Chap 27
Momo ngắm nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt cô dán chặt vào anh. Bàn tay vân vê gương mặt sắc cạnh, hoàn hảo của anh. Cô mỉm cười, từ giờ trở đi..anh mãi mãi là của cô.
"Jungkook..em..đừng đi"
Taehyung nói mớ, cô dừng ngay hành động của mình, dùng ánh mắt giết người nhìn anh. Ở với cô mà nhớ đến Jungkook sao? Jungkook cậu cao tay đấy. Anh giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt cả trán, Momo liền lại vờ trấn an anh
"Taehyung..anh gặp ác mộng sao?"-Momo
"Tại sao cô lại ở đây?! Mặc quần áo vào rồi cút!"-Taehyung đẩy cô ra
"Anh quá đáng! Anh lấy đi thứ ngàn vàng của em giờ còn đuổi em đi..hic, em sống như nào đây?!"-Momo
"Tôi..đã làm gì cô chứ?!!!"-Taehyung
"Đêm qua uống xong ly rượu em đưa rồi anh thiếp đi nhưng chả hiểu sao anh tỉnh dậy rồi kéo em vào đây sau đó.."-Momo rặng nước mắt chảy ra
"Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè..khốn kiếp!"-Taehyung
"Anh định như nào? Giờ thì em trao cả thân xác này cho anh rồi"-Momo
"Cô..muốn gì nói luôn đi, đừng hỏi tôi khi cô biết rõ câu trả lời hơn tôi"-Taehyung
"Chúng ta kết hôn đi"-Momo
"Không thể nào! Jungkook, người tôi cưới là Jungkook"-Taehyung
"Chiếc nhẫn cưới anh trao em đêm qua thì sao?"-Momo
"Nhẫn? Chẳng lẽ?!"-Taehyung nhìn lên bàn tay cả hai
"Cô..lấy ở đâu?! Lột nó ra! NHANH!!"-Taehyung gào lên, bóp chặt cổ cô
"Buông..ra..buông em..ra"-Momo khó khăn nói
Taehyung buông cổ cô ra, giựt lấy tay cô rồi lột chiếc nhẫn đó ra.
"Anh đừng hòng mơ tưởng tới Jeon Jungkook nữa! Cậu ta bỏ đi rồi!!"-Momo
"Cô nói thế có ý gì?"-Taehyung
"Chuyện đêm qua của chúng ta, cậu ta biết rồi. Có thể là cậu ta thấy trước mắt là thua em rồi nên mới chấp nhận ra đi. Giờ anh là của em!"-Momo
"Cô nói gì?! Jungkook.."-Taehyung
Anh nghe cậu bỏ đi liền đứng dậy vào trong thay đồ đồng thời gọi cho cho Jimin
"Alo, cậu tìm tung tích Jungkook ngay cho tôi. Em ấy bỏ đi rồi"
"Tìm? Cậu đùa tôi à?! Sao đêm qua động phòng với con đàn bà cậu không nghĩ đến hậu quả. Jungkook đi rồi, đừng tìm! Cậu ấy đi lâu lắm rồi"
"Tôi..Em ấy đi từ khi nào?"
"Từ lúc cậu đang mặn nồng với cô ta đấy. Tôi bận, cậu cứ lo ôm ấp cô ta tiếp đi. Tạm biệt"
Jimin tắt máy, tiếng tút tút truyền đến tai. Taehyung ngẩn ngơ trước gương một lúc, anh lại mất cậu thêm lần nữa. Tại sao? Tại sao lại trớ trêu thế chứ?! Tại sao cứ hết làn này đến lần khác cậu bỏ đi?! Anh ngồi bệt xuống đất mệt mỏi. Momo, cô ta xảo quyệt thật, đêm qua bảo sẽ ra đi, hôm nay lại quay về bản tính cũ.
Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi bỏ đi, lúc đi ra thì Momo liền đứng dậy nẹo anh lại
"Taehyung à, anh đi đâu thế?"-Momo
"Tránh ra!"-Taehyung
"Anh nỡ bỏ em lại đây sao? Momo cô đơn lắm đấy"-Momo
"Đừng để tôi lặp lại lần nữa, khi đó tôi không bảo toàn tính mạng của cô đâu"-Taehyung
Momo lạnh gáy vì câu nói của anh nên ngoan ngoãn né ra cho anh đi. Cô dậm chân bực bội, rốt cục lý do gì mà anh nhất quyết không yêu cô? Tại sao lại là Jungkook mà không là cô, cô hơn cậu ta mọi thứ và cô có thể cho Kim gia có đứa cháu nối dõi. Suy cho cùng cậu ta chỉ là nam nhân thôi..
-----------------________________-----------------
Taehyung liên tục gọi cho cậu nhưng không liên lạc được, nhắn tin cậu cũng không màn đọc.
"Em đâu rồi chứ?!"
Anh vò đầu bứt tóc, hiện giờ anh đang phát điên, thật sự phát điên. Đêm qua cậu đã đi đâu chứ, đêm khuya thế thì nguy hiển nữa chứ..
"Jungkook..nghe máy đi. Anh xin em"-Taehyung nắm chặt chiếc điện thoại
Chuông đổ rung liên tục nhưng hết cuộc này đến cuộc khác cậu đều không nghe máy. Jungkook nhìn điện thoại mình, tay nhấn nút nghe nhưng lại chựng lại rồi tắt nguồn bỏ vào balo. Cậu gỡ mũ ra, đưa xấp giấy cho người đối diện
"Em muốn xin việc ở đây sao?"
"Vâng ạ. Kinh nghiệm em không có nhưng em xin chắc chắn sẽ làm tốt"-Jungkook
"Công việc khá nặng nhọc, em chắc chứ?!"
"Vâng.."-Jungkook
"Từ nay gọi tôi là Hoseok. Việc của cậu đầu tiên là cho mấy bé ở đây rửa tay và xếp hàng vào nhà ăn"
"Dạ vâng, em làm ngay"-Jungkook
Jungkook bỏ balo vào trong tủ đựng đồ giáo viên, đeo tạp đề vào rồi lại tập làm quen với mấy đứa trẻ này trước. Do gặp người lạ nên cả đám kéo nhau vào một góc nhìn cậu sợ hãi
"Đừng sợ, từ nay anh Jungkook sẽ phụ anh chăm mấy đứa. Anh dạo này long thể bất an nên phải có thêm người vào phụ"-Hoseok
"Vậy á?! Nhìn anh Dung Kook còn dễ thương hơn anh Hoseok. Anh ấy nhìn như thỏ vậy"
"Là Jungkook nhóc ạ"-Jungkook
"Anh ơi, sau này anh sẽ ở đây chơi với tụi em đúng không?"
"Đúng vậy, anh và anh Hoseok sẽ chăm sóc mấy đứa. Làm quen nhé!"-Jungkook
"Vâng"
"Ai thích ăn trưa nào? Hôm nay có kem dâu tây đấy"-Jungkook
"Em! Em! Em muốn kem dâu.."
Cả bọn rôm rả nói chuyện với cậu dù vài phút trước còn sợ hãi né xa cậu ra. Jungkook nhanh chóng chiếm được tình cảm của mấy nhóc tì
"Thế thì trước khi ăn ta phải.."-Jungkook
"RỬA TAY!!"
"Thế thì..2 hàng tập hợp! Nhanh chóng vệ sinh ăn uống nào!!"-Jungkook
"TẤT CẢ!! 2 HÀNG!!"
Cả đám kéo nhau đi ăn, Hoseok nhìn theo cậu. Anh mỉm cười hài lòng trước sự nhanh nhẹn của cậu. Hoseok đứng dậy đi lại chỗ ngủ mấy đứa nhỏ, nằm xuống đánh một giấc
"Quả là đồ trẻ em, chăn êm nệm ấm. Làm một giấc nào!"
(Truyền nhân Min Yoongi pt.2)
Ngoài phòng ăn rôm rả tiếng cười đùa của đám nhóc và cậu
"Ai trả lời được thêm một cục thịt viên nhé! Con gì có thân dài ngoằng, rất nguy hiểm cho con người khi gặp chúng?"-Jungkook
"Con giun sao? Nhưng giun thì nguy hiểm gì"
"Con lươn"
"Gần đúng"-Jungkook
"Con rắn"
"Cho BinWoo một cục thịt viên. Chính xác!"-Jungkook
"Tiếp anh ơi, em thích thịt viên"
"Con này có bộ lông nâu hoặc đen, thân rất cao to. Có thể đứng bằng hai chân và thích mật ong"-Jungkook
"Nghe như cái cây"
"Con vật mà, cái cây có phải là con vật đâu. Đồ ngốc"
"Con gấu"
"Đúng rồi. Cho Miyoon một cục thịt viên"
......
Sau khi cho đám giặc ăn uống no nê, cậu dẫn cả bọn về phòng ngủ để ngủ trưa. Thấy Hoseok cuộn mình trong chăn của bọn nhỏ, cậu quay qua nhìn mấy đứa nhỏ bối rối
"Wonbin!"
"Có mặt!"
"Yunbi!"
"Có mặt!"
"Jina"
"Có mặt!"
"Một! Hai! Ba!"
Cả đám điểm danh rồi liền cùng nhau lao vào nhảy lên người Hoseok. Hoseok đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi sức nặng của cả đám
"Éc!!"-Hoseok
"Ya, anh Hoseok dậy rồi!"
"Mấy đứa này..sao lại lăn hết lên người anh chứ?! Không thể kêu bình thường à.."-Hoseok
"Anh ngủ say như lợn vậy. Lần trước bọn em kêu khản cả cổ mới chịu dậy"
"Thôi nào, đến giờ ngủ rồi. Hoseok ngủ rồi, giờ đến mấy đứa đó"-Jungkook
Cả đám nhanh chóng lấy mềm gối đến đúng vị trí của mình ngủ. Jungkook không ngờ lũ giặc này dễ ngủ vậy, bình thường phải có ít nhất một hai đứa bướng không chịu ngủ chứ. Tranh thủ lúc đó, cậu ra bên ngoài ngồi một lát. Mới ngày đầu đi làm, cũng không tệ chỉ là công việc này hơi cực, lỡ có gì biết nói sao với cha mẹ tụi nhỏ chứ..
Cậu mở điện thoại mình lên.
"55 cuộc gọi nhỡ từ Taetae <3. 29 tin nhắn chưa đọc từ Taetae <3"
Cậu mở tin nhắn lên, anh nhắn rất nhiều, trong vòng 1 phút mà ba cái tin nhắn dài dăng dẳng
"Jungkook, không như em nghĩ đâu. Chuyện này là ngoài ý muốn, anh với cô ta không có gì hết. Nghe anh đi! Rm đang ở đâu?! Có ổn không?! Trả lời điện thoại anh đi. Xin em đấy"
"Anh không biết tối qua xảy ra chuyện gì. Khi tỉnh dậy Momo lại nằm kế bên anh và không có gì trên người, anh không nhớ mình đã làm điều cô ta nói đêm qua. Xin em! Hãy tin một này thôi"
"Tối qua em đã đi đâu?! Tối khuya thế nguy hiểm lắm, em có gặp nguy hiểm gì không? Có ăn uống gì chưa?!! Anh lo cho em lắm, về nhà đi. Em đang ở đâu?! Nói cho anh biết đi, anh không thể thiếu em đâu. Làm ơn.."
......
Cậu rất muốn nhắn lại rằng mình vẫn ổn và không sao cả. Nhìn anh lo lắng thế..cậu không nỡ nhưng..cậu lại xoá đi hết, đủ rồi, cậu mệt mỏi bởi mọi chuyện đã xảy ra. Hôm nay cậu trao Taehyung lại cho Momo có lẽ..cuộc đời sau này của cậu chẳng có khó khăn gì, anh lại hạnh phúc. Nó rất đau, đau xót vô cùng, đau không thể thở nổi nữa. Bao nhiêu khó khăn, hiểm trở để cả hai về bên nhau, bây giờ lại buông nhau dễ dàng. Cuộc đời đúng là chẳng thể lường trước điều gì cả, nó xảy ra quá nhanh khiến cậu khó chấp nhận nổi. Càng đọc, nước mắt càng tuông ra, đôi mắt cậu như hồ nước đọng vậy. Từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu đã phải nhịn nén từ hôm qua tới giờ vì nếu khóc chẳng biết bao giờ cậu mới có thể chấm dứt được, nỗi đau quá lớn..
"Anh Jungkook.."
Bỗng có những tiếng kêu cậu rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được. Jungkook quay lại, cả đám nhóc nhìn cậu buồn hiu, có đứa nước mắt ừng ực cả khoé mi nữa chứ. Cậu nhanh chóng lau hết nước mắt lấy lại gương mặt tươi cười
"Sao mấy đứa chưa ngủ nữa?"-Jungkook
"Em không ngủ được..Tại sao anh khóc thế? Anh không thích tụi em sao?"
"Không..không có. Anh thích mấy đứa lắm, chỉ là nhớ lại chút chuyện không vui thôi"
"Jina tặng anh cành hoa này, anh đừng khóc. Jina không thích nhìn ai khóc hết"
"Cảm ơn em"-Jungkook
Một cô nhóc lanh lợi nhất đám tiến lại đưa cho anh nhánh hoa nhỏ. Bình thường quậy nhất bọn nhưng nay hiền đến lạ thường. Jungkook mỉm cười, có lẽ..mấy đứa nhóc này là niềm động lực cho cuộc đời đen tối của cậu.
Hoseok đứng từ xa chứng kiến tất cả, anh rất đúng đắn khi cho cậu vào làm. Jungkook làm anh nhớ đến cậu nhóc ngày trước..
"Hoseok, trả đây!"
"Không trả, đây là kem của anh"
"Em ghét anh. Em rất ghét anh!"
"Yoongie à, anh xin lỗi..đừng khóc mà, anh cho em bông hoa này"
"Cảm..ơn anh"
Mười năm, không dài nhưng chẳng ngắn..nhiều khi nhớ lại anh vẫn hối hận. Nếu ngày đó anh không mê chơi đến tối mới về nhà để cậu đi tìm thì cậu đâu phải bị tai nạn và mất khi ở cái tuổi bạn bè cùng trang lứa đi học chứ. Người chết thì cũng đã chết..thay vì cứ đau buồn từ năm này sang tháng nọ thì hãy cứ sống thật tốt không còn trên đời thì cũng còn trong tim. Anh mỉm cười..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip