8
jihoon đứng trước tủ lạnh, khẽ vuốt mặt như để xua đi chút bực bội còn sót lại. cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng, kiểu như tự mắng bản thân. rõ ràng biết người kia chỉ đang say rượu, thế mà vẫn để bị kéo vào mớ rối rắm này. vậy mà đến cuối cùng, cậu lại chiều theo cái tên sâu rượu đó.
bên trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài vài nguyên liệu cơ bản: trứng, hành lá, thịt băm, và chút rau củ đơn giản, đủ để nấu một bữa khuya tạm bợ.
sau một thoáng lưỡng lự, jihoon quyết định nấu cháo. người đang say, ăn cháo sẽ dễ nuốt trôi hơn là cố nhai từng hạt cơm khô khốc.
cậu tặc lưỡi, cứ làm gì đó cho tay chân bận rộn, đầu óc cũng đỡ nghĩ lung tung.
jihoon lôi nguyên liệu ra, đổ gạo vào nồi, ngâm qua rồi bắc lên bếp. tiếng nước sôi lục bục vang lên trong căn bếp nhỏ, hòa lẫn với tiếng dao thớt lạch cạch, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc đến lạ lùng.
cháo vừa sôi được một lúc thì jihoon nghe tiếng ghế dịch nhẹ. không cần quay đầu lại, cậu cũng biết ai đang lảng vảng sau lưng mình.
hyunwook vẫn trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, đang lững thững đi về phía cậu, chẳng nói gì, chỉ dựa lưng vào tủ lạnh đứng nhìn. ánh đèn bếp phản chiếu lên gương mặt anh, mờ mờ tối tối, lại có vẻ… dịu dàng đến khó tin.
jihoon thấy hết những chuyển động đó từ khoé mắt. nhìn cái dáng cao lớn kia lặng lẽ như một con mèo say xỉn, cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu. say thật ư?
cậu không rõ. và cũng chẳng buồn nghĩ sâu thêm nữa.
một lúc sau, không biết có cố ý không, hyunwook dịch thêm một bước. giờ thì jihoon cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của người kia ở sau gáy mình. cậu nhíu mày, không quay lại, chỉ lạnh lùng hỏi.
“đứng gần vậy làm gì?”
hyunwook im lặng. Nhưng rồi cậu nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ, như thể người kia không trả lời được, hoặc là... không dám trả lời.
cả gian bếp nhỏ như bị kéo căng bởi sự im lặng kỳ lạ. jihoon không đẩy hyunwook ra, nhưng cũng không quay lại. cậu chỉ cúi đầu tiếp tục khuấy cháo, mặc cho sự hiện diện kia len lỏi sau lưng mình, vừa ngột ngạt, vừa ấm áp.
...
jihoon cúi xuống khuấy đều lại nồi cháo lần cuối trước khi tắt bếp. hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm dìu dịu của hành phi, gừng và nước dùng ninh xương, len lỏi vào không khí tĩnh lặng của căn bếp giữa đêm khuya. cậu cẩn thận nhấc nồi xuống, đặt lên miếng lót nhiệt rồi múc ra một tô nhỏ. bên trên, cậu rắc thêm chút hành lá, tiêu xay và vài lát gừng cắt sợi.
hyunwook ngồi ở bàn ăn, cằm vẫn tựa lên mu bàn tay, ánh mắt mơ màng dõi theo từng chuyển động của jihoon như thể chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ bỏ lỡ mất. hai má anh hơi đỏ, không rõ vì men rượu hay vì thứ cảm xúc mông lung nào khác đang bủa vây lấy anh.
jihoon bước đến, đặt tô cháo xuống bàn, khẽ đẩy nhẹ đến trước mặt anh rồi lùi về sau nửa bước, giọng khẽ vang lên trong khoảng lặng.
“ăn đi, kẻo nguội.”
không có sự dịu dàng quá mức, không có cả sự lạnh nhạt, chỉ là một tầng giọng bình tĩnh và vừa đủ khiến tim người nghe khẽ run.
dưới ánh đèn vàng ấm, tô cháo nghi ngút khói sáng rực lên như một đốm lửa nhỏ.
hyunwook vẫn chưa động tay, chỉ nhìn tô cháo chăm chú, rồi lại ngước lên nhìn jihoon. đôi mắt anh lấp lánh hơi nước, men say khiến con ngươi long lanh như phủ một lớp sương.
“jihoonie…” anh gọi, giọng trầm khàn vì rượu, pha chút nghẹn ngào chẳng rõ vì xúc động hay chỉ vì đói.
jihoon vẫn đứng im, tay siết nhẹ vào vạt áo ngủ của mình, ánh mắt thoáng chùng xuống khi nghe hyunwook gọi tên cậu.
lúc này đây, anh không còn là kẻ ngang ngược, cũng chẳng còn vẻ bất cần như jihoon từng thấy sau ngày họ chia tay. anh chỉ ngồi đó như một kẻ say... hoặc có lẽ là một kẻ chất đầy nhung nhớ, đang bất lực nhìn người mình từng yêu đứng ngay trước mặt, gần đến thế, mà xa đến vậy.
jihoon mím môi, cố nén tiếng thở dài. cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, rồi lấy thìa, múc một muỗng cháo thổi nhẹ cho bớt nóng.
“há miệng ra.”
hyunwook chớp mắt, thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại ngoan ngoãn cúi đầu, mở miệng như một đứa trẻ. muỗng cháo vừa được đưa vào, anh chậm rãi nuốt xuống, gương mặt lập tức giãn ra như thể toàn bộ cơn đói và mệt nhọc đều được xoa dịu. anh nhắm mắt, nghiêng đầu một chút.
“ngon quá…”
“cậu lớn đầu rồi đó hyunwook.” jihoon nói, vừa múc thêm muỗng nữa, giọng pha chút trách nhẹ. “không phải ai cũng rảnh giữa đêm khuya để nấu cháo cho cậu như vậy đâu.”
hyunwook khẽ gật, nhưng không đáp. anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt say khướt mà mềm nhũn, như thể nhìn thêm một chút là sẽ tan ra mất.
“jihoonie,” anh thì thầm, lần này giọng nhỏ tới mức gần như hòa vào tiếng muỗng chạm thành bát, “em vẫn còn quan tâm anh đúng không?”
tay jihoon khựng lại giữa không trung.
một giây.
mai giây.
ba giây.
rồi cậu ngước lên nhìn thẳng vào hyunwook, ánh mắt ngờ vực quan sát biểu cảm người nọ.
thật sự say? - jihoon khẽ nheo mắt, hơi nghi ngờ.
cậu chỉ đáp khẽ: “ăn đi. cháo nguội rồi không ngon đâu.”
rồi lại tiếp tục đút muỗng tiếp theo, như thể chưa từng có câu hỏi nào vừa được đặt ra. nhưng trái tim trong lồng ngực cậu lại đang đập lệch đi một nhịp, rất khẽ mà cũng rất đau.
...
khuya muộn. thành phố như đang ngập trong giấc ngủ sâu, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng vọt rải rác trên vỉa hè loang lổ bóng cây. gió đêm lùa qua các khe cửa sổ, lạnh và mỏng như một lời thì thầm. tiếng xe cộ đã thưa thớt từ lâu, thỉnh thoảng mới có một chiếc taxi lướt qua, để lại sau lưng làn sáng mờ mịt kéo dài trong màn sương.
bốn giờ sáng. trời chưa sáng hẳn, nhưng bóng tối đã bắt đầu nhạt đi. bầu trời phía đông dần đổi màu, loang lổ một dải xanh lam xám xịt, như thể mặt trời đang ngập ngừng sau lớp mây dày. tiếng chim ríu rít yếu ớt vang lên từ một góc vườn xa. không khí trở nên tĩnh lặng lạ lùng, vừa thanh khiết vừa chực vỡ.
trong căn phòng yên ắng, jihoon nằm cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, hơi thở đều đều của giấc ngủ sâu khiến không khí càng thêm tĩnh lặng. cậu khẽ cựa mình, trở người, vô thức kéo chăn sát hơn vào vai.
cạnh bên, hyunwook ngồi tựa lưng vào thành giường, điện thoại trong tay để độ sáng thấp hết mức, ánh sáng nhạt hắt lên gò má anh, gương mặt đầy tỉnh táo, không có chút dấu vết nào của cơn say như ban nãy. anh thở nhẹ, ngửa đầu dựa vào tường, ánh mắt nhìn trần nhà đầy suy nghĩ.
"giả vờ say thật không dễ chút nào," anh lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức không dám khuấy động không khí tĩnh mịch.
anh đã tỉnh táo lại ngay lúc jihoon cựa mình cởi áo khoác, cái khoảnh khắc ấy quá gần, quá thật, khiến anh gần như không thở nổi. lẽ ra nên giữ khoảng cách, nên đứng dậy, nên tìm cớ rời đi… nhưng hyunwook đã không làm thế.
có lẽ là do lòng ích kỷ. ích kỷ nên mới giả vờ say, chỉ để có thêm lý do ở lại bên cạnh cậu lâu hơn một chút.
ban đầu, anh sợ mình làm quá, sợ jihoon vốn quá hiểu anh sẽ nhận ra, sẽ lạnh lùng vạch trần như cái cách cậu vẫn hay làm. thế nhưng, jihoon chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt chần chừ. có lẽ cậu đã thoáng nghi ngờ, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. cũng không trách cậu - họ đã rời xa nhau lâu rồi, không còn nghĩa vụ phải đọc hiểu nhau nữa.
hyunwook nghiêng đầu, nhìn gương mặt ngủ yên bên cạnh. một vài sợi tóc xõa ra trước trán jihoon, sống mũi khẽ phập phồng theo nhịp thở. anh mím môi, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.
không cần gọi tên, không cần nắm tay như lúc trước. chỉ cần biết jihoon vẫn bình yên trong tầm mắt mình, thế là đã đủ cho một người đã chẳng còn tư cách như anh.
trên tay là màn hình điện thoại sáng lên giữa lòng bàn tay anh, hắt thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt lên mảnh tối tăm trong phòng. trên đó là khung tin nhắn giữa anh và haeun từ lúc mười một giờ đêm - là khi anh vừa bước ra ngoài, đứng dựa vào vách tường bên hông quán để nhắn cho cô. cuộc hội thoại chẳng có gì gọi là êm đẹp. vài dòng ngắn gọn, cộc lốc từ anh: đại loại như muốn chia tay, rằng mối quan hệ này quá nhàm chán, anh không còn hứng thú nữa.
ấy thế mà phía bên kia, không hiểu từ đâu ra, lại tuôn ra hàng loạt lời níu kéo, những dòng văn năn nỉ, tha thiết đến mệt mỏi. cô xin anh đừng đi, hỏi có phải cô đã làm gì sai, hết xin lỗi lại hỏi anh cần gì, bảo rằng cô có thể thay đổi. nhưng lúc đó, hyunwook đã ngà ngà men rượu, đầu óc lờ mờ, còn tâm trí thì chỉ thấy mấy dòng chữ kia thật rối rắm và phiền phức, mệt mỏi đến mức chẳng muốn đọc tiếp chứ đừng nói là hồi âm. anh tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo khoác, không thèm trả lời nữa.
giờ này, màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở những dòng tin nhắn ỉ ôi của haeun. vài chữ xuống dòng, lặp đi lặp lại cùng một ý.
hyunwook chẳng buồn trả lời. thay vào đó, anh mở ứng dụng twitter lên. một bức ảnh jihoon đang ngủ say được đăng trước - cậu nằm nghiêng, môi khẽ hé, tóc xõa xuống trán, vẻ mặt yên bình đến mức khiến tim người khác dịu lại. tấm thứ hai là jihoon đang đứng trước bếp, áo thun rộng, ánh mắt tập trung vào chảo trứng trên bếp gas. cả hai tấm đều không ghi gì nhiều, chỉ một vài chữ vờ vĩnh như thể anh đang say và đăng nhầm.
đăng xong, hyunwook tắt điện thoại, nhét nó xuống dưới gối.Anh biết chắc mục thông báo lát nữa sẽ nổ tung bằng những lời mắng chửi, hỏi han, trách móc, đồn đoán. nhưng anh không quan tâm. nếu việc này khiến jihoon bối rối một chút, hoặc khiến cậu phải suy nghĩ đến anh nhiều hơn, thì anh sẵn lòng chịu đựng cả trăm cái tin nhắn trách móc vô nghĩa kia.
hoặc nếu có thể theo đuổi lại jihoon - nếu cậu vẫn còn cho anh một cơ hội nào đó, thì có bị mắng mỏ mấy câu cũng chẳng là gì.
hyunwook khẽ nằm xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm jihoon vào lòng. cậu vẫn ngủ, hơi thở đều đặn và làn da mát lạnh áp vào ngực anh. anh kéo chăn lên một chút, tựa cằm vào vai cậu. anh nhắm mắt lại, để mình trôi vào giấc ngủ, yên tâm như thể sau tất cả, cuối cùng anh cũng về đúng chỗ thuộc về mình.
trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. bởi thế giới của anh lúc này, chính là người anh đang ôm trong vòng tay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip