Chương 16.
Trước kia, Kim Thái Hanh và Kim Chính Quốc đều không đủ can đảm trực tiếp phá vỡ đi phần khoảng cách mỏng manh tồn tại giữa hai người. Cho dù một người có tình một người có ý đi chăng nữa thì hiển nhiên, nếu không chủ động chạm vào lằn ranh này, giữa cả hai vẫn có thể làm ra những cử chỉ được xem là quan tâm mà không cần sợ đối phương sẽ hoài nghi.
Nhưng hiện tại, song phương đều đã nói rõ tâm ý của mình. Dĩ nhiên, có những chuyện đã không thể đem điều này ra chống chế được nữa.
Giống như, vào thời điểm trước khi ngủ chẳng hạn...
Kim Thái Hanh vẫn như mọi ngày, trải ga giường sau đó sắp xếp gối đầu cho em, mặc dù đứa nhỏ có chiều hướng ở trong ngực anh mà ngủ.
Còn Kim Chính Quốc? Lúc trước sẽ xem như không có việc gì mà theo thói quen hôn anh một cái, ngoan ngoãn được anh ôm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng... Em hiện giờ chính là ngượng ngùng muốn ngất rồi!
Kim Thái Hanh không hiểu vì sao cậu bé lại tặng cho mình một bóng lưng. Đúng rồi, chính là hướng mặt về phía bên kia.
Không! Nhìn! Anh!
Kim Thái Hanh thậm chí còn nghiêm túc nghiền ngẫm lại cả ngày hôm nay có phải đã làm gì khiến em mất hứng hay không. Rõ ràng vừa nãy vẫn còn rất tốt, như thế nào lại thành ra như vậy rồi?
"Bé giận anh sao?" Tiến lại ôm em vào lòng, cẩn thận hỏi một câu.
Cho dù không làm ra điều gì khiến em cảm thấy không vui, nhưng đứa nhỏ đột nhiên không muốn nói chuyện hay nhìn mặt mình nữa, thì chắc chắn đây là lỗi của anh rồi!
"Không có giận anh đâu." Thình lình cảm nhận hơi thở từ đằng sau phả vào gáy, em có chút run rẩy trả lời.
Nhìn vành tai em dần ửng hồng, anh chợt hiểu ra. Bé cưng là vì ngượng ngùng nên mới không dám đối diện với anh nha! Trong lòng bỗng nảy ra chủ ý muốn trêu chọc bé nhà mình.
"Quốc nhi, nhìn anh đi."
Kim Chính Quốc mang theo tâm tình muốn ngất xỉu, nghe lời đối phương mà xoay người lại.
Khoảng cách giữa Kim Thái Hanh và em gần đến mức chóp mũi cả hai đều chạm vào nhau. Đứa nhỏ khẽ cắn môi, cảm thấy hai tay cũng trở nên thừa thãi không biết để ở đâu. Chợt, em chạm nhẹ vào vai Kim Thái Hanh. Sau đó không biết nghĩ thế nào lại vòng tay qua cổ người đàn ông ôm chặt.
Kim Chính Quốc chỉ thấy độc nhất hình bóng em phản chiếu trong đôi mắt màu trà của anh. Cuối cùng vẫn là người chịu thua trước, bối rối tránh đi ánh nhìn quá đỗi dịu dàng này.
Đứa nhỏ lúng túng nhắm mắt lại, người lớn hơn lập tức chạm môi vào trán em. Một đường chuyển xuống hôn mi mắt hôn chóp mũi, chầm chậm mơn trớn đôi má mềm mịn đã thoáng ửng hồng.
Phản ứng của người trong lòng không có nửa điểm bài xích, Kim Thái Hanh bắt đầu một tấc muốn tiến thêm một thước mà hôn lên vành tai em. Hài lòng nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu bé, thấp giọng cười một tiếng: "Quốc nhi của anh hoá ra lại mẫn cảm như vậy."
"Anh hai dừng, dừng lại đi..." Toàn thân đều mềm nhũn, run rẩy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thành. Ngược lại hai tay còn nắm chặt vai áo đối phương, gắng giữ không cho cả hai gần thêm nữa. Nhưng chỉ thêm vô ích, bởi hiện tại vốn đã chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người.
Kim Thái Hanh cảm nhận hơi thở gấp gáp phả vào cổ mình, lòng có chút muốn cười, như vậy đã chịu không nổi rồi? Người trước nay luôn nghe theo mọi yêu cầu của em, lúc này lại vờ như không nghe thấy lời em nói. Đáy mắt người trong lòng sớm đã phủ một tầng hơi nước, nhìn xuống cánh môi đang hé mở, Kim Thái Hanh tức thì chỉ muốn hung hăng ngậm lấy môi em ra sức giày vò.
Áp chế ý niệm muốn bắt nạt cậu bé, Kim Thái Hanh hạ xuống khoé môi em một nụ hôn. Kim Chính Quốc lập tức tránh đi nhưng không kịp, còn bị hôn thêm một lần nữa.
"Anh hai..." Đứa nhỏ chỉ mong bản thân được ngất ngay bây giờ. Thật sự rất xấu hổ.
Kim Chính Quốc chấp nhận anh, nhưng không có nghĩa sẽ nhanh chóng tiếp nhận loại thân mật này.
Kim Thái Hanh là người đầu tiên em thương, và cũng là người cuối cùng. Lần đầu yêu, vậy nên đối với em mà nói, chỉ muốn nắm tay người đàn ông này thôi đã phải tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của em rồi.
Dĩ nhiên không thể tính giống như trước đây. Bởi khi ấy, ít nhất vẫn có thể dùng vỏ bọc tình thân che lấp đi đoạn tình cảm này.
"Em không thích?" Ngón tay cái vuốt nhẹ môi em.
"Dạ, dạ thích... Chỉ là, em có chút không quen." Cậu bé rũ mi, e thẹn không dám nhìn anh.
"Như vậy sẽ để Quốc nhi làm quen với nó. Được không?" Kim Thái Hanh ấn môi mình lên môi em, một cái chạm nhẹ liền rời đi.
Kim Chính Quốc triệt để sững sờ, cả người như bị đóng băng. Đôi mắt mở to trân trân nhìn Kim Thái Hanh, cái gì cũng không thể nói.
"Nhìn chằm chằm như vậy là muốn anh hôn em lần nữa sao?" Phản ứng ngây ngốc khiến người đàn ông muốn trêu đùa.
Kim Chính Quốc vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngơ ngác, mặc cho người ta đùa giỡn mình. Hít thở có chút khó khăn, ngốc ngốc lên tiếng: "Muốn, em muốn nữa."
Kim Thái Hanh mỉm cười, lần thứ hai hôn xuống, mơn trớn đôi môi của người anh thương.
Người đàn ông rất thích cắn nhẹ vào môi dưới của em rồi kéo về phía mình, thành công khiến người trong lòng ngâm nga vài tiếng trong cổ họng. Môi mỏng vờ như vô tình chạm đến đầu lưỡi em, rồi xem như không có việc gì, chậm rãi mút nhẹ cánh môi trên, di chuyển quanh bờ môi như thể phác hoạ lại đôi môi nhỏ mềm của em. Không đi sâu hơn, anh không muốn doạ đứa nhỏ sợ hãi.
Kim Thái Hanh có can đảm trong lúc em ngủ say mà loạn hôn, nhưng không dám bất chấp tất cả mà hôn em ngay lúc này.
Anh cho rằng, đối với Kim Chính Quốc chỉ có thể nhẹ nhàng nâng niu trong lòng bàn tay. Cái gì mạnh mẽ áp chế, vẫn là bỏ đi thôi.
Quả nhiên, đứa nhỏ xấu hổ đến mức úp mặt vào ngực anh, nhỏ giọng rầm rì: "Anh hai thật xấu... xấu quá đi."
Kim Thái Hanh cảm giác trái tim như bị bé cưng trong lòng cào nhẹ một cái, có chút ngưa ngứa, cũng không nỡ trêu em thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip