30.

"huh uhm"

jimin ngọ nguậy tỉnh giấc, khẽ rên nhẹ trong họng. cậu cảm thấy cơ thế mỏi nhừ do ngồi quá nhiều. Quái lạ, đường từ sân bay về công ty của seok jin đâu có xa đến như thế.

"bảo bối, dậy rồi hả?"

"uhm"

cái đầu nhỏ gật gật làm cho mái tóc hạt dẻ bồng bềnh trông cực kì đánh yêu. jimin vì mới mở mắt sau một giấc mộng đẹp nên vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. đầu vẫn dựa vào vai người kia chưa chịu rời. cảm giác dễ chịu này thêm cái mùi hương nữa, thật hết sức gần gũi và thân thuộc. tạo cho cậu cảm giác an toàn mỗi khi tựa vào.

hửm?

mắt jimin bỗng chốc mở to hơn bình thường. cái đầu nhỏ lập tức rời chỗ êm ái kia, chân tay bắt đầu đổ mồ hôi, cơ thể không làm chủ được mà khẽ rùng mình.

"muốn ăn gì không?"

nãy vì còn mơ ngủ nên không kịp nhận ra giọng nói, bây giờ thì quá rõ ràng rồi.

"kim taehyung?"

park jimin không nhanh không chậm quay đầu lại nhìn người kia.

quả không sai! cậu gọi đúng tên rồi.

"hello, my love"

"tae-taehyungie, cậu sao lại ở đây?"

kim taehyung nhướn mi nhìn park jimin, hàng lông mày theo đó mà nhăn lại. tâm trạng cũng theo đó mà bùng lửa.

park jimin hiểu rõ kim taehyung hơn ai hết, cậu ta là đang giận cậu đến thấu trời xanh. nên park jimin theo lí trí mà nhảy bổ vào lòng kim taehyung mà làm nũng.

"taehyungie cho jiminie xin lỗi nha, jimine biết lỗi rồi, đừng giận jiminie nha, jiminie buồn lắm ó"

park jimin vừa nói vừa chu chu mỏ, ánh mắt lấp la lấp lánh như những chú mèo con thích làm nũng chủ. cái má bánh bao theo cơ mặt mà phồng phồng.

kim taehyung hoàn toàn mất hết nghị lực, không quản được mà ôm siết lấy park jimin mà hôn lấy hôn để.

con mẹ nó đáng yêu!!!

sau 7749 nụ hôn mà kim taehyung dành cho park jimin thì cũng đã đến sân bay.

"lần này tớ tha cho cậu, còn lần sau thì tớ sẽ tét mông cho cậu chừa nhé"

"nhưng tớ chưa muốn kết hôn..."

"tớ có nói là sẽ kết hôn trong năm nay đâu? chỉ là qua đấy đăng kí kết hôn để cậu chính thức là của kim taehyung này thôi mà. khi mà cậu sẵn sàng thì tớ sẽ sẵn lòng"

vừa nói kim taehyung vừa cầm tay jimin dìu xuống xe. mặt park jimin cũng gắng gượng cười, cậu là không muốn kết hôn ở cái tuổi này đâu, cậu còn muốn paylak với hội anh em của cậu cơ.

"jin hyung, vất vả cho hyung rồi"

"bớt thảo mai và đi giùm đi. làm khổ tao chắc là niềm vui của chúng mày rồi"

"còn..."

jimin ngập ngừng muốn nói gì đó, cậu biết là khi qua kia rất lâu sau mới quay lại xứ Hàn, ít ra cũng phải chào tạm biệt những con người cùng cậu trải qua bao sóng gió.

"biết rồi, biết rồi. địt mẹ khổ tao quá"

kim seok jin nhấc điện thoại, bấm số rồi bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe.

"alo? sao đấy ông già?"

già mẹ mày!

"yoongi hyung, em jiminie nè"

"về nước rồi hả em?"

"bọn em chuẩn bị qua lại Mỹ rồi anh, lên là em muốn tạm biệt mọi người lần cuối tr-"

kim seok jin cứ thế lấy lại điện thoại rồi tắt loa ngoài đi, đưa lên tai rồi lẩm bẩm cái gì đó.

"đợi đây xíu rồi hãng đi, chúng mày không cưới được ngày mai đâu mà vội vàng"

"nhưng trễ chuyến bay của bọn em"

"mày bớt lằng nhằng, tao khổ vì mày quá nhiều thì cũng phải nghe tao lấy một lần chứ thằng quỷ này"

"bộ không phải lúc đéo nào em cũng nghe lời anh à?"

"đéo"

park jimin đang ỉu xìu cũng phải bật cười với anh em nhà này. không thể yên ổn yêu thương nhau như những anh em bình thường được mà.

"JIMIN-SII"

tiếng gọi từ xa khiến jimin giật mình, vội quay người lại thì liền há miệng ngạc nhiên.

tất cả mọi người đều ở đây.

cơ mà? cũng đâu phải cậu đi kết hôn?

sao trông giống cảnh tượng tiễn dâu về nhà chồng trong mấy bộ phim ngôn lù vậy.

"chúng mày tính đi mà không định gặp bọn anh lấy lần cuối đấy à?"

namjoon bước đến cốc đầu jimin. đứa em nhỏ này, lúc nhỏ đã rất hậu đậu nhưng được cái tốt bụng, tính tình đáng yêu, khả ái nên cậu đối với anh chính là tâm can không ai có quyền làm cậu buồn.

"hyung, em đâu có phải đi lấy chồng"

"nhưng cũng phải lâu lắm taehyung hyung mới cho jiminie về"

jungkook bĩu môi đưa mắt lườm tên họ kim đáng ghét, trước kia dám làm anh nhóc buồn bây giờ lại mặt dày cưỡm mất anh nhóc đi.

"mày có black card mà, book vài cái vé vấn đề gì?"

kim taehyung cũng không thua kém gì mà đấu đá lại.

"cả thùng sữa chuối nó còn kì kèo anh mày mua thì vé qua mẽo nó là cái vấn đề lớn đấy"

yoongi nãy giờ im lặng đứng nhìn cảnh chia tay đầy nước miếng của anh em lên tiếng.

"jimin này, qua bên đó vẫn phải liên lạc với bọn anh nhé, kim taehyung có bắt nạt em thì nhớ alo anh, anh sẽ kêu thằng gukk quay xe đón em về"

hoseok đi đến xoa đầu đứa em bảo bối của mình. tuy không phải anh em ruột nhưng trước giờ park jimin đối với y chính là bảo vật nhỏ.

"em biết rồi hyung."

"mọi người có quá đáng không vậy? đâu phải bọn em kết hôn mà dặn dò đủ thứ như thế, với lại sao mọi người dặn dò mỗi jiminie mà không dặn dò em? bất công quá"

kim taehyung bĩu môi cằn nhằn.

ngay lập tức nhận lấy mười hai con mắt lạnh lẽo xuyến thấu nhìn chằm chằm về phía mình.

kim taehyung khóc không ra nước mắt.

cảnh chia tay diễn ra cho đến lúc cả hai phải tạm biệt mọi người để lên máy bay qua Mỹ.

"Hazzzz, vậy là để thằng em mình nó đi trước một bước rồi"

Seok Jin thở dài quay lại xe, rồi lần lượt tất cả đều trở về. Riêng jungkook vẫn đứng ở đó nhìn theo và mỉm
cười.

"Tạm biệt mối tình đầu của em, nhất định phải thật hạnh phúc"

Nếu biết trân trọng những thứ mình đang có thì có qua biết bao gian nan, đau khổ thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về riêng mình.

The End.

———————
cuối cùng đã đến hồi kết rồi! chap cuối là chap duy nhất trong fic hơn 1000 words, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt một năm qua. cảm ơn tất cả đã cùng tui chờ đợi đến ngày hôm nay. có lẽ đây chính là đứa con tinh thần giúp mình có được như ngày hôm nay.

mình tính sẽ update chap này vào tuần sau nhưng có lẽ phải update sớm hơn vì nay là 100days group mình được lập nên. cứ coi đây như món quà cho group và cho tất cả những readers ủng hộ "hello, my love" trong suốt quá trình hoàn thành. Thật sự cảm ơn. tiện thể group tớ còn 3 slots nữa, ai muốn vô không hihi =))) group only vmin nè

về phần extra không biết mình có ra không, đấy còn phụ thuộc vào cảm hứng của mình nữa. 50:50 là có hoặc không nên mọi người cứ chờ nhé hihi :3

một lần nữa cảm ơn và xin lỗi. cảm ơn vì sự ủng hộ còn xin lỗi vì sự lì lợm của bản thân mình :((

/gập người 90 độ/

#houseofreu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip