Chương 18.
Một đường về nhà chỉ yên lặng mà ngủ, cho đến khi được Kim Thái Hanh ôm vào phòng, em như cảm nhận được nơi quen thuộc mà chậm rãi mở mắt.
"Uống chút canh giải rượu nhé?" Bởi vì đã nhờ mẫu hậu chuẩn bị trước đó không lâu nên hiện tại vẫn còn lưu lại độ nóng. Ở bên tai người trong lòng thấp giọng hỏi một câu.
Kim Chính Quốc cho đến lúc dùng xong canh vẫn không lên tiếng. Kim Thái Hanh sợ em còn nơi nào khó chịu, giọng nói càng nhẹ thêm vài phần.
"Có phải còn đau đầu hay không?" Ở huyệt vị hai bên thái dương mà xoa cho em.
Đứa nhỏ nhìn anh nhíu chặt hai mày vì lo cho mình, tay cũng giơ lên chạm vào ấn đường anh.
"Anh hai, em muốn tắm."
"Hiện tại thì không được, đã trễ rồi. Lau người thôi có được không?"
Gật gật đầu.
"Cần anh giúp không?"
Kim Thái Hanh là thật sự muốn giúp em. Đứa nhỏ trong tình trạng mơ màng như vậy, anh mới không yên tâm để em tự mình tẩy rửa.
"Không đâu." Đột nhiên cảm giác như hai bên má em có chút nóng, lắc đầu trả lời đối phương.
Kim Thái Hanh cảm thấy em dường như hơi khác thường. Mọi khi đều sẽ luôn quấn lấy anh, nhưng hôm nay thì không như vậy. Mang theo chút xa cách, tựa như trở về những năm còn là đứa bé khi đó.
Có lẽ do em đang say. Phải rồi, nhất định là như vậy.
Cho đến thời điểm ôm người vào lòng mới thầm thở nhẹ một hơi. Quả thật quan tâm quá ắt sẽ loạn, em vẫn là đứa nhỏ của anh đấy thôi.
Kim Thái Hanh thấy em tròn mắt nhìn mình. Mặc dù rất hưởng thụ cảm giác bản thân là duy nhất trong mắt bé cưng, nhưng qua hồi lâu thì lại biến thành một loại ý tứ khác rồi.
Thật muốn hôn em ấy.
Người trong lòng nhu thuận đến mức khiến tâm của Kim Thái Hanh nhộn nhạo.
"Làm sao vậy?" Ôm cả người em hướng về phía mình, tay áp lên má em, nuông chiều mũi cọ mũi.
Một bên má nằm trọn trong lòng bàn tay người đàn ông, Kim Chính Quốc ngoan ngoãn dụi dụi. Da thịt mềm mại, mềm đến mức trái tim đối phương cũng muốn hoá thành nước.
Thật sự rất thích em.
Cậu bé quả thật là say, nhưng lại không phải say đến mất đi ý thức. Có những người một khi rượu vào, hoặc là nháo một trận long trời lở đất, hoặc là gào khóc kêu cha gọi mẹ, còn có làm ra những chuyện chỉ muốn đào một cái hố sau đó chui xuống. Nhưng em cái gì cũng không, duy nhất chính là chăm chú nhìn Kim Thái Hanh, một ly cũng không dời đi đường nhìn của mình.
"Anh ơi... anh không được bỏ rơi Quốc nhi." Chôn mặt vào cổ anh, nhỏ giọng nỉ non.
Kim Thái Hanh còn chưa định hình được tình huống hiện tại là gì, em cũng đã nói tiếp.
"Thế giới của anh hai rộng lớn như vậy, vây quanh anh là những người thông minh hơn em, hiểu chuyện hơn em. Nếu, nếu như..."
"Quốc nhi say rồi, đừng nói nữa." Phiền muộn của chính mình, là do say nên em mới có thể nói ra sao?
Đứa nhỏ của anh từ khi nào cần phải để tâm đến những thứ này rồi? Anh tuyệt đối không cho phép bất kì điều gì ảnh hưởng đến Kim Chính Quốc, nhưng lại ngăn không được chính em tự khiến bản thân tâm phiền ý loạn.
Kỳ thực giữa song phương, mấy ai có thể khẳng định rằng mình chưa từng có cảm giác tự ti trước đối phương, cho dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Ngay cả Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ, nhưng có một việc anh có thể tự mình khẳng định.
Cẩn thận chăm sóc, toàn tâm toàn ý yêu thương em, thậm chí là dung túng mặc cho em làm những điều mình thích. Có anh ở cạnh Kim Chính Quốc, ai dám khi dễ em ấy?
"Nhưng làm sao bây giờ, anh hai chỉ thương một mình Quốc nhi mà thôi." Ngữ khí lẫn ý cười nơi khoé môi đều mang theo dịu dàng.
Vĩnh viễn dành riêng cho em.
"Quốc nhi của anh giỏi giang như vậy, đơn thuần như vậy, còn vô cùng đáng yêu nữa." Mũi chạm mũi, từng lời nói ra đều khiến em rung động: "Nhưng anh hai thì không hoàn hảo như em vẫn nghĩ. Thế nên bé ơi, người nên sợ hãi phải là anh mới đúng."
Kim Chính Quốc không lên tiếng, nhưng nhìn vành tai dần chuyển hồng chứng tỏ em đều nghe hiểu.
"Bé ngoan, em nhìn anh đi."
"Anh từng nói sẽ không để điều đó xảy ra. Quốc nhi có thể tin tưởng anh được không?"
Không phải em không tin tưởng anh. Chính là vì Kim Thái Hanh đối với em quá tốt, cho nên mới để em có những ý nghĩ không hay. Được anh yêu chiều, tiếp nhận ngọt ngào từ anh, là tiểu tâm can của anh. Nhưng đột nhiên mọi thứ đều không còn nữa, như vậy có bao nhiêu khổ sở cùng không cam lòng để mất đi.
Nhưng lúc này nghe đối phương nói những lời yêu thương mình, Kim Chính Quốc bỗng dưng cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Một tiếng "Dạ" nhỏ xíu vang lên. Em sẽ không hoài nghi tâm ý của anh, dù chỉ trong tiềm thức.
Đặt bàn tay của mình trong lòng bàn tay người đàn ông, chầm chậm đan xen mười ngón vào nhau.
"Anh hai."
"Ừ?" Nhìn đứa nhỏ chủ động nắm tay anh, tâm tình Kim đại thiếu gia rất tốt. Ý cười càng sâu nhìn em đáp lời.
"Hôn một cái."
Kim Thái Hanh: "..."
!!!
Bé nhỏ muốn hôn là chuyện không thể nào tốt hơn. Chỉ là vì cái gì hôm nay lại chủ động như vậy?
Không thấy người trước mặt có động tĩnh, em liền dùng hai ngón tay lay lay áo anh hai nhà mình, thanh âm mang theo mười phần làm nũng.
"Hôn một cái nha."
Kim đại thiếu gia chợt nghĩ, có phải em bị mình làm cho cảm động rồi không? Hay là do say rồi nên không nhận thức được dáng vẻ của em hiện tại khiến anh có bao nhiêu rung động.
Kim Chính Quốc bị anh nhìn có chút không biết làm thế nào, yêu cầu của em rất quá đáng sao...
"Không cần nữa, em chỉ là nói đùa..." Mím môi, bàn tay nhỏ được anh nắm lấy cũng muốn rời khỏi.
Lập tức cảm nhận một cái chạm vào trán, sau đó từng nơi trên gương mặt đều được anh nhẹ nhàng hôn lên.
"Quốc nhi thật nhanh dỗi đó." Thanh âm mang theo ý cười muốn trêu chọc bé nhà mình.
"Mới không phải, là anh hai chỉ thích bắt nạt em." Xấu hổ vùi thật sâu vào cổ anh, bĩu môi lên án.
Còn chưa lên tiếng liền "bị" đứa nhỏ học theo, lặp lại hôn khắp mặt anh. Người nào đó trở nên sửng sốt, để rồi giây tiếp theo Kim Chính Quốc chỉ thấy trước mắt mình tối sầm.
Kim Thái Hanh dù rất muốn hung hăng dày vò môi em nhưng lại không thể làm như vậy. Anh không muốn làm em hoảng sợ.
Một tay ôm lấy gương mặt em, tay còn lại dùng sức ôm người thật chặt vào lòng. Gần như đã mất khống chế, nhưng người đàn ông vẫn chầm chậm mơn trớn cánh môi em, một lúc sau mới dần tiến vào trong khoang miệng cậu bé.
Lần đầu tiên được hôn sâu như vậy, thời điểm đối phương từng chút một mở ra môi em, cả người tức khắc trở nên run rẩy.
Kim Thái Hanh vẫn như cũ hôn em thật chậm, đứa nhỏ từ khi nào cũng vòng hai tay qua cổ anh. Nhìn người trong lòng thuận theo, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm.
"Anh, anh hai..." Tựa như không thể tiếp tục được nữa, giọng nói đứt quãng lên tiếng.
"Quốc nhi, Quốc nhi bảo bối." Lưu luyến bên khoé môi em một chút mới buông ra, khàn giọng gọi tên em.
"Anh xin lỗi. Có khiến em không thoải mái hay không?" Chợt nhớ ra đứa nhỏ nhà mình vẫn còn xấu hổ về phương diện này. Trước cũng chỉ có hôn nhẹ, đây là lần đầu anh không kiềm lòng được mới hôn em như vậy. Nếu như cậu bé không thích mà tạo khoảng cách với mình thì làm sao bây giờ.
"Không đâu. Rất, rất thích." Ngượng ngùng trả lời anh. Vế sau dĩ nhiên là dùng giọng mũi nhỏ xíu, nhưng vẫn bị người nghe được.
"Ừ. Anh cũng rất thích." Nhìn em nói một câu, chỉ thấy mái đầu nhỏ lại vùi vào cổ anh nữa rồi.
Thời điểm người trong lòng ngủ say, Kim Thái Hanh vẫn còn lặng yên ngắm nhìn em.
"Anh hai, anh ơi..."
Cho rằng bé cưng còn muốn nói, theo thói quen vuốt tóc em, lẳng lặng nghe.
"Yêu anh."
Kim Thái Hanh mỉm cười, ánh mắt nhìn em một mảnh dịu dàng.
Quốc nhi, em vĩnh viễn là đứa nhỏ trong lòng anh.
Người duy nhất có thể ôm em, hôn em, cưng chiều em. Người duy nhất được phép chứng kiến em trong dáng vẻ rạng rỡ, ngay cả khi em rơi nước mắt. Tất cả những điều ấy chỉ có thể thuộc về Kim Thái Hanh này.
Kim Chính Quốc, anh sẽ cho em một đời an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip