Chap 20

Bắt đầu ngược đây =))

---------------------------------------------------------

"Chát"

Tiếng tát chói tai vang lên trong căn phòng tăm tối, mùi máu tanh bắt đầu xuất hiện.

"Đừng bướng nếu muốn sống"-Chanyeol chỉ vào mặt cậu

Jungkook toàn thân bầm tím, cậu cúi gằm mặt xuống, không nói không rằng. Lý do hắn đánh cậu chỉ vì cậu nhất quyết không ăn uống, chỉ ngồi yên một chỗ, ánh mắt vô hồn. Giờ đây, đối diện hắn là cái xác không hồn mang tên Jeon Jungkook.

Tối qua, mấy tên xanh gác bên ngoài nhậu say rồi làm bậy với cậu mặc cậu van xin, cầu cứu. 5 tên đàn ông lực lưỡng cùng nhau cưỡng bức cậu, Jinyoung lại không có ở đây. Chanyeol hoàn toàn chẳng biết tại sao cậu lại trở thành như vậy và chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Lúc sáng sớm, bọn chúng rời đi, chùi rửa hết những vết tích đêm qua, hả hê chùi mép sau khi ăn vụng, bỏ lại cậu nằm lại trong căn phòng tối, những vết nhơ đầy người cậu, chẳng thể tẩy được..

"Mở miệng ra nói mau! Mày muốn chết đói à?! Tao không phải Jinyoung mà chiều mày nhé"-Chanyeol níu áo cậu xốc lên

Đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu với ánh mắt đọng nước đầy tủi hận, mép môi có vết bầm nhỏ, bên má thì đỏ lên in hằn 5 dấu tay, đầu tóc bù xù. Trong lòng có chút khó hiểu tại sao người cậu lại nhiều vết thương nhưng hắn lại không làm. Chợt có chút hả hê nếu Taehyung biết được người hắn yêu giờ như này đây.

"Nếu không ăn..tao không biết Taehyung sẽ ra sao"-Chanyeol

Jungkook nghe đến anh liền mở to hai mắt nhìn hắn, nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt cậu, hắn nhận ra rất dễ dàng. Nhanh chóng chụp lấy khay cơm trên sàn nhà, cậu ngốn nghiến ăn chẳng màn đến bất cứ thứ gì. Nếu như không ăn, Taehyung sẽ gặp chuyện mất, cậu bị làm cho dơ bẩn nhưng cậu không thể vì thế mà làm cho người khác gặp nguy hiểm.

"Có thế chứ. Nói cho mày biết! Còn ương bướng như thế lần nào nữa thì tao giết chết nó. Xong thò tắm rửa đi, trông mày thật bẩn"-Chanyeol

Đến đây, Jungkook dừng lại. Dơ bẩn sao? Cậu nhếch môi nhìn hắn bước ra ngoài, đúng! Cậu dơ lắm, từ ngoài vào trong, chỗ nào cũng bẩn cả. Nhưng chỉ có thứ duy nhất không thể cọ rửa ra được là những kí ức đêm qua.

"Làm ơn!! Buông tôi ra!!"

"Thôi nào bé cưng..ngoan..lại đây anh cưng chiều em"

"Buông ra.."

"Mẹ nó..nói nhẹ không nghe à!! Ông cho mày chết"

"Không!! Taehyung! Taehyung! Cứu em!! Kim Taehyung..."

"Taehyung..bồ cưng sao?? Nó có phúc thật, có tiểu mĩ thụ như em đây"

Đêm qua, nó là một đêm kinh hoàng, rất kinh hoàng, bên dưới đau nhức cộng với đống vết thương trên cơ thể, nó khiến cho con người ta như chết đi sống lại vậy..

_______________________________________

"Nó bị sao đấy?"-Chanyeol

Hắn đang hỏi một trong những tên canh gác bên ngoài và hắn là kẻ đêm qua nhậu say rồi cưỡng bức cậu.

"Tôi không hiết thưa cậu..chắc là..nó làm thế để ta thả nó ra..thôi"

Tên đó run rẩy nói, nếu chuyện này để hắn biết được thì chết mất.

"Thì cứ nói bình thường, làm gì mà run như sắp chết thế?!"-Chanyeol

Hắn nửa tin nửa không tin, tên này có gì đó đáng nghi, tròng mắt đảo liên tục, tay chân run rẩy, miệng thì lắp bắp..dấu hiệu của nói dối.

Nhìn Chanyeol bỏ đi mà tên đó mừng rơn, nếu bị hỏi gì nữa chắc tim bay ra khỏi lồng ngực mất.

                 ------------------------------

"Jinyoung..tôi có chút linh cảm không lành. Jungkook..ổn chứ?"-Taehyung

"Tôi không biết..tên Chanyeol đang canh giữ cậu ấy thay tôi. Để tôi hỏi xem, anh nhớ im lặng"-Jinyoung

"Được"-Taehyung

Jinyoung lấy điện thoại gọi cho hắn, mãi một lúc sau mới bắt máy.

"Chuyện gì?"-Chanyeol

"Jungkook ổn chứ?"-Jinyoung

"Mày lo cho nó làm gì? Tao chưa đánh chết nó đâu, mới có vài cái à"-Chanyeol

Đến đây, Taehyung tay cuộn thành nắm đấm, anh muốn thét lên vào mặt hắn. Tại sao lại làm tổn thương cậu? Nhưng Jinyoung ngăn lại, vì nếu anh lên tiếng mọi chuyện sẽ thành cong cóc mất

"Mày điên à? Nếu đánh nó như thế thì lỡ có chuyện gì sao làm con tin để hại Taehyung chứ"-Jinyoung

"Biết rồi. Tại nó bướng thôi..hồi nãy bị cái gì mà chẳng chịu ăn, tao táng cho một phát rồi lấy thằng bồ nó ra hù mới chịu ăn, mà người nó tự nhiên bầm từa lưa rồi môi bị bầm nữa. Tao thề là mấy cái đó tao không làm"-Chanyeol

"Gì?! Bị bầm mà mày không làm. Thế ai?"-Jinyoung

"Làm sao tao biết. Nãy lôi đầu nó lên thấy vậy, mấy thằng canh gác chẳng nói gì. Không lẽ nó tự kỉ à?"-Chanyeol

"Tao xem kĩ rồi, nó không có vấn đề về thần kinh. Mày nên xem coi ai làm, không thì đến lúc cần tới nó thì không có giá trị. Không chừng khi đấy Taehyung cho mày nó luôn chứ mặt mày bầm tím thì ma nó thèm"-Jinyoung

"Hiểu rồi"-Chanyeol

Jinyoung tắt máy thì Taehyung đập tay mạnh lên bàn khiến anh giật mình. Lấy tay mình đặt lên vai Taehyung

"Bình tĩnh.."-Jinyoung

"Tôi ổn..người cần bình tĩnh lúc này là Jungkook, em ấy sợ tối và đau lắm"-Taehyung

"Tôi là bạn thằng Chanyeol lâu nên tôi biết nó xấu tính nhưng khi động vào thề thốt thì không bao giờ dám dối trá. Xung quanh Jungkook có bảy người, tôi, Chanyeol và 5 tên canh gác. Theo tôi, 5 tên kia.."-Jinyoung

"Đưa tôi tới chỗ Jungkook càng nhanh càng tốt!"-Taehyung

"Ừ"-Jinyoung

(Tua hết quá trình đến chỗ nhốt Jungkook, hiện tại cả hai đang dưới cổng nha)

"Nghe tôi, bây giờ cậu lấy cái áo đen này choàng vào ở đây mặc áo này là đồng bọn, nhớ che kĩ mặt"-Jinyoung

"Còn cậu?"-Taehyung

"Tôi sẽ đi rủ bọn kia nhậu nhẹt, ở trong có thuốc ngủ sẵn rồi"-Jinyoung

Taehyung làm theo lời anh, choàng áo khoác vào rồi men theo hành lang đi lên, đúng như cậu nghĩ. 5 tên canh gác rất cao to, nếu như chọi sức thì khó có thể, lỡ như 5 thằng đè lên là xong chuyện.

"Cộp cộp"

Tiếng bước chân vang lên trong không khi yên tĩnh, là tiếng đế giày. Taehyung chờ động tĩnh từ Jinyoung, anh đến mời bọn kia uống rượu. Taehyung đứng trong góc chờ bọn chúng ngủ say. Men rượu bắt đầu khiến chúng lâng lâng.

"Hôm nay..đám tụi mình nhậu say rồi vô kia giải quyết sinh lý tiếp đi"

"Đúng rồi, thằng đó ngon thật. Da trắng, mặt non..Tuyệt, nói đến là tao muốn vô trong đè nó ra như đêm qua"

"Nghe nó cầu xin càng hưng phấn"

Taehyung trợn mắt, anh hiểu rồi. Vết thương Chanyeol nói, là bọn nó. Chính bọn nó làm ra tất cả, bọn chúng làm cho Jungkook bị vấy bẩn. Anh hận không thể bước ra, bóp chết từng thằng trong đó.

             ====================

Chap sau là nên ngược tiếp không nhỉ? Truyện chưa end đâu nha mấy mẹ, Momo còn chưa chính thức vô dàn nhân vật nữa. Còn dài lắm, ráng hóng đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip