3

kim haeun -> choi hyunwook


...


...

vào buổi sáng đầu hè, quán cà phê nằm nép mình sau tán phượng vĩ đỏ rực trong khuôn viên trường đại học đón lấy những tia nắng đầu ngày. tiếng gió thổi qua ô cửa mở hé, cuốn theo mùi cà phê mới pha và hương hoa trong vườn. trong góc trong cùng của quán, nơi ánh nắng lặng lẽ đổ nghiêng trên mặt bàn gỗ cũ, bốn người con trai ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn.

choi hyunwook ngồi tựa lưng vào ghế, áo sơ mi trắng xắn tay, mắt cúi xuống xem điện thoại, chẳng mảy may quan tâm đến bầu không khí có phần trầm lặng giữa bạn bè. ánh nắng rọi lên sống mũi cao thẳng, đổ bóng lên khóe môi mím lại như đang giữ một nụ cười chẳng muốn bật ra.

cha woomin là người đầu tiên phá tan khoảng lặng. cậu đặt ly cà phê xuống bàn, một tiếng “cộc” khẽ vang lên giữa không gian sớm mai còn đượm mùi mưa đêm.

“mày coi status mới của haeun chưa?” – giọng woomin kéo dài, nhẹ như gió lướt qua mặt nước, ánh mắt liếc nhìn người đối diện

hyunwook không ngẩng lên. ngón tay vẫn đều đặn lướt trên màn hình như đang đọc tin tức buổi sáng, nhưng phía sau ánh nhìn dửng dưng ấy là một thứ gì đó không tên.

một lúc sau, anh mới buông một chữ đơn giản: “thấy rồi.”

jaehyun bật cười, tiếng cười uể oải như nắng nhạt đầu đông. “căng à nha.”

rồi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh chút gì vừa giễu cợt vừa soi mói: “người ta viết ‘đứng dưới mưa, trách trời lạnh’… chắc không phải vì thời tiết trở gió đâu ha?”

cha woomin bật cười khẽ, rót thêm nước cho cả bàn.

“thôi, để người ta viết thơ buồn một lần đi. yêu hyunwook mà còn tỉnh táo được là siêu năng lực đó.”

joowan bật cười theo, nhưng ánh mắt lại không giấu được một chút thương cảm.

không phải cho haeun, mà là cho tất cả những ai từng ngỡ rằng mình sẽ là người khiến hyunwook phải dừng lại.

còn hyunwook thì vẫn vậy. anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng phủ một tầng lạnh nhạt. như thể mọi chuyện đều nằm ngoài vùng cảm xúc mà anh cho phép bản thân chạm tới.

“cô ấy yêu mày thật đó.” – joowan nói nhỏ, không phải lời trách móc, chỉ là một lời nhắc dịu dàng đến mức nghe như tiếc nuối.

“ừ,” hyunwook trả lời, giọng đều đều như đang xác nhận thời tiết hôm nay có nắng.

jaehyun gãi đầu, lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe.

“tao không biết người yêu mày chịu đựng kiểu gì. tới cả jihoon mà còn bỏ đi thì…”

woomin cắt lời, không phải để bảo vệ hyunwook, mà như để ngăn cuộc trò chuyện trượt vào những điều đã quá rõ ràng.

“thôi, nói cũng vô ích. hyunwook từ hồi cấp ba đã vậy, có người bên cạnh mà vẫn như đứng một mình.”

hyunwook ngồi đó, giữa những tiếng cười nói, nhưng như thể được phủ bằng một lớp sương mỏng, khó chạm vào. ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, nơi nắng đang loang ra từng vệt cam nhạt.

mọi người vẫn nói chuyện, vẫn kể những mẩu chuyện cũ, nhưng chẳng ai nhắc đến cái tên biến mất khỏi cuộc đời anh. không ai dám. vì họ biết, nếu chạm vào, có thể vết thương ấy sẽ rỉ máu dù hyunwook chẳng bao giờ nhận là mình đau.

anh chỉ ngồi yên, tay xoay xoay chiếc bật lửa trên bàn, như một thói quen cũ còn sót lại từ ai đó.

“mày có buồn không?” woomin khẽ hỏi, mắt nhìn thẳng hyunwook.

hyunwook không trả lời ngay. anh ngồi im, ngón tay khẽ gõ lên chiếc bật lửa cũ. ánh nắng lọt qua khung cửa kính, vẽ bóng anh kéo dài trên sàn gạch nhạt màu. trong mắt anh không có giận, không có tiếc, chỉ là một nỗi mệt mỏi mỏng như bụi, thứ của những người đã quen với việc người ta đến rồi đi.

“không buồn,” anh nói, giọng trầm và khan, “chỉ thấy hơi yên ắng.”

và đôi khi, chính sự yên ắng ấy, mới là thứ khiến người ta thấy trống rỗng nhất.

anh khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng lấp lánh trên những cánh hoa phượng đang rơi.

và bằng một cách mơ hồ nào đó, ánh sáng ấy làm gương mặt hyunwook thêm xa xăm, như thể một người đang tìm kiếm điều gì đã đánh rơi từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ chịu cúi xuống để nhặt lại.

khi cả nhóm đã rời khỏi quán, tản dần theo hướng lớp học của mình, hyunwook vẫn ngồi lại một mình nơi góc quen. cốc cà phê đã cạn từ lâu, chỉ còn vệt bọt nhạt màu lặng lẽ bám nơi đáy ly, nhưng anh chẳng buồn động đậy.

ánh nắng đã thôi rực rỡ như buổi sớm, trời âm dần, từng lớp mây mỏng len lỏi kéo về, phủ một màu trầm lên hiên quán. lá phượng ngoài sân bắt đầu lay động, xào xạc lướt nhẹ như một tiếng thở dài báo hiệu cơn mưa đang đến gần.

hyunwook đặt điện thoại xuống bàn, xoay một vòng vô thức, rồi lại cầm lên, ngón tay lướt qua danh sách tin nhắn.

những cái tên quen thuộc hiện ra, nhưng không hiểu vì sao, anh lại dừng ở một cái tên cũ. Rất cũ.

park jihoon.

cửa sổ trò chuyện vẫn còn đó, bị phủ bụi bởi thời gian và sự im lặng đầy tự tôn. tin nhắn cuối cùng của jihoon là một câu ngắn ngủi như không có cảm xúc, nhưng lại sắc như dao cắt.

“đừng gọi nữa. từ giờ, nếu nhớ tôi thì ráng quên đi.”

hyunwook nhớ như in đêm nhận được tin nhắn đó. anh vừa rời khỏi một buổi tiệc, đầu còn lâng lâng mùi rượu, chưa kịp cảm thấy gì ngoài một chút mệt mỏi xen lẫn phiền phức.

khi ấy, anh không đọc kỹ. cũng không nghĩ nhiều. trong đầu chỉ gợn một ý niệm ngạo mạn: lại giận thôi mà, rồi cũng quay về.

anh đã quá quen với việc jihoon nhường nhịn. quen đến mức cho rằng tình cảm đó là bất biến, rằng jihoon không thể nào buông tay.

nhưng anh đã sai.

hyunwook mở lại đoạn trò chuyện cũ. ngón tay lần qua từng dòng tin như đang lật một cuốn nhật ký bỏ quên, từng mẩu ký ức đan xen hiện về.

có những ngày jihoon gửi ảnh đồ ăn, hỏi khi nào anh rảnh để ghé qua. có những đoạn ghi âm giọng anh cằn nhằn vì jihoon ngủ muộn, phía sau là tiếng jihoon cười nhỏ, nũng nịu dỗ dành.

“ừ, anh ngủ liền, em đừng gắt nữa.”

đáng ra khi ấy hyunwook nên đáp lại bằng một câu dịu dàng. nhưng anh lại chỉ gửi một icon mặt lạnh như một lời tiễn biệt ngắn gọn, lạnh lùng mà anh chẳng hề hay biết.

tiếng chuông gió nơi cửa quán khẽ đung đưa. hyunwook ngẩng đầu lên, mưa bắt đầu rơi – một cơn mưa đầu mùa, lặng lẽ mà dai dẳng.

gió đưa theo mùi đất mới, ẩm ướt và nồng nàn. người đi đường vội vã trú dưới mái hiên, áo đồng phục lấm tấm ướt cùng bước chân gấp gáp.

còn hyunwook vẫn ngồi yên, bất động như một kẻ bị kẹt lại giữa thời gian và kỷ niệm.

trong đầu chợt hiện lên một ký ức mơ hồ. jihoon từng che ô cho anh, trong khi chính mình ướt sũng dưới mưa. khi anh cau mày hỏi sao không cầm cho cân đối, jihoon chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bảo.

“vì em đáng được che hơn anh mà.”

khi ấy, hyunwook cũng bật cười, cười như thể điều đó là tất nhiên. nhưng giờ đây nghĩ lại, anh mới hiểu. jihoon không ngốc, chỉ là người ta thương anh nhiều hơn một chút nên sẵn sàng ướt lưng, ướt vai, chỉ để che cho anh một đoạn ngắn trong cơn mưa dài.

hyunwook gập điện thoại lại, ngả người tựa vào thành ghế, lần đầu tiên trong tuần cảm thấy lòng nặng trĩu.

không phải vì haeun đang buồn. không phải vì bạn bè cứ nhìn anh bằng ánh mắt nửa quen nửa bất lực.

mà vì, giữa cơn mưa và âm thanh xào xạc của những chiếc lá ướt, anh nhận ra. mình nhớ jihoon.

nỗi nhớ ấy không giống cách người ta nhớ một người yêu cũ, để buồn, để tiếc, hay để hoài niệm.

mà giống như nhớ một nơi từng là nhà, nơi đầy ấm áp, dịu dàng, và luôn sẵn lòng chừa lại một khoảng sáng, chờ anh quay về.

chỉ là có lẽ cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở nữa.

anh từng có một nơi để trở về.

chỉ tiếc, chính tay mình đánh rơi chiếc chìa khóa.

rồi cứ thế lạc mất lối giữa lòng người.

____________

chuyện là tui đang suy tính viết cái fic này thành văn xuôi luôn.

tại lúc đầu thì tính viết text hết, nhưng nghĩ lại thì thấy viết kiểu đó dễ bị bí văn, có khi là nản quá ẩn fic như mấy lần trước. còn viết văn xuôi thì dễ hơn tí.

chắc là từ chap sau sẽ viết văn xuôi nha, lâu lâu nếu có nhắn tin thì tui sẽ chèn đoạn chat vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip