Chương 14.

Chưa bao giờ Kim Chính Quốc chật vật như lúc này. Em ước mình không nên nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ. Em bằng lòng như trước đây, hoàn toàn không hay biết gì. Mỗi ngày trôi qua vẫn ngây ngốc là con của ba mẹ, là đứa nhỏ của anh hai. Nhưng hiện tại, em còn có thể sao?

Hoá ra hai mươi hai năm qua đều do em vay mượn sự thương yêu từ họ. Ngay từ đầu đã chẳng một ai cần em.

Hai người lớn lúc này như ngồi trên đống lửa. Bọn họ đâu ngờ hôm nay đứa nhỏ về sớm như vậy, nếu biết thì đã không xảy ra sự tình như bây giờ.

Vốn chỉ đang ăn dưa đôi chút về chuyện của hai đứa nhỏ nhà mình, cũng thuận miệng nhắc đến việc nhận nuôi Kim Chính Quốc trước đây. Trớ trêu sao em lại nghe được vế sau.

Cậu bé chỉ nói một câu: "Con xin lỗi, đã làm phiền ba mẹ." Sau đó bỏ chạy về phòng, có khuyên cỡ nào cũng không chịu mở cửa.

Bà sốt ruột đến nỗi mắt đã chứa nước, bất chợt nghĩ tới gì đó rồi nói ông xã mau gọi Kim Thái Hanh trở về. Sao lại quên em rất nghe lời người anh trai này được chứ.

Có những việc chỉ mỗi mình Kim Thái Hanh mới có thể khống chế được tâm tình của đứa nhỏ ấy mà thôi.

Kim Chính Quốc nhìn nhận bản thân làm ra hành động như vậy thật không ngoan chút nào. Nhưng làm sao để đối diện với ba mẹ như lúc trước được nữa.

Nếu là trước kia, Kim Chính Quốc đương nhiên sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ sự thương yêu của ba mẹ, của anh hai. Chỉ là hiện tại, không khó để nghĩ tới tất cả đều là vì thương hại em.

Từng cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất. Có gia đình bên cạnh, có các anh quý mến em.

Hoá ra chỉ vì hai chữ "thương hại". Em đáng thương như vậy sao?

Anh hai, có phải anh cũng thương hại Quốc nhi hay không...

"Quốc nhi, là anh hai. Mở cửa cho anh nhé?"

Nhận ra cậu bé không có ý định mở cửa, Kim Thái Hanh cũng không có kiên nhẫn đợi em. Vậy nên ngay lúc Kim Chính Quốc chưa kịp phản ứng, anh đã mở khoá mà xông vào rồi.

Đập vào mắt là hình ảnh em ngồi ôm cả người mình, bóng dáng nhỏ bé và đơn độc đến nhường nào. Tim ẩn nhói, chậm rãi đi đến mà khuỵ gối trước mặt em, đưa tay chạm vào đôi má của đứa nhỏ.

"Bé ngoan, anh hai về với em rồi."

Đáp lời Kim Thái Hanh là cả thân ảnh em lao vào vòng tay mình. Ngay lập tức ôm chặt người trong lòng đi về phía giường ngủ, Kim Chính Quốc một chút cũng không lộ mặt ra bên ngoài, chỉ giấu mặt vào vai anh.

"Có anh ở đây rồi. Quốc nhi không cần một mình như vậy nữa." Dịu dàng đến mức có thể biến thành nước: "Bé ngoan, em nói chuyện với anh đi."

Kim Chính Quốc tủi thân và đau lòng, đến bây giờ em vẫn chưa rơi một giọt nước mắt. Nhưng ngay khi thanh âm vỗ về truyền vào tai, mắt em lập tức nổi lên một lớp sương mỏng, sống mũi cũng cay cay.

Cảm nhận một dòng ẩm ướt trên vai, lập tức dùng lực muốn mang em ra khỏi vai mình, nhưng không thành.

Đứa nhỏ kiên quyết vùi mặt vào hõm vai anh mà khóc. Kim Thái Hanh không cách nào lau nước mắt cho em được, chỉ có thể một tay nhẹ nhàng vỗ sau đầu em, một tay vòng qua eo ôm chặt em. Trong lòng không có cách nào bình tĩnh nổi.

Chết tiệt. Quốc nhi của anh chỉ nên trong dáng vẻ rạng rỡ mới phải. Quốc nhi của anh không nên là bộ dạng thương tâm như thế này.

Kim Chính Quốc không hề nói một lời, cơ thể nhỏ bé từng hồi run rẩy. Em chỉ im lặng mà khóc, khi không nhịn được nữa mới nấc lên một tiếng.

Xót đến nỗi chỉ muốn dỗ dành em thật nhiều, nói với em thật nhiều lời yêu thương. Nhưng rốt cuộc vẫn là lựa chọn sự im lặng, để em theo những giọt nước mắt ấy mà quên đi nặng nề trong lòng. Cứ như vậy xoa dịu đứa nhỏ trong ngực, một chút anh cũng không thấy khó chịu. Trái lại Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vì em là ở trên vai anh mà khóc.

Cho đến khi tiếng nức nở ngừng hẳn, Kim Chính Quốc vẫn một mực lặng im trên vai người đàn ông. Như thể đây là nơi an toàn dành cho em.

"Em sẽ không, sẽ không xuất hiện trước mặt anh hai, cũng sẽ không làm phiền anh hai nữa. Phải rồi, em lập tức chuyển sang phòng khác... Anh ơi, anh đừng bỏ rơi Quốc nhi có được không ạ?"

Kim Chính Quốc rời khỏi người đối phương, cúi đầu nói như đứa bé mắc lỗi sai. Em không kích động cũng không bật khóc như vừa rồi, giọng nói nhẹ tênh.

Mũi nhỏ đỏ ửng, đôi môi mím chặt, khoé mắt còn đọng nước, thanh âm nghẹn ngào của cậu bé khiến anh đau lòng không thể chịu được.

Em của anh đã tuyệt vọng như thế nào mới có thể nói ra những lời chứa đầy nỗi bất an kia.

Em của anh từ khi nào đã thiếu khuyết cảm giác an toàn, và có ý nghĩ muốn rời khỏi anh mất rồi.

"Không cần anh hai nữa sao?" Từng chút từng chút một vuốt ve mái tóc mềm.

Vẫn là giọng nói khiến em chẳng thể kiềm lại lòng mình: "Dạ không, không có đâu." Lắc lắc đầu, đáng thương hít hít cái mũi nhỏ, giơ tay muốn lau đôi mắt sũng nước có dấu hiệu muốn rơi ra lần nữa.

"Vậy thì sao lại nói như vậy, nếu như chính Quốc nhi cũng không muốn?" Giữ tay em lại, tự mình lau cho em.

"Là vì, vì em với anh hai không phải, không phải..." Kim Chính Quốc không có can đảm nói rằng giữa hai người chỉ là người dưng, hoàn toàn không có một chút liên quan gì đến nhau.

Lời chưa nói hết đã vội cúi mặt, hòng tránh khỏi ánh mắt của anh. Em không nên khóc như vừa nãy, anh sẽ thấy phiền mất.

"Nhưng anh hai chỉ có mỗi mình Quốc nhi thôi. Nếu em rời khỏi, anh phải làm thế nào đây?"

Kim Chính Quốc không đáp.

"Em sợ điều gì?" Kim Thái Hanh không tức giận, nâng cằm em đối diện với mình.

"Anh ơi... em đã nghĩ tất cả đều là anh cảm thấy em đáng thương. Cho nên mới quan tâm đến em. Còn có, còn có..."

"Ừ?" Vuốt nhẹ gò má trắng mịn, dịu dàng ứng thanh.

"Em cũng đã biết được sự thật. Anh hai rồi sẽ không, không muốn quan tâm tới em nữa." Càng nói càng tủi thân, vành mắt nổi lên một tầng nước.

"Nhưng Quốc nhi cũng nên biết, lời em vừa nói sẽ không có khả năng xảy ra."

Từ trước đến nay chưa từng khiến cậu bé cảm thấy lạc lõng hay để em cô độc một mình. Chỉ có Kim Thái Hanh mới rõ, thời điểm em nức nở vì những điều đau lòng như vậy, anh có bao nhiêu xót xa.

Vòng tay ôm lấy em, cằm đặt trên đỉnh đầu em.

"Quốc nhi của anh không nên tự khiến bản thân mình lo sợ. Anh nói không xảy ra, chính là sẽ không."

Em của anh không cần vì bất cứ nguyên do gì mà ảnh hưởng đến. Em chỉ cần tựa trong ngực anh như lúc này, là đủ rồi.

"Anh ơi, nói như vậy... anh hai vẫn còn ở bên cạnh Quốc nhi sao?" Kim Chính Quốc lúng túng nhìn vào mắt đối phương, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.

"Không phải vẫn còn." Hôn lên trán đứa nhỏ, đây là điều Kim Thái Hanh muốn làm nhất ngay bây giờ: "Bé ngốc, vốn dĩ vẫn luôn ở cạnh em mà."

"Anh ơi..." Ngoan ngoãn chôn mặt vào cổ người đang ôm lấy mình, mềm mại gọi một tiếng.

"Ừ, anh đây."

"Em muốn ở bên anh hai, chỉ có hai người chúng ta thôi." Lặng lẽ choàng tay ôm lại anh, nhỏ giọng nỉ non: "Ở bên anh mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip