e
---------------
"thằng khốn jeon jeongguk" taehyung găm dĩa vào miếng thịt trước khi cho nó vào miệng ngấu nghiến. jimin dời mắt khỏi điện thoại để nhìn cậu.
"học sinh năm hai? không phải là thích lắm à." jimin khinh khỉnh cười nửa miệng, nhận được ánh mắt cau có từ người trẻ hơn và cái lườm cháy mặt.
"nó là lí do khiến em phải băng bó mũi đấy, jimin!" có thể dễ dàng thấy được taehyung đang sắp bùng nổ, đầu óc cậu khó thể tỉnh táo trong lúc này.
taehyung cứ mãi luyên thuyên vài ba câu nói không lành mạch rồi bĩu môi đưa tay xoa xoa cánh mũi đang bị thương của mình, nhăn mặt khi nó đột nhiên nhói lên. jimin chỉ có thể thở dài.
"cứ già mồm đi, taehyung, lần tới mũi của cậu không phải là thứ duy nhất bị đau đâu."
cả hai giật nảy mình, taehyung và jimin nhìn sang bên cạnh, là jeon jeongguk. taehyung rất muốn đáp trả theo cách thật ngầu nhưng bây giờ suy nghĩ của cậu trở thành một đống lộn xộn. đến khi taehyung nghĩ ra câu nói để vặn lại, thì jeongguk đã rời khỏi từ lúc nào. taehyung cảm thấy thất vọng làm sao.
jimin biết taehyung sẽ giữ mãi chuyện này ở trong lòng, nên anh quyết định phải làm gì đó trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
jimin nhìn taehyung đang mạnh dạn đứng dậy, đập tay lên bàn, "cứ kệ đi, tae." và nó như chuông hồi tỉnh dành cho taehyung. cậu cảm thấy jimin nói đúng dù anh không giải thích gì thêm, vậy là cậu bình tĩnh ngồi xuống, tay với lấy hộp nước táo.
taehyung lắc lắc đầu. cậu không biết jeongguk là ai, cho nên cậu cũng không cần quan tâm nếu tên đấy ghét cậu. đúng thật nhỉ, chả có gì đáng bận tâm.
"có nghĩa là, hắn ta đã khiến mũi cậu bị như thế?" taehyung gật gù, hớp một ngụm từ hộp nước táo khi cậu đã ăn xong phần bít tết của mình.
"đúng thế, jimin! em phải nói bao nhiêu lần nữa đây!"
"xin lỗi, anh bị phân tâm." jimin khúc khích, tiếp tục lướt điện thoại để chắc rằng anh không bỏ lỡ bất cứ thông báo mới nào.
taehyung thắc mắc người anh ấy đợi tin nhắn là ai, nhưng cậu cũng lờ đi, vì jimin là người rất kì cục.
sau khi xử lý xong hộp nước táo, taehyung cắm ống hút vào hũ sữa chua mà cậu suýt quên mất. anh đã không cảnh giác khi cậu gõ lên mũi anh bằng cái ống hút đang cầm trên tay vì anh cứ cúi gằm mặt vào màn hình điện thoại. anh xuýt xoa ai da!
"kim taehyung, đồ ngốc này." jimin mệt mỏi lắc đầu.
cả hai nghe thấy tiếng đùa cợt từ một phía bàn gần đó, taehyung quay mặt và nhận ra jeongguk, yugyeom cùng một số học sinh đang nhìn họ chế giễu. jeongguk uống cùng-loại-nhưng-không-giống nước uống với taehyung, đang cười nghiêng ngả.
má taehyung bỗng dưng nóng ran lên vì ngại, nhưng giận thì nhiều hơn. người lớn tuổi hơn đảo mắt, lầm bầm con lợn cơ bắ-
"kệ họ đi, tae. ai gieo nghiệp thì người đấy trả nghiệp."
cái bàn ngu ngốc của jeongguk, như những gì taehyung diễn tả, cuối cùng đã chuyển sang chủ đề khác, trả lại cho taehyung một vài giây phút bình yên. hai má cậu vẫn còn đỏ, ít ra tim cậu đã trở về nhịp đập bình thường, nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện họ đã đùa giỡn với cậu.
tại sao nó lại khiến cậu lo lắng nhiều đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip