❣︎𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 2❣︎

10 năm sau kể từ trận chiến Tam Thiên.....

Ngày X tháng X năm 2018

Đúng như lời mọi người đồn đoán 10 năm sau chính là thời đại của Sano Manjiro. Băng đảng Kanto Manji giờ đây đã có cho mình một hậu nhân mạnh mẽ đó chính là băng đảng Phạm Thiên tập hợp những kẻ máu mặt trong thế giới ngầm.Phạm Thiên chính là tổ chức đã đi khỏi ranh giới của những băng đảng đua xe với những cậu nhóc cấp 2,3 mới lớn thích thể hiện ngày nào chỉ thích tụ tập đua xe môtô hay quá lắm là vài cuộc ẩu đả với các băng đảng khác để thể hiện bản lĩnh. Thì giờ đây Phạm Thiên với ý chí kế thừa từ người đi trước đã dần dấn thân vào giới Yakuza với bao tội ác như là buôn bán chất cấm, sản xuất buôn bán vũ khí,kinh doanh mại dâm, giết người,cho vay nặng lãi thì chưa có tội ác nào là chưa làm cả.

Nhiều người còn đồn đoán rằng bất kì tội ác tày trời nào xảy ra ở đất Tokyo này hay là cả nước Nhật Bản này thì đằng sau đều là một tay của Phạm Thiên nhúng vào. Vì thế băng đảng này đã hiển nhiên lọt vào danh sách truy nã của toàn cảnh sát Nhật Bản,là mục tiêu đầy khó nhằn của biết bao thanh tra cảnh sát cấp cao muốn chinh phục mà còn là cái gai trong mắt của các băng đảng quốc tế khác.

Dù bị truy nã gắt gao là thế nhưng tổ chức tội phạm ấy vẫn chưa một lần bị tra ra bất kì một tin tức nào kể cả một dấu vết còn chẳng để lại. Vì thế cho đến nay thế lực của Phạm Thiên chỉ có càng ngày bành trướng rộng lớn thêm chứ chưa bao giờ nhỏ hẹp đi cả.

_______________________________

- Bầu trời .... tối rồi....!

Bàn tay hờ hững đón những hạt mưa đang rơi xuống. Ánh mắt đen đờ đẫn ngước nhìn lên một màn trời tối xịt trên đầu, "những giọt lệ" lăn dài trên bờ vai gầy gò. Bỗng từ đâu một chiếc dù được đưa đến che chắn trên đầu của vị thủ lĩnh thâm trầm kìa.

- Đã đến lúc rồi thưa Boss!

Người đang cầm chiếc ô cẩn thận che chắn cho vị quyền lực kia là một người đàn ông tóc tím độc trong một bộ suit cùng màu, đặc trưng nổi bật của hắn là vết sẹo ở hai bên khóe miệng cùng với đôi mắt sắc bén đang âm thầm quan sát biểu cảm của vị thủ lĩnh mình tôn thờ.

- Ờ tao biết rồi

Một thân gầy gò bước đi mặc kệ những vết mưa cứ thế mà bám lấy thân thể bỏ lại thuộc hạ của mình. Gã chó điên đứng đó dự liệu cho bản thân mình một suy đoán.

" Đêm nay sẽ là một đêm khó quên..."

______________________________

" Cuộc ẩu đả của Phạm Thiên ở nội đô ngày càng căng thẳng thậm chí còn liên lụy đến cả dân thường. Sau đây là hình ảnh độc quyền của chương trình về các thành viên của Phạm Thiên...."

~ Tít~

Rin đang chăm chú nghe tin tức từ chiếc radio cũ kĩ thì bất chợt bị ngắt quãng. Thì ra là thằng anh cả của hắn - Ran đã tắt nó thiệt là mất hết cả hứng.

- Ran,anh có thôi đi không em đang nghe tin tức của chúng ta trên đài mà

- Thôi nào đây đâu phải là lần đầu tiên báo đài nhắc đến chúng ta đâu sao em phải quan tâm đến thế??

Ran đáp lại trong sự khó hiểu gã chưa từng bao giờ nghĩ rằng đứa em trai của mình lại quan tâm đến cái bản tin thời sự ngu ngốc đó đến thế trong khi nó còn chẳng bao giờ thèm đọc bất kì trang báo đài nào mà nay lại bày đặt nghe ngóng tin tức trên đài truyền hình. Nực cười hết sức là nực cười rồi.

- Tại vì đây là lần đầu tiên bọn não heo đó có được hình ảnh độc quyền của chúng ta cơ đấy,sau bao nhiêu năm tưởng khôn lên được một chút hóa ra là không HA HA HA....

Rindou ôm bụng cười phá lên một cách điên dại, hắn không thể ngờ được rằng bọn cảnh sát Nhật Bản thường ngày uy dũng,kiêu ngạo với biểu tượng hoa anh đào được thêu trên nón cảnh sát tượng trưng cho sự - kiên định, lòng tốt và vẻ uy nghiêm hóa ra lại chỉ là bọn bóc phét,vô dụng,ngu ngốc không khác gì những chú hề trong rạp xiếc chỉ biết mua vui cho bọn tội phạm như hắn.Chỉ là lấy được mấy cái hình ảnh vớ vẩn mà bọn hắn cố tình để lại cho chúng xem như món quà an ủi cho suốt 10 năm ròng rã đuổi bắt bọn hắn mà thôi vậy mà còn tưởng lập được chiến công vô cùng hiển hách rồi còn tung lên báo chí,trang mạng,tung hô ba hoa đủ điều về cái thứ "chiến công vớ vẩn" đó. Đúng là không biết nên nói bọn chúng quá hấp tấp hay là quá nông cạn đây.

- Im lặng đi Rindou mày ồn ào quá rồi đấy!

Bỗng từ đằng sau có một nam nhân bước tới trên người mặc một bộ áo khoác ngoài đen dài,quần tây đen,mái tóc đen nhánh đuôi tóc chẻ sang 2 bên,khuôn mặt điển trai lạnh lùng điểm trên đó là sự trưởng thành lịch lãm của một quý ông thực thụ, đôi mắt đỏ huyết ma mị ẩn dấu bên trong là sự điềm tĩnh đến lạ thường.Và điểm nổi bật làm nên nét riêng của người đàn ông ấy chính là vết sẹo kéo dài từ trán đến mắt trái, có lẽ đó là di chứng từ một tai nạn kinh hoàng.

- Rồi rồi Kakuchou cho tao xin lỗi

Rindou thật sự chẳng muốn đắc tội với Kakuchou một chút nào,một phần là nể trọng hắn, phần còn lại là Rindou chẳng còn là thằng học sinh cấp 2 cấp 3 trẻ trâu như hồi xưa nữa,gặp thằng nào láo là bập thằng đó, hắn giờ đây là cốt cán của một băng tội phạm lớn mang tầm quốc tế thì phải trưởng thành và bớt hẹp hòi hơn để xứng đáng với vị trí hiện tại mà bản thân đang đứng.

- Được rồi mày lo tập trung xem thằng Sanzu xử lí mấy thằng phản bội đi

Kakuchou nói thế Rindou cũng phải ngước sang nhìn thằng bạn chí cốt của mình nãy giờ đang vui đùa với bọn cặn bã kia như thế nào rồi. Có vẻ như bọn chúng trông thảm hại vô cùng.

Sanzu đang lấy một viên thuốc phiện từ trong túi quần ra bỏ vào miệng, tới giờ để hắn lên cơn rồi đấy. Hắn vừa uống xong,tứ chi lập tức có rút,đại não tiếp nhận sự hưng phấn đến tột độ,tròng mắt co giãn, ánh mắt trở nên điên dại hơn, từng khớp tay khớp chân như cảm nhận một nguồn năng lượng dồi dào sẵn sàng siết chặt cây kiếm để chém bất kì con chuột nhắt nào ra bã.

Dường như bọn tội nhân đã nhận ra được rằng sắp đến những giây phút cuối cùng của bọn chúng. Đám phản bội mặc sức la hét như lời trăn trối cuối cùng trước khi chết. Những giọng hét phát ra từ những vòm miệng bị quấn chặt bởi vãi khiến cho những âm thanh phát ra từ những khuôn miệng ấy càng thêm méo mó,chúng hòa lại tạo nên một bảng giao hưởng vô cùng tuyệt vời,bảng giao hưởng đến từ địa ngục...

Nghe những tiếng kêu la thảm thiết ấy thật khiến lỗ tai của Sanzu sướng run hết cả lên,


" Ha Ha Ha....."

Tiếng cười của gã vang cả khắp không gian khiến cho hai anh em nhà Haitani cũng phải khinh bỉ thằng xuân này đúng là thằng bệnh.

-SSH!Đùa giỡn vậy là đủ rồi im lặng nghe phán quyết cuối cùng của tổng trưởng dành cho chúng mày thôi nào

Sanzu quay mặt lại hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang ngồi trên một cái lồng sắt ở phía xa, Mikey- là vị vua mà chó điên của Phạm Thiên hằng tôn sùng.hắn giờ đây đang ngồi ung dung ngồi trên lồng sắt,tay cầm một số bản báo cáo về tội ác của đám phản bội kia gây ra ,giọng nói cất lên :

- GIẾT !!!

Chỉ một từ thôi đã cho thấy sự đanh thép từ vị thủ lĩnh quyền lực kia.

- Rõ thưa Boss!

Hắn lẩm nhẩm trong đầu tầm 100 tên tội đồ đang nằm la liệt trên mặt đất,nước mắt run rẩy hoen rỉ từ những cặp mắt run sợ đang cố gắng cầu xin cho một sự ân huệ. Đúng là mơ tưởng nếu lúc đầu chúng mày biết thế thì đừng phản bội lại vua nếu không đâu phải hứng chịu những điều như bây giờ. Sanzu cười khà,tay hắn đã lên nòng súng chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng lớn.

Vì số lượng kẻ phản đồ khá là nhiều một mình Sanzu xử lý thì cũng tốn kha khá thời gian mà Phạm Thiên thì chưa bao giờ dư giả thời gian để chờ đợi cả,nên Ran và Rindou cũng sẽ tham gia cùng với Sanzu để tiêu diệt nhanh gọn lẹ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét đầy đau đớn của bọn phạm nhân phát ra lớn đến nỗi cũng khiến các thành viên còn lại cũng phải chói tai bất quá những điều này đã xảy ra quá nhiều lần rồi nên chẳng ai kêu ca cả.

Khoảng 10 phút sau.....

Tiếng thét cũng đã tắt, những cái xác thủng xọ,nát bét ,vài mảnh não văng khắp nơi bám lên những thanh sắt ở gần đó,huyết đỏ từ những chiếc xọ cứ từ từ chảy ra lênh láng lên khắp sàn nhà, nhiều đến nỗi như một hồ nước máu.

- Aisss chết tiệt!!!

Rindou cau có kêu lên máu của bọn chó phản bội kia nhiều đến nỗi ngập đến chân hắn,làm bẩn chiếc giày Gucci mắc tiền mới nhất của hắn,đúng là bọn vô dụng đến lúc chết rồi cũng gây phiền toái cho người khác ,chết là phải.

- Chậc bọn mày dơ quá rồi đó quay về mà tắm rửa đi

Kakuchou đi lại,hả một dong hơi dài với cái bộ ba tam đại điên khùng của cái tổ chức Phạm Thiên này,lúc nào xử lý việc liên quan đến bọn phản đồ thì bọn chúng toàn làm be bét cả lên, máu bắn lên hết người, nhìn cả 3 người họ bây giờ Ran,Rindou và Sanzu mặt ai nấy lấm lét máu,quần áo cũng không ngoại lệ tanh hôi mùi huyết của đám cẩu phản bội hôi chết đi được. Kakuchou đứng ở xa mà quần áo của hắn cũng phải dính vài vết bẩn hết cả bộ quần áo đắt tiền nhưng may thay do bộ đồ Kakuchuo mặc là màu đen nên dù có dính máu nhưng cũng thật khó để nhìn ra. Lần sau phải đề nghị sếp đổi thành viên khác đảm nhận vai trò đó mới được nếu không thì mấy lần sau đều tốn hàng giờ để giặt quần áo mất.

- Về lẹ đi bọn kia tụi mày làm tốn hết thời gian kiếm tiền của tao rồi...

Tiếng cằn nhằn phát ra từ Kokonoi nhằm nhắc nhở cái bộ ba loi nhoi kia bớt càm ràm lại và nhanh cái chân về trụ sở chính.

- Tụi tao biết rồi

Rindou trả lời và đi về phía Kokonoi, Mocchi,Takeomi và Mikey theo sau đó là Sanzu và Ran đang tiếp tục cãi nhau.Tất cả mọi người toang đi ra phía cửa lớn để về thì đột nhiên.....


- Keng!!!

Một tiếng rơi lớn của một món đồ kim loại ở phía xa phát ra từ đằng sau một chồng thùng giấy cotton. Tất cả mọi người đều dừng chân lại,thoáng qua một suy nghĩ chẳng lành, bọn chúng vốn là những kẻ đã trải qua nhiều chuyện trong cái thế giới ngầm này rồi và biết rõ rằng tiếng kim loại rơi vừa rồi không hề tự nhiên một chút nào. Thần kinh nơron căng cứng lại các cốt cán đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng rút súng tặng kèo đồng cho bất cứ ai chuẩn bị ló đẩu ra.

- Boss cẩn thận!

Takeomi đứng chắn trước trước Mikey dù việc gì xảy ra đi chăng nữa vua vẫn là quan trọng nhất.

- Ai? Tự động bước ra hay là để tao lôi ra?

Sanzu chỉa khẩu súng vừa lên nòng về phía phát ra tiếng động lúc nãy ra lời đe dọa. Có vẻ lời nói của hắn có tác dụng tiếng rục rịch trong đống thùng cotton, một thân ảnh bước ra khiến ai nấy đều phải bất ngờ.......

________________________________

Tua lại 10 phút trước...

Takemichi tỉnh dậy trên đám thùng hàng giấy bên cạnh là Senju thân đầy thương tích. Cậu di chuyển đôi mắt mệt mỏi nhìn lên đôi bàn tay của mình rồi nhìn lên bộ đồ mình đang mặc,tay Takemichi di di lên mái tóc,là màu đen vậy chứng tỏ cậu đã trở lại hiện tại.Trong khi đang còn loay hoay xác định vị trí đang ở cũng như chưa kịp suy nghĩ điều gì thì đã có tiếng ồn phát ra làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Takemichi.

Cậu ngước mắt lên về phía trước ánh sáng từ những bóng đèn trên trần nhà đã làm hoa mắt cậu nhưng rồi cũng đã nhìn rõ lại được. Ngay khi đồng từ có thể xác định được vật thể trước mặt thì cũng là lúc dây thần kinh co lại truyền đến đại não một cảm xúc lo sợ đến tột độ. Trước mắt Takemichi giờ đây là hình ảnh một băng đảng tội phạm đang thực hiện hành vi khai trừ thành viên.

Những kẻ bất lương cao lớn đầy sát khí và nguy hiểm vận cho mình những bộ suit cao cấp và thượng lưu nhưng trong số đó có một gã lại ăn mặc khác so với những người còn lại. Gã trong thân hình gầy gò với bộ áo quần thun đen,đôi dép lê,mái tóc trắng cắt ngắn hệt như izana và hình xăm sau gáy, họa tiết như đôi bông tai của Izana,đại diện cho Phạm Thiên.....là Mikey.Cậu không ngờ mới quay về hiện tại lại gặp ngay cậu ấy.Nước mắt lập tức muốn lăn tràn, đôi bàn tay siết lại. Xin lỗi Mikey tao chẳng thể làm gì để cứu mày tao vô dụng quá phải không?

Vốn chuyến quay trở lại quá khứ ấy để cứu rỗi và đưa mày đến tương lai tốt đẹp hơn nhưng ngược lại còn khiến Draken,Senju chết,khiến mày càng ngày lún sâu vào vũng bùn ấy....tao quả thật quá vô dụng rồi!

Giờ chạm mặt lại với Mikey chỉ càng khiến Takemichi thêm ân hận và tự trách bản thân mình thôi,cậu phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này một cách an toàn nhất mới được. Quay qua nhìn lại Senju cậu cảm thấy có lỗi,cô ấy đã chết vì cứu mình rồi mình còn chằng thể bảo vệ mà còn lôi thân xác cô ấy đến đây chẳng thể để Senju được an nghỉ nên Takemichi đã quyết định rồi thoát ra khỏi đây phải mang theo Senju để cho cô ấy một nơi an nghỉ đàng hoàng mới được.

Trở lại với việc tìm lối thoát thân,cậu nhìn sau lưng bọn người ấy là một cánh cửa lớn, hình như ở đây là bến cảng còn chỗ cậu đang ở là một cái nhà kho tương đối rộng lớn, những thanh sắt cũ kĩ rỉ sét bốc lên mùi ngai ngái khó chịu do nước mưa thấm đẫm vào.

Xung quanh nơi đây là những thùng hàng cotton chất đống,ở gần những tên tội phạm là chiếc bàn thép đã cũ trên mặt bàn là những dụng cụ để tra tấn nạn nhân nào là dao với đủ loại kích thước,kềm bẻ răng,đinh,búa.....tất cả những món đồ ấy đều nhuộm rẩy một màu máu thẫm chứng tỏ rằng rất nhiều nạn nhân đã bị bọn chúng hành quyết và tra tấn ở đây. Có vẻ như cái nhà kho ở bến cảng này là nơi ưa thích để giết người của Phạm Thiên thì phải.

Đang trong lúc quan sát để tìm lối ra,Takemichi vô tình không nhận thức được bàn tay mình đã vô thức quẹt phải một cái lon hộp thức ăn bằng sắt ở gần đó và nó đã rớt xuống nền đất lạnh tạo nên một tiếng va chạm lớn làm phá tang bầu không khí vui vẻ của đám tội phạm và rồi điều mà Takemichi không mong muốn nhất đã xảy ra bọn chúng đã chú ý đến tiếng động ấy.

Một tên trong bộ suit tím sọc với mái tóc hồng đào nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận thấy rằng mái tóc ấy y hệt với Senju.Hai vết sẹo ở khóe môi càng nhấm mạnh cho vẻ ngoài đầy bắt mắt nhưng cũng tiềm ẩn đầy rẫy sự nguy hiểm và thú tính của hắn- Sanzu. Là hắn sao kẻ đã dí súng vào đầu mình lúc đó. Sanzu cầm lấy khẩu súng trên tay mình chỉa về phía cậu và nã một phát đạn cảnh cáo,viên đạn xuyên qua nền đất lạnh chỉ cần nhích thêm 1mm nữa thôi nền đất lạnh ấy không chỉ có máu của bọn phản tặc lúc nãy mà còn có thể là máu của cậu.

Không còn đường lui nữa, Takemichi quyết định bước ra trước mặt bọn tội phạm,đối diện với bọn chúng một lần nữa.

_____________________________________________

Quay lại với Bonten......

- Chà xem kìa con chuột nhắt cuối cùng đã lộ mặt rồi à!!!

Khuôn miệng cười khanh khách,bàn tay thì đang lên nòng súng,Sanzu đã sẵn sàng để tặng cho Takemichi một phát súng yên nghỉ rồi

- Từ từ đã đừng giết vội để xem nó là ai đã rồi hẵng giết

Ran đi lại đứng bên cạnh Sanzu ngăn chặn hắn làm những điều sốc nỗi

- Không cần mày phải nhắc

Sanzu liếc Ran một cách đầy sát khí, đang xem hắn là tay mơ à sao phải nói những lời khuyên vớ vẩn như vậy.

- Im lặng giùm tao cái hai cái thằng này

Nhận thấy tình hình không ổn Takeomi liền lên tiếng để ngăn cản tình hình xấu xảy ra. Giọng nói trầm ổn của một ông chú hơn 30 tuổi đã thành công ngăn chặn hai người họ.

- Nó ra rồi kìa

Giọng nói của Rindouu đã hướng sự tập trung của mọi người một lần nữa về phía chồng thùng cotton. Một bóng dáng xuất hiện bước ra từ phía sau những thùng hàng ấy,mái tóc đen hơi rối,thân hình hơi gầy với chiều cao trung bình,khuôn mặt lem luốc những vết bẩn,bộ quần áo đang mặc nhìn xơ qua cũng biết là hàng rẻ tiền đã vậy còn rách tơi tả trông như một con chuột cống vậy.

Bọn hắn khá là bất ngờ,đây là nội gián của băng đảng khác được phái tới đây để lấy tin tức về hành tung của bọn chúng à.Có xem thường bọn họ quá không vậy.Nhìn gầy gò ốm yếu,người thì tả tơi với những vết đánh trước đó,nhìn qua là biết đây là bao cát hứng đòn cho người khác chứ đánh đấm được gì đây.Trong khi các thành viên khác đang bối rối thì khuôn mặt Sanzu lập tức biến sắc.

- Tao nhớ rồi là mày, con chuột hôi hám lúc đó đúng không Takemichi!!!

Hắn đã nhớ ra là kẻ ngày hôm ấy đã đẩy Mikey đến việc phải nhảy tử tự,là thằng chuột nhắt Takemichi.Tay Sanzu siết chặt lại,thằng chó đó sao lại quay trở về,vì nó mà vị vua tôn quý của hắn phải chết,vì nó mà hắn phải cất công quay trở lại quá khứ để sửa chữa một lần nữa. Và bây giờ mày lại quay trở lại,định là sau khi trở về tao sẽ tính sổ mày nhưng không ngờ mày lại tự nguyện đến đây nộp mạng.Lần này đừng hòng trốn thoát Takemichi!!!

Những thành viên còn lại của Bonten trừ Mikey ra đều cảm thấy bất ngờ với lời mà Sanzu vừa nói.Đúng là nhìn kĩ lại thì giống Takemichi thật nhưng bọn họ đều nghĩ rằng đáng lẽ giờ Takemichi phải đang sống một cuộc sông yên bình và bình dị với cô bạn gái Hinata rồi chứ.Vậy mà giờ đây lại có mặt ở nơi này,cả gan lén lút dò la hành tung của bọn chúng đúng là gan trời rồi

- Là mày thật đó à Takemichi?

Rindou không thể dấu nổi sự bất ngờ trên mặt hắn mà hỏi thẳng.

- Em nghe rõ rồi đấy Rindou là Take đó

Nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn miệng của Ran,sự hứng thú của gã đã trổi dậy rồi.

- Mày quay trở lại đây để làm gì?

Giọng nói trầm đầy uy lực của vị thủ lĩnh cuối cùng cũng đã lên tiếng sau những ồn ào nãy giờ.Vẫn là cặp mắt đầy đờ đẫn ấy với quầng mắt thâm đen chứng tỏ chủ nhân của đôi mắt ấy hẳn đã mất ngủ rất nhiều đêm liền.Ánh mắt sắc như dao hướng đến về phía Takemichi dường như chỉ trực chờ lấy mạng của cậu,điều đó chỉ càng khiến cậu muốn tránh né nó. Cậu chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại vị huynh đệ năm xưa. Ánh mắt đen hoắm ấy đã từng rơi xuống những giọt lệ đầy tuyệt vọng cầu xin cậu hãy cứu cậu ấy nhưng nhìn lại sự thật xem. Bản thân lại vô tình nhấn chìm Mikey sâu xuống vũng bùn không đáy.


Takemichi cuối gầm mặt xuống nền đất lạnh,miệng không cậy ra một lời điều này chỉ càng khiến cho Sanzu ngày càng sôi máu. Điều này khiến cho gã chó điên dường như mất đi sự kiên nhẫn,trên tay sẵn khẩu súng liền không do dự lên nòng:

- Sếp phải dài dòng với con chuột nhắt này làm gì cứ trực tiếp khử.

- Chờ đã Sanzu !!!!

Ran và Kakuchou chạy đến trước để ngăn chặn Sanzu hành động dại dột. Thằng điên mày muốn chết sao khi xen vào chuyện của sếp.Nhưng tiếc thay cả hai chưa kịp chạy đến thì viên đạn đã thoát khỏi nòng súng lao vun vút đến toang găm thẳng vào sọ của Takemichi.


Một vũng máu chảy ra...... và ai nấy đều bất ngờ.....

𝕰𝖓𝖉
_______________________________

Hic🤧🤧🤧 ngàn năm trở lại với chap siêu dài bù đắp cho những tháng vừa qua tui biệt hơi trên Wattpad. An tâm là tui ko drop truyện đâu mà tại lịch học dày quá tui không có thời gian ngốc đầu viết truyện lun á.
Nhưng bù lại chap nào chap nấy sẽ siu dài và chất lượng cho mấy bồ tha hồ đọc hen👍👍👍 Chúc mấy bồ đọc truyện dui dẻ💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip