Chap 19
"Taehyung"
"Jungkook"
"Taehyung, anh ở đâu? Taehyung!!"
"Anh ở đây, Jungkook!!"
"Anh ở đâu?! Em không thấy"
"Anh.."
!!Đoàng!!.....
"TAEHYUNG!!"-Jungkook hét lên, cả một màng đen che hết mắt cậu
Từng giọt mồ hôi đổ xuống, thấm vào vai Jungkook, cậu nhớ lại những gì mình mơ khi nãy. Taehyung..đã đến cứu cậu và tiếng súng..
Đã 4 ngày từ khi cậu bị bắt tới đây, suốt 4 ngày dù được ăn uống đầy đủ nhưng chẳng ai đáp lại cậu một câu nói nào, cậu luôn miệng hỏi rằng là ai? Ai đã bắt cậu nhưng người hằng ngày đút cơm cho cậu chẳng trả lời, khi đi tắm thì bịt kín mặt, nhất quyết một âm thanh chẳng phát ra.
"Thả tôi ra!! Có ai không?! Làm ơn thả tôi ra đi. Taehyung! Kim Taehyung!!"-Jungkook gào lên trong tuyệt vọng
"Rầm!"
"Là ai? Thả tôi ra!!"-Jungkook
"Tôi nghĩ cậu nên im lặng"
"Anh là ai?"-Jungkook
"Tôi sẽ mở bịt mắt nhưng cậu đừng lên tiếng, nếu không thì rắc rối"
"Được"-Jungkook
Người đó chậm rãi mở bịt mắt ra cho Jungkook, ánh sáng từ đèn truyền tới, do một thời gian dài không mở mắt nên cậu khó khăn đối diện với nó....
"Cậu đừng lên tiếng"
"Anh là.."-Jungkook
"Là Jinyoung, người chăm sóc cậu mấy hôm nay"
"Làm ơn..thả tôi ra, làm ơn"-Jungkook nức nở
"Xin lỗi..tôi không thể"-Jinyoung
"Là ai bắt tôi đến đây?!"-Jungkook
"Chanyeol..Park Chanyeol đấy"-Jinyoung
"Tại sao..chứ?"-Jungkook
"Chanyeol yêu Soyoung là một và Taehyung có thù với hắn là hai, cậu là người Taehyung yêu là ba"-Jinyoung
"Taehyung có đến được đây chưa?"-Jungkook
"Vẫn chưa. Tôi sẽ giúp cậu trốn nhưng không phải bây giờ nên cứ im lặng và làm theo lời tôi"-Jinyoung
"Cảm ơn.."-Jungkook
Jinyoung bước ra ngoài, lấy phần cơm vừa nấu cho cậu, cởi dây trói và để cậu tự ăn hết, vừa ăn vừa kể mọi thứ đang diễn ra.
____________------------------____________
"Cút!! Cút ngay cho tôi!!"-Taehyung gào thét, tay đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống đất
"Thưa..Kim Tổng..chúng tôi"-Nhân viên kia run rẩy
"Biến ngay!! Ngày mai biến khỏi công ti, khỏi đi làm. Cậu bị sa thải"-Taehyung chỉ tay ra cửa
Tên nhân viên kia đi không vững ra khỏi phòng, có điên mới ở lại tiếp.
Taehyung ngồi bệt lên ghế, tay ôm chặt đầu mệt mỏi. Từ ngày Jungkook biến mất anh cứ như thế, cổ phiếu của công ti cứ đà này mà tuột không phanh mất.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, Taehyung không màn đến, mặt vẫn cúi gầm xuống bàn.
"Thư kí Park, ra ngoài đi!"-Taehyung
"Tôi có thể nói chuyện với ngài như người bạn lúc cấp 2 được chứ?"-Jimin (gọi vậy cho gọn)
"Cậu có 10 phút"-Taehyung
"Taehyung, cậu định thế này bao giờ? Đà này không khéo phá sản mất"-Jimin
"Jungkook. Việc quan trọng là tìm ra em ấy, tôi không quan tâm thứ gì khác"-Taehyung
"Cậu..đây là công ti mà cậu dùng cả thanh xuân tạo nên đấy"-Jimin
"Tôi mặc kệ, nếu nó đổ nát mà Jungkook về với tôi thì tôi cũng chấp nhận"-Taehyung
"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu tìm Jungkook nhưng cậu hãy lo cái công ti này đi, giá cổ phiếu đang trên bờ vực tuột dốc không phanh đấy"-Jimin
"Cậu có chắc mình tìm được Jungkook không?"-Taehyung
"Tôi không chắc chắn..nhưng tôi sẽ cố"-Jimin
"Hết 10 phút rồi, cậu đi đi"-Taehyung
"Vâng thưa Kim Tổng"-Jimin cúi đầu
Jimin đi thì mọi thứ lại về ban đầu, sự im lặng đến đáng sợ.
"Jungkook, em đã ở đâu? Về với anh đi, xin em đấy"
Suốt mấy ngày nay, dù có cố tìm kiếm mấy thì chẳng có gì tiến triển, cậu biến mất kì lạ như cát bụi vậy. Anh như tên điên đi tìm hạt cát như cậu trong cái bãi cát rộng lớn này...
................…...==========…………………
"Nó sao rồi?"-Chanyeol đứng trước cửa phòng
"Ổn, cậu ta chịu ăn chứ không ngoan cố như mày nghĩ"-Jinyoung
"Mày làm tốt đấy, đừng làm tao thất vọng"-Chanyeol
Jinyoung gật đầu nhẹ, ánh mắt chẳng mấy sung sướng trước lời khen này. Hắn ta không để ý, đi vào bên trong căn phòng nhốt cậu
"Ai đó?!"-Jungkook
"Là tao đây"-Chanyeol cười
"Chanyeol!?"-Jungkook
"Phải. Bị nhốt ở đây vui không? Tao phải cực khổ lắm mới bắt được mày đấy"-Chanyeol
"Thả tôi ra. Nếu anh dám làm gì thì Taehyung sẽ giết chết cái mạng chó của anh"-Jungkook
"Chát"
"Câm cái mồm mày lại nếu không muốn tao gạch luôn cái khuôn mặt đó"-Chanyeol
"Không đấy!! Khốn kiếp! Thả ra mau, tên khốn kia!! Taehyung sẽ giết anh, đừng mơ đến việc làm hại chúng tôi"-Jungkook
Hắn điên cuồng đánh cậu, Jungkook bằm dưới đất chịu mọi sự hành hạ đó, Chanyeol đạp vô bụng cậu mấy cái, rồi đấm vào mặt cậu, máu từ khoé môi tuông ra tháng dòng. Mãi một lúc sau, hắn thở dốc, tay cầm con dao nhỏ sắc bén..
"Sao hả?! Đừng ỷ tao nể mày thì muốn làm gì thì làm. Hay giết mày rồi giết thằng Taehyung sau nhỉ?!"-Chanyeol
Jungkook chẳng đáp lại, cơ bản chẳng còn sức lực nữa rồi. Lúc hắn đưa con dao lên chực đâm cậu, một bàn tay nào đó ngăn lại
"Buông ra!!"-Chanyeol gào lên
"Mày điên à? Tại sao lại giết cậu ta, nếu giết mày sẽ mất đi con mồi lớn đấy"-Jinyoung
Hắn lườm cậu một cái rồi bỏ đi, Jinyoung nhanh chóng đỡ cậu dậy, Jungkook giờ đây mê man nên nói sảng
"Tae..hyung..cứu..em.."-Jungkook
"Để yên tôi băng lại cho"-Jinyoung gỡ bịt mắt cậu ra
"Jinyoung.."-Jungkook
"Tôi đây..cậu nghe tôi đi, tốt nhất là hiện tại đừng làm gì chọc giận hắn, tôi cứu cậu được lần này nhưng những khác tôi hoàn toàn không biết"-Jinyoung
"Tôi xin lỗi..tôi sẽ làm theo anh.."-Jungkook
"Được rồi, ngồi yên đi, mặt cậu bầm lên rồi. Chắc một tuần mới hết"-Jinyoung
"Uhm.."-Jungkook
"Ngày mai tôi sẽ lên Seoul, là chỗ của Taehyung đấy. Cậu có số anh ta không? Nó sẽ giúp tôi cứu cậu đấy"-Jinyoung
"Lên Seoul?! Thế đây là đâu?"-Jungkook
"Gwangju"-Jinyoung
"À..số Taehyung là 0xxxxxxxxx, hãy cẩn thận đấy..nếu Chanyeol biết được thì mệt cho anh"-Jungkook
"Được rồi, đừng lo cho tôi"-Jinyoung
_______________________________________
"Này"
"Ai đấy?"
"Chiều nay 17:30 ra quán cafe YZ. Tôi sẽ giúp cậu cứu Jungkook"
"Cậu là ai? Jungkook đang ở đâu?! Làm ơn nói đi!"
"Cứ làm theo lời tôi, tôi sẽ giúp anh. Nếu sợ tôi lừa gạt thì cứ dắt vệ sĩ theo"
"Tôi biết rồi..Jungkook vẫn an toàn chứ?"
"Nếu anh không muốn câu ta gặp chuyện thì chiều nay đừng đến trễ, cậu ấy không gọi là ổn đâu"
"Jungkook..bị gì rồi"
"Chiều nay tôi sẽ nói cho anh biết"
Taehyung tắt máy, lòng như lử đốt không yên. Cậu bị gì chứ?! Không hẳn ổn..liệu người kia đang nói thật hay đùa chứ.
~~17:25 tại quán cafe YZ~~~
Taehyung ngồi trên bàn ở ngoài ban công, lòng cầu mong người kia đến nhanh nhanh, anh không thể chờ đến đúng giờ nữa rồi.
"Anh là Kim Taehyung?"
"Phải..anh là"-Taehyung nhíu mày
"Người nhắn tin cho anh lúc sáng, Jinyoung"
"Cậu tới rồi, làm ơn..Jungkook đang ở đâu? Em ấy bị gì rồi?!"-Taehyung
"Bình tĩnh..được rồi, người bắt không ai khác là Chanyeol. Hắn ta đưa Jungkook đến tận Gwangju...(tua tua đến khúc Kook bị đập)"-Jinyoung
"Khốn kiếp!!"-Taehyung đập bàn
"Tôi có một thứ..nhưng tôi sợ khi xem xong.."-Jinyoung
"Cứ đưa ra đi"-Taehyung
"Là những vết thương..trên người Jungkook"-Jinyoung run tay đưa điện thoại cho anh
Taehyung như muốn gào lên vì những gì mình thấy, Jungkook mặt bị bầm, khoé miệng chảy máu, trên người đầy vết bầm và vết gạch bằng vật nhọn trên tay cậu nữa.
"Taehyung..tôi xin lỗi..tôi không thể giúp cậu ấy được nhiều"-Jinyoung
"Tôi hiểu rồi..cậu về đi. Ngày mai tôi thu xếp rồi cùng cậu cứu em ấy"-Taehyung
Jinyoung mắt đượm buồn nhìn anh rồi bỏ đi. Taehyung nhớ lại hình ảnh đó, mặt cậu trắng bệt, hẳn là lạnh lắm, nước mắt dần ngấn trên khoé mi anh rồi rơi xuống mặt bàn, lấp lánh như kim cương.. Dùng tay gạt nó đi, cậu đau một anh đau mười, đau vì để cậu chịu khổ và vì bản thân mình quá vô vụng..
Soyoung mấy hôm nay khóc sưng húp cả con mắt, Mark dỗ mấy cũng vô ích. Cô đang mang thai tuần thứ 4 rồi, nếu thế này thì suy nhược cơ thể mất thôi. Ba cậu và Eunbi gần như mất ăn mất ngủ khi nghe thế, Eunbi sốc mà sốt liền 2 ngày.
"Anh sẽ cứu em, nhất định là vậy. Dù có phải chết đi chăng / Taehyung, hãy cẩn thận, đừng vì em mà hại chính mình"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip