Chương 11.
Thời điểm Kim Thạc Trân thốt ra lời lẽ không có gì tốt đẹp kia, anh bắt đầu cảm thấy không xong. Đến khi nhận ra em không được tự nhiên, giãy giụa muốn thoát khỏi lòng mình, lúc này anh đã thật sự hoảng hốt. Trong đầu lại đem cái tên Kim Thạc Trân ra thăm hỏi hàng nghìn hàng vạn lần.
Kim Thái Hanh có chút nóng vội, hơi dùng sức khống chế cả người em không cho phép rời khỏi. Cũng không quản tới vạt áo đã bị em nắm chặt đến nhăn nhúm, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có đứa nhỏ trong lòng mà thôi.
"Quốc nhi, em đừng vì lời nói vô căn cứ của anh Thạc Trân mà bỏ rơi anh hai có được hay không?"
"Anh hai rất thương Quốc nhi."
"..." Bé nhỏ cứ mãi rúc mặt vào cổ anh, chẳng chịu nói lời nào.
"Quốc nhi thật sự bỏ rơi anh hai rồi sao?"
Thật không làm mất mặt cái danh cáo già. Biết rõ em tối kị nhất hai từ "bỏ rơi", vậy mà còn cố ý dùng nó.
Kim Chính Quốc đơn thuần như thế, sao có thể nghĩ được nhiều như Kim Thái Hanh, quả nhiên nghe xong đã không nhớ nổi bản thân đang có bao nhiêu tức giận. Lồng ngực phập phồng, không biết vì do uất ức hay nghe Kim Thái Hanh thấp giọng nói đừng bỏ rơi anh, thanh âm mang theo tiếng nức nở.
"Không có, không có bỏ rơi anh hai. Quốc nhi không có ghét anh, Quốc nhi thương anh hai mà. Anh hai không được, không được nói như vậy nữa."
Kim Chính Quốc mắt đỏ hoe nhìn đối phương. Dáng vẻ kìm nén của em càng khiến Kim Thái Hanh thêm thương tiếc.
"Là anh nói sai. Anh hai xin lỗi em." Hai tay nâng gương mặt em đối diện với mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính.
Kim Chính Quốc lắc đầu, đường nhìn rơi vào khoảng không phía sau Kim Thái Hanh, ngập ngừng lên tiếng: "Em, em không dám tức giận. Nhưng là em, em thật khó chịu. Anh hai ơi, có phải Quốc nhi rất không biết lí lẽ, rất không ngoan phải không ạ?"
Những khi em dùng chính tên của mình mà nói chuyện giống như lúc này đây, có nghĩa là em đang thật sự tủi thân.
Kim Thái Hanh xót em muốn chết, vội ôm đứa nhỏ vào lòng, để em ngả đầu lên vai mình.
"Nói ngốc cái gì vậy chứ. Quốc nhi của anh là đứa nhỏ rất ngoan, Quốc nhi cũng rất hiểu chuyện."
"Anh hai..." Hai tay vòng qua cổ người đàn ông, nỉ non gọi một tiếng.
"Anh Thạc Trân nói như vậy là chỉ muốn chọc giận anh hai thôi, hoàn toàn không có chuyện như lời anh ấy nói. Quốc nhi, em có thể tin anh hai không?"
Ban đầu Kim Chính Quốc cực độ tức giận cùng tủi thân, sau đó nghĩ lại, Kim Thái Hanh mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, cũng chưa từng thấy anh qua đêm ở đâu. Thậm chí còn tự động nói rõ lịch trình ngày hôm nay bao gồm những gì cho em nghe. Như vậy, Kim Chính Quốc dựa vào cái gì để nghi ngờ?
"Anh hai đã nói chỉ thương Quốc nhi nhất... Cho nên, cho nên em trong lúc nhất thời đã không cẩn thận suy nghĩ. Em sai rồi, em không nên không tin tưởng anh."
"Quốc nhi đối với anh vĩnh viễn không cần nói xin lỗi, có biết không? Là do anh hai không tốt." Vuốt tóc em thật nhẹ, thanh âm đều đều vang lên.
Kim Chính Quốc lắc lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý với câu nói vừa rồi: "Anh hai không có không tốt." Bé nhỏ rầm rì: "Anh hai là siêu tốt nha."
Kim Thái Hanh bật cười, hôn lên tóc em một cái: "Phải rồi, Quốc nhi nói cái gì thì là cái đó. Anh hai nghe lời em."
Ôm ôm xoa xoa người trong lòng một hồi mới nhớ tới khối điểm tâm bị bỏ quên. Nhìn đồng hồ đã bốn giờ, nhanh chóng bày điểm tâm ra, tuỳ ý để em ngồi trên người mình mà ăn.
"Anh ơi, ăn một miếng nha?" Cầm khối bánh đặt ngay môi người đang mân mê tóc em, nghiêng đầu hỏi.
"Không cần, anh hai nhìn em là được rồi."
Bé nhỏ chun chun mũi, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, rồi lại phồng má nhai nuốt.
Cứ như vậy, một người mang theo tâm tình thoả mãn nhìn người trong lòng ăn đến vui thích. Thỉnh thoảng đưa tay lau đi vụn bánh trên khoé môi đứa nhỏ.
Kim Thạc Trân nói cũng không sai. Quả thật đau răng vô cùng tận!
Kim Thái Hanh thật ra chỉ muốn dùng chính môi của mình lau cho em thay vì dùng tay. Nhưng đầu anh cũng không có bệnh, lỡ như doạ người chạy mất thì làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip