"Kim Tổng~~hay là chúng ta cùng đi làm vài ly được không?! Để thắt chặt tình hữu nghị hai bên chút ấy mà"-Won Tổng tài nhìn anh, cười híp cả mắt
Tên họ Won đó là đối tác lần này của anh, hợp tác với nhau chỉ mong đào mỏ được chút kinh nghiệm để làm nên công ty to lớn này đó mà chứ thật lòng nhìn thứ anh có và hắn có khiến hắn cũng ghen tị lắm chứ.
"Won Tổng..theo tôi thì giữa chúng ta hôm nay chỉ mới gặp nhau, hình hữu nghị không có thì làm sao thắt chứ"-Taehyung cười nhẹ
Vốn công ty hắn không to nên anh chẳng muốn hợp tác gì, chỉ muốn thử cảm giác làm ăn với công ty nhỏ sẽ lợi được bao nhiêu tiền. Ăn nói thế thì khả năng hủy bỏ rất cao, anh lại muốm thế, cái công ty thôi rách đó có khi làm anh lỗ nữa kìa
"Không có nên mình làm cho nó có chứ"-Won Tổng nén giận, cười nói
"Được thôi! Đằng nào xã giao giết thời gian cũng được"-Taehyung
Hắn nhìn anh cười, con gái hắn mới có tuổi trăng tròn nên việc chuốc say anh rồi trao con gái hắn cho anh sẽ làm hắn được nhiều lợi ích.
Cả hai bước vào quán rượu ở trung tâm Seoul, tiếng nhạc trong quán chỉ du dương huyền bí một chút, khác hẳn không khí náo nhiệt ở bar. Tay mở chai rượu vang nồng độ cao đổ vào cốc anh
"Won Tổng, hạng rượu có nồng độ cao như thế, theo tôi nó không đáng để uống"-Taehyung nhất quyết không động vào lu rượu
"Ra Kim Tổng tửu lượng kém sao? Tôi không ngờ đấy"-Won Tổng cười giễu cợt
"Những loại rượu nồng độ cao, khi uống sẽ dễ say hơn nêm đỡ hao rượu và tiền. Chẳng lẽ ông đây lại muốn thắt chặt tình hữu nghị bằng thử rẻ tiền vậy sao?!"-Taehyung nhìn hắn
Hắn cắn răng nén giận, Kim Taehyung đang khinh hắn rẻ mạt và thiếu hiểu biết sao? Thật hết sức chịu đựng nhưng chỉ một chút nữa thôi thì cả cái mỏ vàng Kim gia là của hắn
"Tôi nào dám..Kim Tổng đừng giận, để tôi lấy loại rượu khác"-Won Tổng cười
Tên Won đó tiếc tiền khi lấy chai rượu đât đỏ nhấy trong quán, rót ra chiếc ly rồi lén bỏ ít bột gì đó vào trong ly
"Mời"-Won Tổng nâng chiếc ly lên
Taehyung im lặng đón chiếc ly của mình, đưa hờ vào mũi mình, có gì đó trong ly! Anh nhếch lông mày khinh bỉ
"Tên họ Won ngu ngốc, có dùng thuốc kích dục thì ít ra chịu chi chút chứ, ai đời lại mua loại thuốc này. Cái mùi nó rõ rành rành ra thế"
Anh nhẹ nhàng đưa lên miệng mình, vờ như uống nhưng chỉ nhấp môi rồi dùng khăn giấy lau hết đi. Hắn ta cười thoả mãn, là thuốc mạnh, uống vào là phát ngay ấy mà. Nhưng sau một hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn khó hiểu.
"Anh vẫn ổn chứ?!"-Won Tổng nhíu mày
"Tôi khuyên ông là dẹp cái ý định đó đi, thứ rẻ mạt. Đến xuân dược mà còn mua ngu thì ông đủ trình độ để hợp tác với tôi sao?!"-Taehyung bắt chéo chân
"Anh.."-Won Tổng câm nín
"Về mà mua quần áo đàng hoàng cho con gái ông đi, đừng tưởng tôi không biết cô gái đứng đằng kia là con ông, cả hai người liếc mắt qua lại nãy giờ đúng chứ? Hirai Momo"-Taehyung liếc cô
"Anh nhận ra tôi?!!"-Momo ngơ ngác
"Đương nhiên, cô gái mẹ tôi thường gán ghép cho tôi đây mà. Nhìn cô tôi biết là chẳng có xứng với mình, ăn mặc như không ở cái tuổi 16, thật dơ bẩn"-Taehyung
Taehyung cầm ly rượu trên tay, đổ từ trên xuống đầu tên kia
"Môi tôi vừa chạm nó, coi như là cho ông hưởng chút mùi của tôi. Bố thí đấy!"-Taehyung
Anh hiêng ngang sải chân bước đi mặc cho hai người họ ôm cục tức ở đó. Vừa leo lên xe thì mẹ anh gọi tới
"Kim Taehyung! Con vừa làm gì thế?! Sao lại ăn nói thế với cha con nhà Hirai"-Kim Phu nhân tức giận
"Ôi trời, mách lẻo nhanh thế. Vừa bước chân ra khỏi quán chưa kịp nổ máy xe nữa"-Taehyung cười khinh miệt
"Trả lời ta!"-Kim phu nhân nhấn mạnh từng chữ
"Vì con thích, tốt nhân mẹ kêu hai người họ trách xa con ra. Tiền con còng lưng làm nên không phải thứ để ông ta đào đâu"-Taehyung
Anh cúp máy, mẹ anh lại đi tin hạng người này sao?! Thật là cùng đẳng cấp như nhau, trông cả đám đều là hạ đẳng cả. Mặc kệ họ, lái xe về thẳng nhà mình, căn nhà này từ lúc Jungkook về đây lại ấm áp tới lạ thường. Đi đến cửa thôi là mùi đồ ăn ngào ngạt cả rồi
"Anh về rồi"-Taehyung gỡ giày
"Về muộn thế, lên phòng thay đồ đi, cơm xong rồi này"-Jungkook tập trung nấu nướng
"Nay ăn gì thế?!"-Taehyung ôm cậu
"Canh kim chi với lại ba chỉ nướng"-Jungkook thản nhiên trả lời
"Ăn cơm hay ăn vặt, khai đi!"-Taehyung
"Ừ thì..ăn vặt. Không thích sao? Hay để em nấu.."-Jungkook
"Sao không nói sớm?! Anh đnag thèm ba chỉ nướng. Nấu canh đi, để anh đi lấu bếp rồi vừa nướng vừa ăn"-Taehyung
Từ ngày sống với cậu, cái tính "ăn tạp" tự nhiên bị lây nên bây giờ anh ăn rất bình dân chứ không còn nem chả gì. Buổi cơm trôi qua yên ắng và ấm áp giờ cùng, cuộc sống này như nở hoa vậy, mọi thứ bên ngoài kia thật mệt mỏi, chỉ khi về nhà, anh mới cảm thấy bình yên nhất
(Sự thật, góc tụt mood)
"Thịt của em"-Jungkook
"Của anh mới đúng, em vừa xiên bốn miếng rồi"-Taehyung
"Không có! Trả đây!"-Jungkook
"Không trả, không không. Đây là của anh"-Taehyung
"Khét, khét kìa!!"-Jungkook
"Đâu đâu, uổng thế. Miếng thịt thân thương"-Taehyung
"Hahaha..miếng này giờ là của em"-Jungkook giật miếng thịt trên tay anh
"Chơi gian! Trả đây!"-Taehyung
"Ăn rồi không lẽ ói ra, đợi xíu. Oẹ oẹ!! Em chỉ đang cố sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này thôi (cre: Min Suga)"-Jungkook
_______________________________________
(Soyoung sanh rồi nhoa)
Một góc nhà Soyoung
"Oa oa oa..oa oa oa"
"Mark!! Myul khóc kìa, anh dỗ con bé đi chứ!"-Soyoung
"Anh đang nấu cơm, em làm đi"-Mark
Soyoung lết thân xác ra khỏi giường, lại gần dỗ con mình
"Myul ngoan..thương Myul nè"-Soyoung bỗng con mình dỗ dành nhưng đứa bé lại khóc lớn hơn
"Soyoung, sao con khóc lớn vậy?!"-Mark
"Em không biết, em bế cái nó vậy à"-Soyoung
Mark đành tắt bếp đi vào xem sao
"Rầm"
"Gì vậy Soyoung?!!"-Mark té trước cửa phòng
"Gì là gì?"-Soyoung
"Em làm cái gì trên mặt mà đen thui vậy?"-Mark
"Em đắp mặt nạ"-Soyoung.
"Đưa con đây, em làm nó sợ đấy!"-Mark
"Thế á? Mẹ xin lỗi Myul nhé, làm Myul sợ rồi"-Soyoung
(Khổ đời Mark ><)
-------------++++++++--------------+++++++++
Nhân dịp 20/10, chúc các bạn nữ và bạn cô dì một năm thật sung túc và hạnh phúc nha. Các bạn Army thì ngày càng được mấy anh yêu thương nè. Sr vì chap này xàm, hãy xem nó như ngoại truyện cho các biến tiếp theo. Yêu mọi người!! <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip