Thư viện
Đám bạn của Draco để ý rằng dạo gần đây anh rất lạ, từ một kẻ sẽ không bao giờ bén mảng đến cái thư viện nhàm chán vậy mà bây giờ cứ hễ có thời gian thì sẽ thấy Draco Malfoy liên tục sẽ có mặt ở đó.
Chẳng ai biết lí do vì sao cả, một số người nghĩ rằng tên này chỉ đang làm trò mèo sau khoảng thời gian thi cử đầy mệt mỏi.
Nhưng tất nhiên, chỉ duy nhất mình Draco biết được lí do vì sao anh lại muốn đến thư viện đến vậy. Có lẽ là một thứ gì đó hoặc một ai đó thu hút anh chăng?
"Xem nào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Draco đặt vài quyển sách kế mình và ngồi đối diện với một cô gái, trước mặt anh là người con gái với cặp kính và mái tóc thả xuống gần như che đi cả nửa gương mặt.
Ánh mắt em hướng lên nhìn Draco, nhưng được vài giây là một tiếng kêu chẹp miệng vang lên.
"Đừng tỏ thái độ vậy chứ? Hôm nay mày vẫn đọc quyển sách nhàm chán này à, không bằng đi chơi với tao?"
Mặc dù anh có luôn miệng nói như nào thì dường như người ngồi đối diện chẳng mảy may quan tâm là bao nhiêu, coi luôn sự tồn tại của Draco chính là không khí.
"Tao nói rồi, cặp kính dày cộp này chẳng hợp với mày đâu."
Anh vươn tay, toan tính chạm lên cặp kính kia nhưng rồi lại bất ngờ khi thấy ánh mắt của em đang nhìn mình.
Ngay tức khắc Draco liền vò lấy mái tóc của em mà nói.
"Tch, tốt nhất là mày nên đeo cặp kính ấy đi."
Trước khi rời đi Draco để lại trên bàn cho em vài viên kẹo không quên để lại câu "hẹn gặp lại".
Em nhìn bóng lưng cậu thiếu niên ấy rời đi mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Em nghĩ rằng cậu ta chỉ nhất thời thấy hứng thú với em, nhưng từng ngày, từng tuần Draco đều đều đặn tới thư viện. Không phải đọc sách cũng là nhìn em.
Cái nơi mà em cảm thấy thoải mái nhất khi ở một mình.
Em lấy viên kẹo Draco để lại, bỏ một viên vô miệng mà thầm nghĩ.
"Ngọt quá đi mất.."
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
"Y/n!! Bồ rảnh chứ, có thể giúp mình bài này được không?"
Hermione cùng gương mặt tươi tắn chạy đến chỗ em, vẫn là hai cậu bạn quen thuộc luôn đi cùng.
"Tất nhiên là được, chúng ta đến-"
Một cánh tay săn chắc liền quắp lấy cổ của em, mùi hương bạc hà nhè nhẹ xộc lên mũi. Sắc mặt của ba người bạn đối diện cũng trở nên khó chịu và không vui khi nhìn thấy người ấy.
"Ồ? Xem nào máu b...à bộ ba vàng nhà sư tử đi đâu ấy nhỉ?"
Hermione giật mình, đáng lẽ tên kiêu ngạo này sẽ gọi cô và bạn bè cô bằng mấy cái biệt danh xúc phạm mà hắn ta đặt. Thế mà bây giờ lại chẳng thề gọi vậy.
Dường như Hermione nhận ra điều kì lạ.
"Tránh ra đi Malfoy! Bọn tôi có hẹn với Y/n rồi!!"
"Ồ, tao nhớ hôm nay tao với bé này có hẹn mà ta?"
Ngay lúc này đây không chỉ có duy nhất mình em là khó xử mà ngay cả bộ ba nhà sư tử cũng trở nên bất ngờ. Hermione ấp úng muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại chẳng có lời nào phát ra từ cuống họng.
"Vãi! Malfoy!! Này nói cái gì thế!!?!"
Pansy và đám Blaise từ đâu xuất hiện, nghe được cái lời nói sến sẩm từ cái miệng hỗn của Draco mà không khỏi rùng mình. Đây có phải là quý tử Draco Malfoy mà cô quen biết không đấy?!
Em ngỡ tay của Draco khỏi cổ mình, chẳng thèm để ý bất kỳ ai có mặt tại đấy mà chạy bạt mạng.
"Ơ?"
Draco nhìn dáng vẻ chạy vội vàng của em mà ú ớ.
"Đi thôi, Ron, Harry, cậu ta điên rồi."
Hermione chẳng dám ở lại thêm giây phút nào, nắm lấy tay hai người bạn thân mà kéo đi. Trong lòng thầm rùng mình khi nhớ lại dáng vẻ kì lạ của Draco.
"Ầu, tao hiểu hết rồi..."
Pansy liền lầm bầm, thủ phạm khiến cho Draco thay đổi lại chính là cô bạn nhà Ravenclaw. Người khiến cho Draco trở thành kẻ kì quặc đến mức đáng sợ.
Vài ngày trôi qua, Draco vẫn như thường lệ sẽ tới thư viện nhưng hôm lạ ở chỗ là cô nhóc mà anh muốn gặp lại chẳng thấy mặt mũi đâu nữa.
Anh thầm nghĩ có thể em bận hoặc mệt, nhưng vài ngày, vài tuần trôi qua dường như việc chờ đợi đối với Draco chẳng khác gì một thử thách.
"Cuối cùng trốn đi đâu rồi cơ chứ!?"
Ngày hôm nay, tâm trạng của Draco có vẻ tươi tắn hơn hẳn. Có lẽ vì ngày hôm nay anh có tiết chung với Ravenclaw.
Bước vào lớp, ngay tức khắc ánh mắt của anh liền tia ngay cô gái ngồi ở bàn đầu.
Chẳng nói chẳng rành, Draco bước đến ngồi kế em. Những người khác ai ai cũng bàn tán đủ điều, chỉ riêng với nhóm của Pansy thì cười tủm tỉm không thôi. Tất nhiên suốt những ngày qua cô nàng đã giúp cậu ấm nghĩ một nghìn lẻ một cách tán gái. Còn hiệu quả hay không là do cậu bạn đây thực hiện.
Em nhìn Draco, em đã cố né cậu ta hết mức có thể, nhưng có lẽ chỉ là công cốc.
Tiết học trôi qua, em vừa định đứng dậy bỏ đi thì ngay lập tức liền bị Draco giữ lại.
"Chúng ta có chuyện cần nói đấy, Y/n à."
Anh kéo em đến một nơi ít người qua lại. Quả thực bây giờ tim em đập nhanh đến nỗi thiếu điều sắp nhảy ra ngoài.
"Nói đi, sao mày lại né tao? Tao làm gì khiến mày không vui à?"
"K...không có..."
Em cúi gằm mặt, chẳng có chút nào là muốn nhìn thấy gương mặt của cậu thiếu niên kia.
"Vậy tại sao lại né tao??"
"Tôi né cậu thì đã sao?! Cậu là gì của tôi cơ chứ?..."
Em hùng hổ nói, nhưng đến những lời cuối thì chỉ biết lí nhí trong miệng, nhưng tất nhiên là từng câu từng chữ mà em nói ra Draco đều nghe chẳng sót một lời nào.
"Vậy chỉ cần tao là người yêu mày thì mày sẽ không né tao đúng chứ?"
Gương mặt em trở nên ngơ ngác, tên Malfoy này đang nói cái quỷ gì vậy cơ chứ??
"C...cậu nói cái gì vậy!"
Em lắp bắp trả lời, gương mặt càng trở nên đỏ hơn khi Draco đang áp sát. Hơi thở của cậu thiếu niên trước mặt khiến nhịp tim em thoáng chốc đập loạn lên.
"Y/n, mày ngốc đến thế nào vậy? Chẳng lẽ mày không nhận ra tao thích mày à?"
"T...tôi..."
Thấy dáng vẻ bối rối của em Draco hiểu rằng tình cảm của em chẳng lớn lao như mình. Có lẽ là do anh quá vội vàng, cũng chịu thôi, Draco thích em mà, anh sẽ chẳng chịu đợi đâu.
"Chúng ta từ từ tim hiểu nhau nhé, cho tao cơ hội, tao sẽ là người khiến em hạnh phúc nhất thế giới này. Y/n à."
_______
1301 từ.
Mấy nay tui bị chặn nhà mạng rồi:))))) k xem cmt của mọi người đc TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip