Chương 4.
"Quốc nhi, em có từng nghĩ mình nên tìm một người để yêu chưa?"
Hôm nay là một ngày mưa. Khách đến tiệm chỉ lác đác có vài người. Chạng vạng tối vẫn còn nặng hạt, thành ra cửa tiệm hiện tại đã hoàn toàn vắng khách. Ở đây cũng chỉ còn có ba người họ cho nên rất buồn chán. Mà buồn chán thì tất nhiên phải tìm chủ đề gì đó để bàn luận. May mắn làm sao em lại là nhân vật chính trong chủ đề lần này.
Kim Chính Quốc quả thực khóc không ra nước mắt. Bất kể khi nào rảnh rỗi thì hai người các anh đều không chịu buông tha cho em.
Ôn hoà như nước, dịu dàng ngoan ngoãn. Người gặp người quý, người gặp người thương. Kim Chính Quốc mang đến cho mọi người cảm giác khoan khoái của mùa thu, dễ chịu và thoải mái là những ai tiếp xúc qua em đều cảm nhận như vậy.
Người muốn tiến tới với Kim Chính Quốc không phải là ít. Nhưng là, em một người cũng chưa từng rung động.
Thay vì vậy, Kim Chính Quốc thích được ở cạnh anh trai của em nhiều hơn. Từ bé đến nay, trong mắt em chỉ có một người tên Kim Thái Hanh.
Kim Chính Quốc đơn thuần lại cho rằng giữa hai người là người thân của nhau, cho nên mỗi hành động dù là vô thức của em hướng đến anh cũng là điều thật bình thường.
Ấn tượng của mọi người cũng chỉ là nhớ đến vẻ ngoài an tĩnh và tính cách ôn hoà nơi em. Nhưng nếu có liên quan đến Kim Thái Hanh, thâm tâm Kim Chính Quốc nhịn không được sẽ nảy sinh ra tính ích kỉ.
Em chỉ muốn anh hai quan tâm mỗi em mà thôi. Sự dịu dàng cùng dung túng của anh, Kim Chính Quốc chỉ muốn đó là đặc quyền duy nhất dành cho mình. Không một ai có được nó ngoài em.
Bản thân không biết mình như vậy có là sai hay không. Nhưng từ khi em nhận thức được mọi chuyện cho đến nay, Kim Thái Hanh vẫn luôn đối với em ấm áp như thế.
Kim Chính Quốc nhìn bốn con mắt đang chuyên chú nhìn về phía em chờ câu trả lời. Bất đắc dĩ buông một câu như thường lệ.
"Em không có. Có lẽ em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ."
Trịnh Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Kì đồng loạt thở dài. Bọn họ cốt cũng chỉ muốn thăm dò tình hình để sớm báo động đến cái tên Kim Thái Hanh kia thôi. Vậy mà đứa nhỏ này đến thầm thích cũng chưa từng. Không biết nên vui hay nên buồn cho Kim Thái Hanh nữa đây.
Đương lúc Kim Chính Quốc muốn hỏi sao lại thở dài, thì nghe được giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.
"Cả ba đang nói cái gì?"
Lập tức quay người ra sau cười một tiếng: "Anh hai!"
Nụ cười của bé con khiến Kim Thái Hanh nhộn nhạo, vươn tay xoa đầu em.
"Cũng không có gì. Chỉ là vài chuyện nhỏ ấy mà." Trịnh Hiệu Tích nhanh miệng.
Giỡn chắc. Nếu để biết được mình cùng người thương của mình đang nói với Quốc nhi cái gì. Kim Thái Hanh chỉnh bọn họ không đẹp nữa thì thôi. Cho dù là đang muốn giúp một tay cho công cuộc mang người về bên cậu ta.
"Phải đó, bọn em chỉ nói đến vài chuyện linh tinh thôi." Kim Chính Quốc cũng không muốn anh hai nghe được chủ đề này.
"Dù sao đã tới rồi thì mau đưa Quốc nhi về đi. Ở đây để bọn anh dọn dẹp là được. Đi đường cẩn thận." Mẫn Doãn Kì lên tiếng đuổi người.
"Vậy em với Quốc nhi đi trước. Hai người về cẩn thận nhé." Kim Thái Hanh cũng không khách sáo, đều là người quen.
"Em về nha." Kim Chính Quốc vẫy tay.
"Tạm biệt em." Cả hai đồng thanh.
Trong xe hiện tại rất im ắng, Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn phía trước lái xe. Kim Chính Quốc nhìn dáng vẻ tập trung của anh hai có phần si ngốc. Anh hai thực sự rất đẹp trai đó!
"Có gì muốn hỏi anh sao? Như thế nào mà ngây người ra đó nữa rồi?" Dường như cảm nhận được đường nhìn từ người bên cạnh, Kim Thái Hanh liền quay sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của bé đặt trên người mình không rời.
"Không, không có. Em nhắm mắt một lát, tới nhà anh hai gọi em nhé." Nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, ngả người ra sau ghế nhắm tịt hai mắt vờ muốn nghỉ ngơi. Mím môi thầm nghĩ: Bị bắt gặp rồi, thật mất mặt quá đi.
"Được, đến nơi sẽ gọi em." Kim Thái Hanh cũng không tiếp tục hỏi. Nhìn đứa nhỏ có vẻ mệt mỏi, chỉnh lại độ ấm trong xe để em thoải mái. Cùng lúc cũng tự động cho xe chạy chậm để em không bị khó chịu.
Về đến nhà, Kim Thái Hanh không vội đánh thức bé tỉnh. Hiện tại tới phiên anh ngắm Kim Chính Quốc đến xuất thần.
Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào từng nơi trên gương mặt thanh tú. Lướt khẽ qua đôi má tròn tròn của bé nhỏ, dừng lại ở bên môi, cúi đầu áp môi mình vào rồi lập tức rời đi.
"Anh hai, chúng ta đến chưa?" Vừa rời đi em cũng vừa lúc tỉnh. Giọng nói vì buồn ngủ nghe qua tai như đang làm nũng. Lòng Kim Thái Hanh xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip