Phản bội
Mối tình nhiều người luôn mơ ước là như thế nào?
Liệu có phải là người kia luôn quan tâm mình, sẽ luôn là người dành cho mình những cử chỉ quan tâm mà chỉ duy nhất mình có hoặc là đơn giản là người ấy hứa hẹn rằng sẽ bên mình mãi mãi.
Điều đó chính là thứ mà nhiều người ghen tị với em.
Chưa lần nào mà em nghĩ rằng người mà em thầm thương trộm nhớ suốt bao năm vậy ra cũng thích mình.
Em nhớ rằng năm đó anh tỏ tình em là vào mùa giáng sinh năm bốn, gương mặt của anh khi đó ửng hồng đến nỗi em còn mơ hồ chẳng biết được người trước mặt mình lúc đó có phải là thiếu gia Malfoy lạnh lùng mà mọi người có hằng nói hay không.
"Anh thích em, liệu em sẽ chấp nhận làm bạn gái anh chứ?"
Mùa giáng sinh đó dù tuyết có khiến nhiều người lạnh đến cỡ nào thì trái tim em khi đó lại ấm áp đến lạ. Có lẽ là do hơi ấm của tình yêu.
"Pansy, Draco đâu rồi, sáng giờ tao không thấy anh ấy đâu cả."
Em và Pansy cùng nhau đi ra đại sảnh đường, sáng giờ em không biết Draco đã đi đâu khiến em có chút lo lắng.
Mấy nay anh rất lạ, luôn tìm mọi cách để tránh mặt em như thể Draco vừa làm gì sai trái với em vậy.
"À..tao không biết nhưng mà chắc không có việc gì đâu."
Pansy cũng lắc đầu rồi nhanh chóng cười tươi nắm lấy tay em kéo đi.
"Đừng ủ rũ chứ? Nhanh đi ăn thôi nào!"
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn trong vài ngày tới nhưng rồi chuyện mà em lo lắng nhất vẫn xảy đến.
Người mà em yêu lại đang lén lút sau lưng em quen một người con gái khác.
Tối đó, tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, em đứng trước cửa phòng của Draco. Mỗi khi nhớ lại về khung cảnh lúc chiều lại khiến em cảm thấy khó thở đến kinh khủng.
Chính mắt em đã thấy anh hôn Astoria, ánh mắt và nụ cười đó đã từng trao cho em vậy mà bây giờ lại được dành cho cô gái khác.
"Vào đi."
Draco mở cửa phòng nhìn em, khi đối mặt với anh thì đôi mắt của em đã không kiềm được mà đỏ lên.
Em bước vào phòng của Draco, anh lúc này dường như chẳng quan tâm đến lý do vì sao em lại tới đây mà lại đi tới bàn của mình mà lật sách ra đọc.
"Draco...anh liệu có đang giấu em chuyện gì không?"
Em ngồi lên giường của anh, đôi mắt trông đợi nhìn người con trai tóc bạch kim ấy trả lời.
Draco đóng quyển sách và nhìn em với vẻ khó chịu, không biết sao khi bắt gặp ánh mắt đó của anh em lại bất giác sợ hãi, nó không giống như cách mà anh nhìn em mọi lần. Thật lạ.
"Em đến tận đây chỉ để hỏi vậy thì rời đi đi, phiền chết mất."
"Anh nói gì chứ?"
Em lần này chẳng giữ nổi bình tĩnh mà đứng bật dậy, em đi đến trước mặt của Draco rồi nắm lấy cổ áo của anh mà nói với giọng nghẹn ngào.
"Tại sao anh lại phản bội em..tại sao anh lại lén qua lại với Astoria..."
Draco mở to hai mắt nhìn em, không nghĩ rằng em lại phát hiện ra được hành vi tệ bạc này của mình.
Nhưng rồi anh vẫn dứt khoát gạt tay của em mà nói với giọng thờ ơ.
"Y/n, nếu như em biết rồi thì..chia tay đi, tôi chán ngấy em lắm rồi."
Em bị lời nói của Draco làm cho bất ngờ, chán là sao? Chẳng lẽ trước giờ anh đều coi em là một thú vui thôi sao, vậy những thứ mà anh trao cho em hoá ra chỉ là giả dối sao.
Em nắm lấy tay của anh, dường như trong đôi mắt xám tro ấy không còn là hình ảnh dịu dàng mà anh thường nhìn em mà hay vào đó lại là sự chán ghét.
Hoá ra trước giờ em đều là kẻ ngốc, ảo tưởng rằng bản thân là đặc biệt trong trái tim anh.
"Anh đùa đúng chứ...sao có thể chia tay được, em còn yêu anh mà..."
"Đó chỉ là mình cô mà thôi! Còn tôi thì không!"
Draco gạt tay của em mà quay người rời khỏi phòng của mình, nước mắt lúc này đã chảy dài trên gò má của em. Em yêu anh đến như vậy mà a h lại nỡ lòng khiến trái tim em vỡ thành từng mảnh vụn.
Từ ngày hôm đó, bắt đầu có những tin đồn về nhiều lý do vì sao mà em và Draco lại rạn nứt. Bởi lẽ trong mắt họ em và Draco có mối tình rất đẹp.
"Y/n...mày đừng khóc nữa.."
Pansy vuốt lấy mái tóc của em, suốt mấy tuần nay chưa lần nào mà em ngừng khóc. Draco dễ dàng gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời anh ấy nhanh chóng nhưng người ôm nhiều tình cảm nhất lại chính là kẻ đáng thương nhất.
"Tao cần được yên tĩnh..."
Pansy nghe thế cũng thở dài rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa cô đã thấy Blaise đứng ở đó.
"Pansy, Y/n sao rồi, ổn hơn rồi chứ?"
Pansy ngay lập tức lắc đầu, vừa thay lúc đó Draco lại đi ngang qua. Blaise không chần chừ mà đi đến kéo Draco lại. Cậu không ngờ sẽ có ngày mà Draco lại làm như vậy.
"Mày làm gì vậy? Sao mày lại phản bội Y/n, chẳng phải mày rất yêu nó sao!?"
Draco tỏ vẻ khó chịu rồi nói.
"Thôi đi Blaise, làm gì có tình yêu vĩnh cửu, không hợp nữa thì chia tay có gì đâu chứ? Với lại tao chán nó thì có gì lạ lắm sao?"
Pansy nghe thế vừa định đi lên tặng cho Draco một cú đấm thì phải liền dừng lại khi thấy em bước ra cửa.
Có lẽ vừa nãy là vô tình nghe thấy giọng của Draco.
Anh nhìn em với vẻ mặt kì lạ, em bây giờ gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng thâm và đỏ lên vì khức khuya và khóc quá nhiều, chỉ sau vài ngày mà em đã thân tàn ma dại như này.
Đôi mắt của anh hiện rõ điều gì khác nhưng Draco lại không muốn nói mà quay người bỏ đi.
Em nhìn Draco bỏ đi, trong đôi mắt của em hiện lên một vài tia sáng nhỏ và sự thất vọng.
Thời gian trôi qua như vậy cho đến cuối năm học.
Em ngồi tựa mình vào thân cây, đôi mắt nhìn về phía hồ đen. Bao năm qua em đã cố gắng xoá nhoà đi hình ảnh của Draco về tâm trí mình nhưng mỗi khi thấy anh lại khiến em bất giác mà đau lòng.
Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn rằng chấp niệm mãi người con trai tệ bạc đấy, thêm nữa em lại đang quen một người, không ai khác chính là Harry Potter, mặc dù cả hai không công khai nhưng quả thực bên cạnh Harry vẫn khiến em cảm thấy ấm áp hơn tất thảy.
"Em làm gì ở đây vậy?"
Draco bất ngờ xuất hiện, em vừa định đứng dậy bỏ đi thì anh liền kéo tay lại.
"Y..Y/n, chúng ta quay lại được chứ.."
Em quay người đối diện với Draco, lần này đôi mắt em không còn sự đau khổ khi nhìn thấy anh nữa, giống như cái cách mà anh sẵn sàng gạt em ra khỏi cuộc đời anh và em cũng sẽ làm vậy.
"Malfoy...anh nghĩ mình còn cơ hội sao...bản thân tôi không phải là một món đồ và...hiện tại tôi có người yêu rồi."
Khi anh vừa định nói tiếp thì Harry đã xuất hiện mà kéo em lại và che chắn cho em. Trong sự bất ngờ của Draco, Harry nói với giọng giận dữ.
"Malfoy, mày đừng quên chính mày đã bỏ rơi cô ấy."
Draco nghe thế thì bất giác im lặng. Đúng nhỉ, chẳng phải chính anh là người đã rời đi và buông lời chia tay hay sao? Đáng lẽ anh phải cảm thấy vui vì đã buông bỏ được sự phiền phức mà anh hay nói đến.
Nhưng tại sao anh lại chẳng thấy vui chút nào vậy.
Đến khi nhận ra được bản thân đã ngu ngốc tới mức nào mà bỏ rơi cả người vì mình mà trao trọn trái tim.
"Có lẽ đây là thứ duy nhất tôi nhận được..xin lỗi em rất nhiều..."
_________
Sau khi sủi vài tuần, comeback với chương buồn =)))))))
1514 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip