Chap 11

Giữa đêm mưa gió, Taehyung như tên điên. Phải, anh điên cuồng lao đến bệnh viện vì cái con người đang nóng muốn bốc hoả lên kia. Jungkook sốt rất cao, cậu trong tình trạng mê man không biết gì.

Tại bệnh viện

"Bác sĩ..Kêu bác sĩ ngay cho tôi!!"-Taehyung hét lên

"Anh bình tĩnh, bác sĩ đang tới kiểm tra cho cậu ấy"-Cô y tá can ngăn

"Nếu cậu ấy có chuyện gì, đừng trách cái bệnh viện này đổ nát"-Taehyung

Jungkook ngay lập tức được chữa trị và truyền nước biển. Cơ thể cậu bị suy nhược một thời gian dài khiến dễ mất sức dẫn đến sốt cao.

Một lát sau, bác sĩ đi ra

"Anh có thể nói chuyện với tôi một chút về cậu ấy không?"-Bác sĩ

"Được, được. Bác sĩ, Jungkook ổn chứ?"-Taehyung

"Tạm thời ổn rồi nhưng vẫn còn hôn mê. Jungkook, cậu ta bị suy dinh dưỡng nặng và nếu cứ tiếp tục bỏ ăn uống như thế, tôi sợ cậu ấy không cầm cự nổi"-Bác sĩ

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng"-Taehyung

Taehyung lủi thủi bước vào trong căn phòng kia. Toàn mùi thuốc men, tiếp của máy móc, cậu phải thở rất khó khăn. Tại sao anh không nhận ra chứ, giờ đây cậu không thật nhỏ bé, rất gầy, xương lộ cả ra kia kìa. Anh thích cậu có da có thịt như trước kia hơn lúc này..

"Xin lỗi em.."-Taehyung nắm tay cậu

Taehyung gọi cho Yoona

"Cô lập tức tìm một căn hộ gần quán bar cho tôi, kiếm chỗ nào cao cấp nhất"-Taehyung

"Vâng, thưa Kim Tổng"-Yoona

Sáng hôm sau

Jungkook từ từ mở mắt ra, mũi thuốc men nó xộc vô trong mũi khiến cậu khó chịu. Cảm giảm tay mình vướng vướng cái gì đó, cậu nhìn lên, cậu đang được truyền nước biển.

"Sao mình lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy chứ?"-Jungkook

"Cạch!"-Tiếng mở cửa

"Em tỉnh rồi sao?"-Taehyung

"Tae.."-Jungkook trợn tròng mắt, cậu đang mơ sao?

"Anh đây"-Taehyung lại xoa đầu cậu

"Gì chứ? Mình nhớ anh ấy quá rồi. Jungkook, tỉnh lại đi, mày điên rồi"-Jungkook tát mặt mình rõ đau

"Đau quá..aizz..điên mất. Anh ta không biến mất.."-Jungkook khóc

"Phải, em điên rồi đấy. Sao lại làm tổn thương mình"-Taehyung sờ vào bên má đỏ của cậu

"Đây không phải là mơ?"-Jungkook

"Là thực. Kim Taehyung đang trước mặt em đấy"-Taehyung

"Taehyung ah.."-Jungkook nhào đến ôm cổ anh

"Nín nào..đừng khóc, anh xin lỗi"-Taehyung xoa lưng cậu

"Không..là..là..em..sai..em xin lỗi..đừng đi..đừng bỏ em"-Jungkook khóc oà lên

"Không đi nữa..anh chỉ bên cạnh em thôi. Nín đi nào"-Taehyung

Khóc một lúc lâu sau, thấy cậu im lặng. Ngủ rồi sao? Anh nhìn cậu

"Ở dơ quá đi mất"-Taehyung nhìn cái gương mặt nước mắt nước mũi tèm nhem kia

Đã tàn còn tàn hơn nữa, mắt sưng húp. Ngủ mà còn chảy nước miếng nữa, chả hiểu sao anh lại yêu con người nằm trên giường đó....

4 ngày sau

Cuối cùng Jungkook cũng được xuất viện, ngày nào cũng cháo với thuốc. Có lẽ những ngày này ám ảnh cậu cả đời mất.

"Anh có bất ngờ cho em đấy"-Taehyung đang lái xe, quay sang nói

"Bất ngờ sao? Anh định khao em đi ăn ở đâu à? Không đi đâu, em lười ăn"-Jungkook

"Không phải ăn, mà là cái khác"-Taehyung

"Là gì thế?"-Jungkook tò mò chết mất

"Đã gọi là bất ngờ thì sao lại nói được chứ"-Taehyung

Một lúc nào, Taehyung đưa cậu đến căn chung cư to lớn bật nhất Seoul. Quả là con nhà giàu, mới lui tới nơi đây được.

"Anh mua nhà mới hả?"-Jungkook

"Đúng một phần, nhưng một hồi lên trên mới là phần anh làm vì em"-Taehyung

"Không lẽ anh ta làm tiệc cho mình nhưng nay có sinh nhật đâu?"-Jungkook

Cậu đi theo lời anh, chả biết anh làm cái gì nữa. Lên đến căn hộ.

"Có gì đâu, Taehyung?"-Jungkook

"Đi theo anh"-Taehyung

Anh dắt cậu vào căn phòng rộng nhất góc trong.

"Anh hai?"-Eunbi giật mình khi có người mở cửa

"Eunbi! Cha!"-Jungkook thét lên

"Anh hai! Eunbi nhớ anh quá đi mất"-Eunbi nhào tới ôm cậu

"Hai cũng vậy. Em khoẻ không? Dạo này hai bận không gọi em được"-Jungkook

"Em khỏe lắm, chỉ lo cho anh thôi."-Eunbi

"Cha, dạo này cha khoẻ chứ?"-Jungkook ôm cha mình

"Tao khoẻ, khỏi lo. Lo cho mày đi, ai bỏ đói sao mà còn xương không"-Ông

"Do lười ăn thôi chứ con bình thường"-Jungkook

"Nhưng cậu kia là ai vậy? Mấy hôm trước thấy cậu ta đến nhà mình rồi đưa tao với Eunbi đến đây"-Ông

"À..quên không nói với hai người. Con là Kim Taehyung, chủ nợ của gia đình mình nhưng con sẽ xoá nợ, mua nhà và cho Eunbi đi học đàng hoàng với điều kiện.."-Taehyung

"Điều kiện?"-Ông/Jungkook/Eunbi

"Gả Jungkook cho con"-Taehyung

"Không được. Em không bán anh mình đâu"-Eunbi

"Anh điên à?"-Jungkook

"Thật đấy. Con và Jungkook yêu nhau nên phải chờ ba vợ đồng ý không để còn rước về nữa chứ"-Taehyung

"Tùy ý Jungkook thôi. Tao không ý kiến"-Ông

"Sao hả Jungkook? Em không đồng ý là có chuyện đấy"-Taehyung khoác vai cậu

"Aizz..thì đồng ý"-Jungkook

"Tốt. Khoái thấy mồ bày đặt làm giá"-Taehyung

"Ơ, em mới gặp lại anh nhưng giờ lại nhìn anh đi về nhà chồng sao?"-Eunbi

"Yên tâm, em vợ. Nhà anh gần chỗ này và chỗ làm lẫn công ti anh đều ở xung quanh đây. Chỉ cần em muốn, có thể đi gặp vợ anh bất cứ lúc nào"-Taehyung

"Anh mà ăn hiếp hai của em thì không yên đâu đấy"-Eunbi

"Ai dám ăn hiếp Jungkook của em, đụng đến là lên cơn cào cấu người khác"-Taehyung

4 người họ tám với nhau cả buổi, chưa bao giờ cậu vui như vậy. Chỉ có anh mới hiểu cái gì làm cậu vui nhất khi này, chỉ cần có gia đình và anh bên cạnh, cậu chết cũng mãn nguyện.

10h đêm

"Nay vui chứ?"-Taehyung

"Đương nhiên, sao anh biết em nhớ gia đình vậy?"-Jungkook

"Vì anh nghĩ suốt khoảng thời gian em lo chuyện Soyoung hẳn rất mệt mỏi nên ba và Eunbi có lẽ là người giúp em tâm sự tốt nhất"-Taehyung

"Quả là Kim Taehyung. Nhưng mà tại sao anh không ở bên chị Soyoung đi chứ?"-Jungkook

"Soyoung đã đi về quản công ti rồi. Anh cũng nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Cô ấy bảo trước khi đi là hãy chăm sóc em thật tốt"-Taehyung

"Em thấy có lỗi với chị ấy thật.."-Jungkook

"Không sao..em yêu anh là chuộc lỗi rồi đó"-Taehyung

"Hừ..hôm đó anh tát em mạnh lắm đấy"-Jungkook

"Anh quên mất. Xin lỗi mà, có đau không?"-Taehyung nũng nịu

"Đau khóc không ra nước mắt luôn đấy"-Jungkook

"Lúc đó anh giận thật, thấy em không tin tưởng anh, anh không vui chút nào nên lỡ tay.."-Taehyung

"Vậy lỗi tại em sao?"-Jungkook

"Không, không là anh sai"-Taehyung

Jungkook ngước lên nhìn kính chiếu hậu. Khoan, có gì đó sai sai, chiếc xe đằng sau chạy rất nhanh nhưng đây đâu phải đường cao tốc. Nhìn nó như muốn tông vào xe anh vậy

"Taehyung. Tại sao chiếc xe đằng sau chạy như muốn tông vào mình thế?"-Jungkook

Anh nghe cậu nói vậy, nhìn lên kính chiếu hậu. Thật sự là muốn tông vô mình thật, cơ mặt anh co lại.

"Thắt dây an toàn chặt vào, Jungkook!"-Taehyung

Taehyung tăng tốc lên. May là đường vắng nhưng vấn đề chiếc xe đằng sau không có ý định lánh qua mà đi, cứ nhắm đi sau xe mình. Đến cua quẹo, anh lánh chặn chiếc xe kia lại. Đi xuống xe, tên lái xe kia cũng đi xuống.

"Định giở trò gì sao, Chanyeol?"-Taehyung

"Đúng là tao không nên coi thường mày, nhận ra sớm đấy"-Chanyeol bước xuống xe

"Mày nghĩ tao ngu như mày sao? Tấn công lộ liễu thế, nhìn phát biết ngay"-Taehyung

"Cứ vênh mặt khi còn có thể!"-Chanyeol

Dứt câu, mấy tên tay sai hắn giơ súng lên, mặt anh vẫn bình tĩnh như không có gì.

"Đấu với mày rất chán luôn đấy Chanyeol! Nhìn đằng sau đi!"-Taehyung

Hắn nhìn theo lời anh. Gì đây chứ? Đâu ra mà một đống chiếc xe chạy tới hướng hắn vậy chứ.

"Mày nghĩ bất ngờ tấn công là tao không đối phó được sao? Xin lỗi nhưng mày sai lầm nghiêm trọng rồi. Vài ba thằng hèn đi bắn tao, đủ trình? Nhìn xem, khi nào bọn mày xử được hết đám phía sau bọn mày rồi hẳn nghĩ đến việc giết tao"-Taehyung bỏ đi

"Khốn kiếp. Lần này coi như mày ăn may, còn lần sau tao thề sẽ hoá kiếp hết lũ chúng bây"-Chanyeol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip