Kế hoạch cưa lại tình cũ

Draco có một con nhóc rất thích anh. À, tất nhiên với kẻ như Draco thì chẳng thiếu người thích.

Nhưng chỉ là có một người khiến Draco phải dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào người đó. Chẳng ai xa lạ chính là cô bé cùng nhà nhỏ hơn anh một khoá.

"Draco Malfoy!! Từ bây giờ em sẽ không thích anh nữa!"

Em đứng trước mặt Draco, ngay tại Đại Sảnh Đường. Hùng hổ tuyên bố, ngay tức khắc hàng loạt con mắt hết nhìn em lại nhìn Draco. Tất cả mọi người đều bất ngờ, như thể nhận được một tin gì đó rất sốc.

Anh nhìn em với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi lại bày ra dáng vẻ không quan tâm mà nói.

"À, vậy à."

Anh nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chẳng hiểu sao anh lại chẳng có khẩu vị gì nữa. Pansy ngay tức khắc liền đứng dậy, cô không tin em lại nói bản thân không thích Draco nữa. Nguyên cái Hogwarts này ai chẳng biết em đây rất rất rất thích cậu vương tử nhà Slytherin. Phải nói là thích đến phát cuồng luôn đấy chứ.

"Y/n?? Em nói thật đấy à??"

"Tất nhiên rồi! Từ bây giờ em không thích anh ấy nữa!"

Em nói rồi cười tươi. Em chẳng nhớ bản thân mình thích Draco từ khi nào, nhưng có lẽ là từ lúc em đặt chân đến ngôi trường này và nhìn thấy anh.

Người ta bảo là gì nhỉ? yêu từ cái nhìn đầu tiên thì phải.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Sau cái ngày em "đá" Draco, chẳng biết bao nhiêu lần anh phải nghe những câu hỏi và phải trả lời biết bao nhiêu lần.  Chủ yếu là về "chuyện tình" của cả hai.

Còn em cũng chẳng khá khẩm hơn Draco là nhiêu khi mà chính em cũng bị đống người vây quanh lấy hỏi.

"Thật là bồ không thích Malfoy nữa sao??"

"Tất nhiên rồi, bồ thấy mặt mình có miếng nào giống nói dối không??"

Vừa thay Draco tình cờ đi ngang chỗ em. Kì là thật, vừa mới hôm kia em còn nói thích gã đến chết vậy mà hôm qua nói rằng sẽ không thích anh nữa. Chẳng hiểu sao thoáng chốc lại cảm thấy khó chịu.

"Malfoy à, đừng buồn khi bị "đá" nhé, mày còn bọn tao cơ mà!"

Blaise bá vai của anh, giọng nói cợt nhả đến khó nghe. Quả thật hiếm lắm mới có nhịp được phen trêu cậu trai nhà Malfoy thì Blaise phải tận dụng cho bằng được.

"Im mồm đi Zabini!"

Draco gằn giọng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Khi anh hướng ánh mắt đi nơi khác, lại vừa thay nhìn thấy em và cô bạn vừa nãy đang nói chuyện vui vẻ với Cedric Diggory, huynh trưởng nhà Hufflepuff.

Có lẽ em cũng nhận ra được có người nhìn mình, em nhìn Draco nhưng ngay sau đấy liền phớt lờ đi ánh mắt của anh để tiếp tục nói chuyện với Cedric. Trong khoảng khắc đó Draco thoáng chốc tiếc nuối.

Gì cơ chứ? Chẳng phải chính anh là người từ chối lời tỏ tình và phớt lờ đi sự quan tâm của em cơ mà, cớ sao lại cảm thấy tiếc nuối chứ.

Tại Đại Sảnh Đường, lúc anh đang hưởng thức bữa ăn của mình thì giọng của Pansy kêu lên.

"Malfoy, sao bên cạnh mày trống trơn vậy ta?"

Pansy cứ có cơ hội là sẽ tìm cách trêu chọc lấy cậu ấm này, Draco nhìn chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình. Trước đây toàn là Blaise sẽ ngồi chỗ đó nhưng từ khi em thích anh thì chỗ ngồi này dường như chỉ duy nhất có mình em ngồi.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

"Trò Malfoy, nếu cảm thấy không ổn hãy nghỉ ngơi vài ngày đi, tình hình của trò thật đáng quan ngại."

Severus Snape nhìn cậu học trò ưu tú trước mặt, vài ngày gần đây biểu hiện của Draco rất lạ, luôn mất tập trung trong tất cả các tiết học, ngay cả môn Độc Dược anh vốn tự tin cũng bị mắc lỗi.

"Em xin lỗi, giáo sư."

Draco cúi đầu xấu hổ rời đi. Về đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, anh không hiểu bản thân đang bị cái gì. Từ khi bị "đá" Draco luôn cư xử rất lạ, việc gây sự với đám Potter đối với anh cũng quá đỗi nhàm chán.

Chỉ là bây giờ Draco nhớ tới dáng vẻ của em luôn lẽo đẽo sau anh, nhớ cái cách mà em quan tâm tới mình, những câu nói ngọt ngào và cả cái ánh mắt trìu mến đó em dành cho anh.

"Xem nào, chẳng phải là đang nhớ tới bé ấy sao?"

Pansy dựa lưng vào ghế, nhìn gương mặt nhăn nhó của Draco mà thích thú. Chẳng biết từ lúc nào Draco lại ghét nghe giọng Pansy đến vậy.

"Im đi Parkinson! Không phải việc của mày." Draco giận dữ nói.

"Mày không biết đấy, Y/n em ấy xinh gái như vậy thiếu gì ong bướm vây quanh."

Pansy vừa nói xong ngay tức khắc bật cười, cô lấy ngón tay chọc ngay giữa trán của Draco khi thấy gương mặt nhăn nhó của anh.

"Thừa nhận đi, mày thích em ấy Malfoy ạ."

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Sau gần một tháng từ bỏ đi mối tình, em luôn cảm thấy mọi chuyện thật quá nhàm chán. Có lẽ thói quen luôn ở cạnh Draco, đôi khi em lại nhớ đến người con trai đấy.

"Y/n!"

Ánh mắt của em từ bất ngờ chuyển sang khó hiểu, tại sao Malfoy lại ở đây và tại sao anh ấy lại gọi tên của em. Trước em có làm như nào anh ấy chẳng phải kiên quyết cũng chẳng thèm gọi hay sao.

"Có chuyện gì vậy ạ..."

Không thấy Draco trả lời, em dường như càng khó chịu. Gần như sắp quên rồi sao đột ngột lại xuất hiện vậy chứ?

"Nếu không có việc, em xin phép đi trước."

"Đ...đợi đã, ý anh là em có muốn cùng anh đến...t...thư viện chứ...vào ngày em rảnh ấy."

Draco cắn môi, kế hoạch coi như vỡ lẽ. Đáng lẽ là phải mời đi ăn nhưng lại nói đến thư viện. Anh gửi ngàn lời xin lỗi đến cô bạn Pansy Parkinson mất.

Em nhướn mày khó hiểu, vừa định từ chối thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Draco, trong thoáng chốc trái tim đập loạn nhịp. Từ khi nào ánh mắt của anh lại giống như em hồi xưa đến vậy hay đây lại chỉ là trò đùa của anh.

"Cuối tuần này, hẹn gặp lại."

Em quay người rời đi, Draco sẽ chẳng tài nào biết được gương mặt ửng hồng của em lúc này.

Cuối tuần đó, anh lật quyển sách ra với vẻ nhàm chán rồi lại ngước con ngươi xám tro ấy nhìn người con gái trước mặt. Quả thực là em rất đẹp, tại sao trước giờ anh lại không nhìn thấy điều này cơ chứ.

Thật ngu ngốc khi mà anh lại chẳng nhận ra tình cảm của mình dành cho em từ sớm. Nhưng chỉ tiếc là khi anh nhận ra thì là lúc em buông tay từ bỏ.

"Malfoy! Anh đừng nhìn em nữa."

Em cau mày, chẳng hiểu sao đến cả cái cau mày này của em cũng dễ thương đến vậy. Có lẽ Draco bị khùng thật rồi.

"Đừng gọi Malfoy gọi anh là Draco như trước đây đi."

"Anh nói chuyện kì lạ quá đấy."

Em không hiểu anh đang muốn bày mưu kế gì để trả đũa em, nhưng cách trả đũa này thật sự quá nhẫn tâm với người như em. Làm vậy thì làm sao em có thể chấm dứt cái đoạn tình cảm này chứ.

Draco không đáp lại lời của em mà chỉ chăm chăm nhìn em, em cũng chẳng buồn mà nói nữa.

Vài ngày trôi qua, rồi lại vài tuần cứ thế hết một tháng. Chẳng biết từ khi nào hình ảnh cô bé Y/n lẽo đẽo theo Draco lại ngược lại.

Bất kì nơi đâu có em thì ắt hẳn nơi đó sẽ có sự hiện hữu của Draco. Và có lẽ nhờ những hành động của Draco lại khiến em càng xiêu lòng, càng tham lam muốn ở bên anh nhiều hơn nhưng rồi lại sợ đó chỉ là trò đùa.

"Y/n đâu, hôm nay em ấy không đến lớp à?"

Draco hỏi thăm cô bạn cùng khoá với em. Thấy được gương mặt sốt ruột của Draco cô bạn cũng trả lời.

"Cậu ấy bị ốm nặng lắm, đang nằm ở bệnh thấ-...ơ ủa người mới ở đây mà??"

Cô bạn nhỏ khó hiểu khi người đối diện mình đột ngột biến mất.

Draco chạy một mạch xuống bệnh thất, cậu thấy bà Pomfrey lúc này cầm chén thuốc đi ra. Thấy dáng vẻ thở lên thở xuống của Draco nói.

"Trò làm như bị ai đuổi vậy? Tuổi trẻ giờ thật là."

Sau khi nói xong bà cũng rời đi, cũng chẳng dám ở lại mà làm phiền đôi uyên ương trẻ.

"Y/n! Y/n, em không sao chứ, trong người như nào rồi."

"Em bị sốt nhẹ thôi!!"

Dáng vẻ Draco ngó nghiêng làm em phải giật bắn mình mà nói. Sau khi nghe được Draco cũng thờ phào, vừa nãy anh còn tưởng em sốt cao lắm cơ, được phen sợ lên sợ xuống.

Mí mắt em hạ xuống, nói với Draco.

"Anh, tại sao anh làm thế?"

Draco ngước lên nhìn em dường như vẫn chưa hiểu câu nói vừa rồi.

"Tại sao anh làm vậy, anh đâu có thích em."

Anh chớp mắt vài cái nhìn em, dường như hiểu ra mà ngay lập tức nắm lấy tay của em.

"Nói ra có lẽ hơi muộn, nhưng anh thích em thật lòng!"

Vốn anh sẽ định tỏ tình khi mọi chuyện đã vào đâu vào đấy cơ, nhưng mà thôi, đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

Tai của em đỏ lên, nhiệt độ cơ thể thoáng chốc cũng nóng lên. Chẳng biết là do ốm hay là vì lí do khác.

"Lỡ đâu em từ chối?"

Draco ngập ngừng một lúc rồi trả lời. "Vậy anh sẽ tìm mọi cách để tán đổ em thôi!"

Ngay tức khắc em liền bật cười, hôn lên trán của Draco một cái chốc. Quả thực em vẫn rất yêu Draco, dù làm sao em cũng chẳng dứt được người con trai này.

"Vinh dự lắm, cảm ơn anh nhé bạn trai."

"Cảm ơn em vì cũng đã thích anh."

Draco rướn người đặt lên má em một nụ hôn rồi ôm chầm lấy. Kế hoạch cưa lại tình cũ coi như đã hoàn thành! 

______
1842 từ.

Í là giờ tui lúc vào được lúc không 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip