũng không chịu nằm sang bên cạnh, rốt cuộc vẫn là nuông chiều mặc cho bảo bối không ngừng mè nheo trên người mình.
"Em buồn ngủ rồi..." Điền Chính Quốc nằm nghịch một hồi đã thấm mệt, hai tay dụi dụi mắt.
Thời điểm Kim Thái Hanh giúp em thanh tẩy đã không chịu nổi mà muốn thiếp đi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Chỉ vì muốn gần gũi với anh thêm một chút nữa. Bản năng dựa dẫm vào người đàn ông càng được bộc phát triệt để sau khi cùng nhau làm chuyện thân mật nhất thế gian.
"Ông xã dỗ em ngủ đi." Nhõng nhẽo cọ má vào má anh, nhu mềm ngọt ngào, chọc người yêu thương vô cùng.
Kim Thái Hanh không lên tiếng, chỉ là bàn tay đã đặt trên tấm lưng trần của em mà khẽ khàng vỗ về. Im lặng dỗ dành người thương, cho đến khi cảm nhận hơi thở đều đều phả vào cổ mình.
Nhẹ nhàng đặt cậu bé nằm sang bên cạnh. Khi còn thức thì liều mạng cự tuyệt, cũng chỉ có lúc này mới thoa thuốc cho em được.
Kim Thái Hanh ngắm nhìn thụy nhan của bé nhỏ, điểm điểm chóp mũi, hôn lên vầng trán trơn mịn, lại hôn xuống đôi môi hồng nhuận.
Hơi ấm thân thuộc khiến Điền Chính Quốc hé mắt, mông lung nhìn anh. Môi nhỏ mấp máy hai tiếng "ông xã" rồi mơ màng vòng tay qua thắt lưng anh, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Thanh âm rất khẽ, nồng đậm dịu dàng: "Chúc em ngủ ngon."
Muốn trở thành người cuối cùng trong khoảnh khắc khi em gần chìm vào mộng đẹp. Và khi thức giấc, anh cũng sẽ là người đầu tiên mà em nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip