2
jihoon up insta
taevin up insta
hwang up insta
chanyoung up insta
...
thật ra khi kể thì trông hài hước vậy thôi, chứ park jihoon vẫn để tâm vô cùng. chẳng ai biết được dù cậu có đi du học 2 năm thì tình cảm vẫn còn như trước, và có lẽ là nhiều hơn.
khoảng nửa tiếng trước ở cửa hàng tiện lợi.
đêm muộn, không khí trong cửa hàng tiện lợi đầy hơi lạnh, jihoon đứng trước quầy tính tiền, vài món đồ đơn giản đặt trên quầy: hộp sữa, gói snack, một chai nước lọc. cậu lục túi áo, rồi túi quần, lướt qua ví thường để nhưng lần mò vài lượt vẫn không thấy.
"xin lỗi... chắc tôi để quên ví ở đâu đó rồi." cậu nói khẽ, có chút bối rối.
trước khi cậu kịp yêu cầu nhân viên để lại món, một cánh tay vươn ra. tờ tiền được đặt xuống mặt quầy, kèm theo chai nước khoáng lạnh.
"thanh toán." giọng hyunwook ngắn gọn.
jihoon khựng lại.
cậu không ngẩng đầu ngay, chỉ nhìn tờ tiền, rồi nhìn món đồ của mình nằm gọn bên cạnh chai nước của người kia. cậu không nói gì, cũng không phản đối.
hyunwook không nhìn cậu. anh chỉ nhận lại tiền thừa từ nhân viên, rồi xoay người đứng sang một bên, như thể đoạn giao nhau này vốn chỉ là ngẫu nhiên.
jihoon cầm túi đồ, quay lại bước giữa những dãy kệ. không phải vì còn muốn mua thêm gì, mà chỉ để đơn giản là tìm lại chiếc ví. sự yên ắng nơi đây khiến cậu thấy lạc lõng và ngột ngạt.
rồi cửa kính mở ra, một giọng quen thuộc vang lên, ngọt đến mức giả tạo.
"ơ, jihoon? trùng hợp ghê. lâu lắm mới gặp lại mà gặp đúng chỗ thân quen ha?"
haeun đứng đó trong chiếc váy ngắn màu trắng, tay cầm điện thoại, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.
jihoon không trả lời ngay. cậu đứng lùi lại một bước, quay về phía cô, khẽ gật đầu: "ừm, trùng hợp."
haeun cười, sải bước tới, không quên khoác tay hyunwook một cách quen thuộc như đánh dấu chủ quyền. "tụi em hay đi dạo thế này lắm. nhất là vào mấy buổi tối rảnh rỗi. anh ấy không còn kiểu nằm ườn ở nhà như xưa đâu."
cô ta nhìn jihoon, mắt long lanh đầy thách thức. "chắc là tại em vui tính hơn ai đó, ha?"
ánh mắt của cô lướt sang jihoon, như chờ cậu phản ứng. nhưng jihoon chỉ nghiêng đầu, đáp lại bằng giọng đều đều: "ừ, giữ cho lâu vào."
nét cười của haeun khựng lại thoáng chốc, rồi cô bật cười khẽ, giọng cao lên một chút.
"em thì không lo chuyện đó đâu, người ta tự ở lại cơ. khác với ai đó bỏ người yêu giữa đêm chỉ vì một cuộc gọi. không nhớ à?"
câu nói vừa dứt, không gian bỗng chùng xuống. nhân viên bán thời gian liếc nhìn ba người đầy khó sử rồi cúi đầu, giả vờ bận rộn sắp xếp kệ hàng.
hyunwook cau mày, anh xoay mặt nhìn thẳng vào haeun. "haeun, đủ rồi."
"gì chứ?" haeun nhướn mày. "em chỉ kể chuyện cũ thôi mà. đâu có thêm thắt gì?"
"anh nói đủ rồi." hyunwook lặp lại
giọng anh trầm xuống rõ rệt. "đừng kéo người khác vào cuộc nói bóng nói gió của em."
haeun hơi ngẩn ra, rồi đổi giọng: "vậy... là vì em nói sai, hay em nói đúng?"
hyunwook không trả lời. ánh mắt anh giờ không nhìn cô nữa, mà chuyển sang nhìn jihoon - người vẫn chưa hề lên tiếng.
lúc này, jihoon đã đi ngang qua hai người. rút điện thoại từ túi áo, gõ nhẹ lên màn hình xem giờ, cậu dừng lại ở cửa, quay đầu lại một chút, mắt lướt qua hai người họ.
"không cần cãi nhau. nếu hai người thật sự muốn hạnh phúc, thì không cần phải đào bới lại chuyện cũ làm gì."
cậu không đợi phản hồi. jihoon đẩy cửa kính bước ra ngoài.
hyunwook nhìn theo bóng cậu.
haeun đứng một bên, mặt lạnh đi.
"anh còn tình cảm với anh ấy à?"
hyunwook quay lại, ánh mắt lạnh tanh, rõ ràng: "không. anh không còn từ lâu rồi."
anh đút điện thoại bỏ vào túi, rồi quay người rời đi.
"nhưng anh không cần ai bên cạnh mà lấy anh làm công cụ để nói móc người khác. anh không phải kiểu người đó."
cánh cửa kính khép lại lần nữa, lần này chỉ còn haeun đứng đó không biết nên tức giận hay sượng sùng.
...
trời khuya, gió nhè nhẹ thổi qua dãy phố vắng, ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi hắt ra một quầng sáng vàng nhạt. hyunwook vừa bước ra khỏi cửa, tay đút túi áo, đầu hơi cúi xuống như đang định đi thẳng. nhưng ánh sáng đèn pin từ chiếc điện thoại phía bên trái khiến anh khựng bước.
park jihoon đang đứng cúi người gần bãi xe, tay cầm điện thoại lia ánh sáng xuống mặt đất. cậu di chuyển chậm rãi, thi thoảng nghiêng người kiểm tra những khe nhỏ giữa bậc thềm và gầm xe, bóng cậu đổ dài trên mặt đất.
hyunwook nhìn vài giây, ánh mắt chẳng hiểu sao bất giác khẽ mềm đi.
vẫn như xưa.
vụng về, hậu đậu, luôn quên trước quên sau.
anh không nói gì, chỉ thở khẽ, rồi rút điện thoại khỏi túi, bật đèn flash và bước tới vài bước, bắt đầu soi vào khu vực bên phải jihoon.
jihoon ngẩng lên khi thấy bóng anh, thoáng khựng lại một nhịp.
"à... tôi đang tìm ví." cậu nói, giọng nhỏ vừa đủ nghe.
"biết," hyunwook đáp ngắn gọn, mắt vẫn lia theo ánh đèn. "rớt lúc nào?"
"không biết. khi tính tiền thì mới phát hiện."
"ừm."
không cần thêm lời giải thích nào. họ tiếp tục cúi đầu tìm, ánh sáng trắng di chuyển song song giữa khoảng vỉa hè, lướt qua kẽ gạch, rìa bồn cây, chân ghế dài đặt sát tường.
một lúc sau, jihoon đứng thẳng dậy, thu điện thoại về. "chắc rớt ở gần nhà rồi." cậu nói. "không thấy đâu cả."
hyunwook cũng dừng lại, tắt đèn điện thoại. anh không nói gì.
jihoon nhìn sang anh, ánh mắt thoáng ngập ngừng.
"... cảm ơn vì đã trả tiền lúc nãy, sau này tôi sẽ trả cho cậu. tôi về trước."
nói xong, cậu bước đi, dáng người gầy gò lọt thỏm giữa bóng tối. đi được nửa đoạn thì bỗng nhấc chân chạy, như đang trốn khỏi ánh nhìn sau lưng.
hyunwook đứng đó vài giây nhìn theo lưng cậu, rồi quay đi về hướng ngược lại.
giữa đêm khuya, chỉ còn ánh đèn từ cửa hàng hắt nhẹ lên nền đường trống trải. và hai người, rẽ về hai phía khác nhau, như chưa từng từng bước chung một lối.
...
từ bên trong, qua lớp kính trong suốt, kim haeun đứng nép sau kệ hàng nước ngọt, đôi mắt không rời khỏi hai bóng người phía ngoài. haeun siết chặt quai túi sách, mặt lạnh hẳn đi, lon cà phê kêu 'cạch' một tiếng nhẹ rơi xuống thùng rác bên cạnh.
______
rồi, hẳn là sau 4-5 ngày nữa sẽ có chap tiếp, giờ thì tui học bài đây, thi tới nơi r =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip