13

hyunwook siết chặt hai bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. ánh mắt anh không rời khỏi jihoon, như đang lần mò trong ký ức, cố ghép lại từng mảnh vụn đã bị vỡ tan: những cuộc điện thoại bỗng đột ngột không hồi đáp, tin nhắn thưa thớt rồi không trả lời, ánh mắt né tránh những lần thân mật, cả đoạn tin nhắn dứt khoát lần cuối, và cả sự im lặng triệt để suốt gần hai năm trời.

giờ thì anh đã hiểu toàn bộ câu chuyện phía sau sự biến mất bất ngờ ấy.

nhưng cái sự thấu hiểu đến muộn màng này không mang lại chút nhẹ nhõm nào. trái lại, nó để lại một cục nghẹn nặng trĩu trong cổ họng, thô ráp như hàng ngàn mảnh thủy tinh đang lặng lẽ rạch qua từng nhịp thở.

“anh...” - hyunwook lắc đầu khẽ, giọng vẫn không tin nổi - “anh gánh tất cả một mình?”

jihoon không trả lời. câu hỏi đó không cần đáp án, nó quá rõ rồi.

hyunwook đưa tay xoa mặt, động tác thô bạo như muốn tát tỉnh bản thân ra khỏi một cơn mê.

hyunwook chưa từng nghĩ jihoon lại là người sẽ chọn cách gánh vác âm thầm như thế.

cậu là người luôn sống lý trí, thận trọng, luôn mang theo sự dịu dàng ấm áp như ánh nắng sớm. vậy mà đã chọn âm thầm nuốt hết mọi tổn thương, giấu kín trong lòng chỉ để che chắn cho anh khỏi những điều tồi tệ.

chính sự lặng lẽ ấy mới là điều bóp nghẹt tim anh. vì hóa ra, trong lúc anh nghĩ mình là người bị bỏ lại, thì jihoon lại là người âm thầm đứng ở phía sau, chọn chịu đựng tất cả chỉ để giữ nguyên vẹn thế giới của anh.

“em không ngờ… anh lại chọn cách chịu đựng như thế,” - giọng hyunwook hạ xuống, khàn đặc như bị chặn bởi lớp cảm xúc dày đặc. “và càng không ngờ… chính gia đình haeun, người mà em mới vừa chia tay không lâu lại là kẻ đứng sau tất cả.”

lồng ngực anh như thắt lại. trong đôi mắt dán chặt vào jihoon, thứ âm ỉ trước giờ giờ bùng lên. một nỗi nghi ngờ u uất, xé giữa những tầng hối hận và cảm giác bất lực đến đau đớn. anh như đang đối mặt với một sự thật muộn màng, cay nghiệt, mà chính bản thân cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhìn thẳng vào người con trai từng lặng lẽ chịu đựng vì mình.

“là ai?” - hyunwook hỏi, giọng trầm và thấp hẳn đi, như thể sợ chính câu trả lời mình sắp nghe. “ai trong gia đình họ đã đến tìm anh?”

jihoon cúi đầu, hàng mi khẽ run. hơi thở chậm lại như bị kìm nén, bàn tay vô thức siết lấy chiếc ly cà phê đang tan đá, lạnh ngắt như chính những tháng ngày cậu đã âm thầm gánh chịu.

“anh trai của haeun,” - cậu đáp khẽ, giọng nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan vào không khí, nhưng lại đủ nặng để khiến hyunwook khựng lại như có ai đó vừa bóp chặt lồng ngực.

“kim seong?” - anh thì thầm, như không tin nổi vào chính tai mình.

lưng anh khẽ ngả về sau, cả cơ thể như vừa hứng trọn một cú đánh không báo trước. hyunwook từng gặp hắn vài lần trong thời gian còn quen haeun, từng nghe những lời bàn tán rải rác ở căng tin từ các sinh viên khác: về quyền lực, về địa vị, và cả những thủ đoạn dơ bẩn mà hắn dùng để đạt được thứ mình muốn. nhưng hyunwook chưa bao giờ nghĩ chính con người đó, lại có ngày nhúng tay vào cuộc đời anh bằng cách tàn nhẫn và tuyệt tình đến thế.

“và anh đã im lặng suốt quãng thời gian đó… chỉ để em không bị kéo vào..” - hyunwook cất tiếng, giọng thấp và mệt mỏi, rồi bật cười khẽ. một tiếng cười không hề có niềm vui, mà chỉ chất chứa sự đớn đau đến mức phát chán, như thể tất cả cảm xúc trong anh đã bị nhàu nát đến rách vụn. "anh thật sự nghĩ… em sẽ sống yên ổn hơn nếu không biết gì sao?”

jihoon không nói gì. cậu chỉ gật đầu không phủ nhận.

hyunwook đưa tay lên chống trán, những ngón tay siết nhẹ vào thái dương như đang cố ngăn cơn đau nhức âm ỉ trong đầu. mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn, từng đợt đập vào ô cửa kính bằng âm thanh dồn dập, dữ dội, như tiếng vọng của những lời vừa thốt ra vẫn còn vang lên lởn vởn giữa hai người.

anh ngẩng đầu nhìn jihoon, ánh mắt nhuốm nặng một thứ cảm xúc không tên, chẳng còn sự sắc sảo thường ngày, chẳng còn ánh trêu chọc lấp ló sau khóe môi. trước mặt cậu lúc này chỉ là một người đàn ông đang đối diện với nỗi thật bị che giấu suốt gần hai năm, và đau đến nghẹn khi nhận ra người mình yêu đã lặng lẽ chịu đựng tất cả mà không hé nửa lời.

“jihoon à,” - anh gọi tên cậu, từng nhịp một đang được thốt ra như từ tận đáy lòng – “em thà bị kéo vào, thà phải trả giá… còn hơn là để anh một mình gánh lấy mọi thứ như thế.”

giọng anh trầm khàn, nhuốm đầy tiếc nuối nhưng không thiếu quyết liệt. trong ánh mắt ấy không còn là hyunwook bất cần, bông đùa ngày nào, mà là một người đàn ông đang đối diện với hậu quả của chính sự im lặng vô tình mình từng để xảy ra.

“em thà cùng anh đối mặt, còn hơn đánh mất anh theo kiểu đó.”

âm cuối buông ra, rơi thẳng vào không gian như mũi tên cắm xuống mặt hồ. giữa tiếng mưa rơi dồn dập, nó vẫn vang lên rõ ràng như một lời thề muộn màng, đến sau tất cả đổ vỡ.

nhưng với jihoon, đó chính là câu nói mà cậu đã chờ đợi. không phải để tha thứ, mà để cậu lần đầu tiên có thể buông bớt gánh nặng đã đè lên tim suốt hai năm. như thể cuối cùng cũng có một người bước đến, đứng đó nói với cậu rằng: “lẽ ra, anh không cần phải cô đơn đến thế.”

jihoon hơi nghiêng đầu, đôi mắt cậu mở lớn như thể không tin những lời vừa nghe là thật.

cậu đã từng chờ một câu nói như vậy. rất lâu về trước.

trong những đêm trắng, khi cả thế giới im lặng còn cậu thì ngồi trước màn hình điện thoại – nơi chẳng một lần sáng lên với tên anh.

khi sang nước ngoài, vào những sáng sớm mù sương hay những chiều nắng nhạt, mỗi lần đi ngang qua một cặp đôi vô tình cười với nhau, nắm tay nhau, khoác áo cho nhau, jihoon lại nhớ về những điều nhỏ nhặt từng có với hyunwook. rồi lại tự dặn lòng phải quên đi thôi.

trong tất cả những im lặng kéo dài, những chờ đợi không hồi đáp, và cả những tan vỡ không có câu trả lời, cậu từng nghĩ: chỉ một lời từ anh thôi cũng đủ khiến mình gục ngã mà quay lại.

nhưng lúc đó không có. không có ai lên tiếng, không có ai giữ cậu lại.

còn bây giờ, cậu đã gần như chấp nhận rằng tất cả những gì mình từng có, từng giữ, từng hy sinh… đều chỉ là chuyện của một mình cậu.

“cậu nói vậy…” - jihoon khẽ cười, tiếng cười khô khốc không rõ là mỉa mai hay tự giễu - "giờ thì có ích gì không?”

hyunwook siết chặt tay lại, đôi mắt anh như bị đè nén bởi hàng trăm cảm xúc cùng lúc.

“không,” - anh đáp, chân thành đến nỗi khiến cả câu trả lời cũng nghẹn lại - “em biết, em không thể xoá được những gì anh đã trải qua.”

jihoon không nói gì. cậu cúi đầu, tay siết chặt lấy ly cà phê đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. chỉ có một chút run nhẹ nơi đầu ngón tay là để lộ cảm xúc thật, như thể cơ thể đã phản ứng trước cả khi cậu kịp nghĩ.

hyunwook thấy điều đó. và lần này, anh không đợi nữa. anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của jihoon. động tác ấy chậm rãi và bình tĩnh, không vội vàng cũng không gượng ép.

jihoon hơi khựng lại. cả người cứng đờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể không biết nên rút tay ra hay nắm lấy tay anh.

một khoảng lặng chậm rãi trôi qua, dường như cả thời gian cũng đang nín thở theo. âm thanh mưa ngoài cửa sổ rơi đều đặn, từng giọt tí tách rơi lên mặt kính, ngân dài như kéo căng nhịp thở của không gian nơi đây. mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe trong làn mưa.

“anh hãy cho em làm điều duy nhất mà em có thể lúc này.”

hyunwook nhìn cậu, ánh mắt không chớp, thẳng thắn và chân thành đến mức khiến người khác khó lòng quay đi.

“chúng ta có thể bắt đầu lại không?” - anh nói, giọng khàn đặc nhưng đầy quyết tâm, như muốn níu giữ cơ hội duy nhất còn lại giữa hai người.

“lúc trước là anh theo đuổi em. là anh cho em cơ hội. là anh tin em, thương em, dốc hết mọi thứ cho em.”

“còn lần này thì để em,” - hyunwook khẽ nghiêng đầu, giọng anh dịu hơn, gần như thì thầm - “em sẽ là người bước tới trước. em sẽ là người nắm tay anh và giữ lại thật chặt.”

“em sẽ bù đắp lại cho anh bằng tất cả những gì em có, bằng cả thời gian lẫn cả phần đời còn lại nếu anh cho phép.”

jihoon nhìn anh rất lâu, như thể đang cân đo từng mảnh cảm xúc giữa hai người, từng vết nứt đã hình thành và chưa từng lành lại.

tiếng mưa sau lưng họ dội vào cửa kính, ào ạt mà mơ hồ, như thể thời gian đang thôi thúc một điều gì đó sắp trôi qua.

cậu chậm rãi rút tay ra khỏi tay anh.

hyunwook hơi nghiêng người về phía trước theo phản xạ, như muốn giữ lại, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. bàn tay anh vẫn để nguyên trên mặt bàn trống trải. hyunwook sững lại, ánh mắt khựng trong thoáng chốc. không hẳn là đau, chỉ là một nỗi hụt hẫng yên lặng, len vào tim anh nhẹ như mưa mà ngấm sâu như gió buốt.

nhưng rồi… jihoon không đứng dậy. cậu chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, rồi chủ động chậm rãi đan các ngón tay của mình vào tay anh.

ánh mắt cậu vẫn còn chút cảnh giác, chút tổn thương chưa tan, nhưng trong đó cũng thấp thoáng một tia sáng nhỏ, giống như ngọn đèn cuối con hẻm tối, sau cơn mưa dài.

jihoon hơi cúi đầu, một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa tiếng mưa, giữa tiếng tim đập dồn trong lồng ngực của cả hai.

rồi cậu khẽ thở ra, như thể vừa tháo một nút thắt đã buộc rất lâu trong lòng.

“anh không thể quay lại như chưa từng có gì xảy ra,” - jihoon nói chậm rãi. “không phải vì anh không còn tình cảm, mà vì anh vẫn chưa quên hết mọi thứ… vẫn còn sợ.”

hyunwook khẽ mím môi, ánh mắt dịu lại như thể đang kìm nén vô vàn điều muốn nói. anh gật đầu chậm rãi, không vội chen lời.

“nhưng,” - jihoon nói tiếp, ánh mắt lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào anh - “nếu em thực sự muốn theo đuổi anh lại lần nữa... anh sẽ không ngăn cản.”

lời nói của jihoon như một làn gió nhẹ thoảng qua, vừa mềm mại vừa chắc chắn, vẽ nên một ranh giới mong manh giữa những ký ức đã qua và hiện tại đang chờ phía trước.

hyunwook ngước nhìn, hơi nghiêng đầu như muốn nhìn rõ hơn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. một nụ cười khẽ hé mở nơi khóe môi anh, giản dị nhưng tràn đầy ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào không gian yên tĩnh xung quanh họ.

hyunwook đáp lại bằng giọng nói trầm ấm, chắc nịch nhưng nhẹ nhàng như lời cam kết.

“lần này, để em là người tiến về phía anh,” - hyunwook nói, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự kiên định vững vàng như một chỗ dựa không dễ lung lay.

"em sẽ không vội vàng, cũng không ép buộc anh. em sẽ chờ, từng bước một, để anh có thể tin tưởng và dựa vào em lần nữa.”

mỗi câu mỗi chữ anh thốt ra, hòa cùng những ngón tay đan chặt dịu dàng của hai người, tạo thành một lời hứa âm thầm nhưng vững bền. cảm giác ấy nhẹ nhàng mà sâu sắc, như một sợi dây vô hình nối kết hai trái tim, hứa hẹn một khởi đầu mới đầy tin cậy.

...

bão đợt 2
viết chưa check chính tả nên thông cảm cho tuii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip