a-2


—————————

taehyung nhanh chóng xử lý đĩa đồ ăn trên bàn. không quá lâu trước khi cậu nghe thấy tiếng rên cao chới với cùng tông giọng gầm gừ của cặp tình nhân phát ra từ phòng của jimin. taehyung sặc nước và lập tức làm khuôn mặt khinh bỉ.

cậu nhanh chóng mang giày, xách ba lô lên, khoá cửa và cầu nguyện cho hoseok. từ chung cư của cậu phải đi bộ mười phút để đến được trung tâm thể dục thể thao. thời tiết nắng đẹp như thế này luôn làm taehyung cảm thấy tươi tắn hơn, cậu vươn tay nhẹ đẩy cửa.

cậu nhìn thấy jungkook đang đứng cạnh tủ khoá, không biết rằng anh chàng tóc nâu cũng đã quan sát cậu từ trước, khi cậu vừa mới xuất hiện.
"ồ taehyung? hôm nay chưa phải thứ bảy mà, sao cậu lại đến?"
taehyung nhún vai. "tôi nghĩ mình cũng nên luyện tập thêm." jungkook mỉm cười.

"vậy lại đây, cùng tập nhé."

taehyung khô khốc nuốt nước bọt vì lời đề nghị trên. "không phải anh đang làm việc ạ?"
anh lắc lắc mái đầu. "hôm nay thì không, nào lại đây." jungkook nhoẻn miệng mời gọi.

taehyung thật sự muốn đấm hắn một cái. nhầm rồi, cậu muốn bị jungkook đấm mới phải, và cậu sẵn sàng trả tiền để được như thế. taehyung niềm nở gật đầu nhưng lại làm gương mặt kêu cứu khi jungkook quay người đi.

làm sao mà cậu có thể bình tĩnh mà luyện tập với hắn bây giờ? anh ta nóng bỏng quá mức cho phép với nụ cười siêu ngọt ngào ấy. lúc này cậu lại muốn đấm hoseok và jimin. có lẽ nào jungkook là gay? cậu cầu nguyện với mọi thế lực mong rằng chuyện đó là sự thật.

"chạy bộ chút nhé?" jungkook quay đầu và taehyung lập tức thay khuôn mặt sắp chết của mình bằng nụ cười sáng rỡ. "được ạ!" ai đấy làm ơn giết tôi đi.

cả hai nhanh chóng tìm được hai máy chạy bộ đặt sát cạnh bên nhau. taehyung quan sát người lớn tuổi hơn khi anh không chần chừ vặn đến mức thứ mười. taehyung dừng ở mức số tám, thầm nghĩ cậu không nên cạnh tranh với jungkook đặc biệt là vấn đề thể thao. taehyung bị phân tâm vô số lần, nói đúng hơn việc cậu làm chỉ là nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi đang chảy dọc cổ jungkook và làn da nổi bật của anh ấy.

"taehyung?"
"huh?"
"cậu ổn chứ?"
"sao lại không?"
"cậu vừa ngã khỏi máy chạy bộ.."
"vậy hả?"
"và-ừm, cậu đang ngồi dưới sàn đấy."
taehyung nhìn xung quanh.

"ah à, vâng..."

cậu thở dài bất lực vì khiến bản thân mình trông thật vụng về và lúng túng. jungkook phì cười, chầm chậm hạ tốc độ của máy xuống. taehyung nhìn thấy jungkook đưa tay ra.
"tôi xin lỗi."
"sao cậu lại xin lỗi?"
"không biết nữa."
"cậu ổn chứ?" taehyung gật gù.
"chắc không?"
"chắc mà."

"nhưng.. cậu đang chảy máu kìa."
taehyung chú ý đến cánh tay mình khi jungkook trỏ vào nó. "ồ vâng, chắc là thế rồi."

jungkook cười khẩy đặt tay lên vai cậu, kéo taehyung lại gần hơn. taehyung cảm thấy không khí đang tăng lên cả chục độ vì sự cận kề tiếp xúc một cách đột ngột thế này.
"để tôi giúp cậu." taehyung cúi đầu xấu hổ khi jungkook đặt tay cậu vòng qua vai anh. người lớn tuổi hơn tiến đến hỏi thăm quầy tiếp tân để nhận lấy bộ sơ cứu.

jungkook mỉm cười thân thiện trước khi quay người sang taehyung. anh dìu cậu đến chiếc ghế đen gần đó và taehyung ngồi xuống.
"tôi thật đáng xấu hổ." taehyung thầm thì, nhẹ thở dài.

"này, không sao hết. tôi cũng từng bị thương một hai lần như cậu thôi."
"vâng, nhưng anh đến đây cả ngàn lần rồi, tôi thì chỉ mới một tuần."
jungkook khúc khích. "sẽ hơi đau chút đấy,"
jungkook dịu dàng nhắc nhở, chầm chậm sát trùng vết thương trên tay cậu.
"làm sao thế? quên nhấc chân à?" taehyung đỏ mặt.

chỉ là quá đắm chìm vào vẻ đẹp của anh thôi ấy mà.

"muốn tiếp tục thêm xíu không?" taehyung gật đầu. thế là cả hai tập luyện thêm chừng một tiếng sau. jungkook thở hổn hển đứng dậy.
"hm đi tắm thôi nhỉ?"
cái gì cơ.
"oh, hay cậu sẽ về nhà tắm? sau buổi tập ấy?"
jungkook hỏi.
"k-không, tôi sẽ..tắm ở đây..."

"hay lắm, tôi cũng vậy. đi nào."

taehyung nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip