b


———————

"nhìn thích không hả?" một thằng trai thẳng sẽ trả lời như thế nào nhỉ?
"ừ thì.. cũng được thôi, anh biết mà.... tôi luôn mơ ước có một cơ thể cuồn cuộn như thế."
"lúc bằng tuổi với cậu, tôi cũng- à không, tôi vẫn có sáu múi-"
taehyung huýt vào tay jungkook khiến anh bật cười.

"anh bao nhiêu tuổi thế?"
"23."
taehyung gật gù.

taehyung đã cố hết sức để đánh mắt xung quanh trong khi jungkook đang đứng ở đấy, hoàn toàn trần như mộng. nói đúng hơn thì, cậu cố gắng không nhìn vào chỗ nào khác ngoại trừ khuôn mặt của jungkook. cậu thở dài lo lắng. chắc anh ấy không phải là gay, vì đã thoải mái mời mình tắm chung như thế này.... à mà khoan- "đừng ngồi đừ ra đấy." jungkook kéo người cậu đứng dậy khỏi ghế.

"nước ấm lắm." tôi mới ấm nè. jungkook vô tư đứng dưới vòi sen. cấm có nhìn, cấm có nhìn, cấm- taehyung nhìn sang. "chết thật."
"sao cơ?"
"hả?"
taehyung lập tức quay người về phía dòng nước, với đôi mắt mở to. có một chút-
"tôi dự định sẽ đi ăn tối ở gần đây. cậu muốn đi cùng không?"

"ừm... tất nhiên là có." taehyung mỉm cười bẽn lẽn. jungkook ở phía bên này cũng bật cười theo. anh thật thích nụ cười của cậu trai tóc nâu đối diện. rất xinh đẹp.

cả hai nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo, trước khi cùng nhau bước ra khỏi trung tâm.
"cậu muốn ăn gì nào?"
"hửm?"
"cho buổi tối ấy?"
"à. ừm... có một nhà hàng ramen mới mở ở cuối phố." jungkook cười xoà, chậm rãi hướng về nhà hàng cậu vừa nhắc đến. taehyung ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp.

bước chân của cậu có vẻ hơi vội.
"có kì lạ không?" jungkook đột nhiên hỏi. taehyung quay mặt về phía sau để đối diện với anh.
"cái gì kì lạ?" taehyung nghiêng đầu.
"khi một huấn luyện viên đi ăn với học sinh của mình?" taehyung nheo mắt khúc khích.
"tất nhiên là không. anh là hyung của tôi mà." cậu đưa tay vòng qua eo của jungkook. cái đéo, mày vừa làm gì thế?!

cậu lo lắng quan sát biểu hiện của người lớn tuổi hơn, và rồi thở phào nhẹ nhõm vì tất cả những gì jungkook làm chỉ là bật cười. cả hai tiếp tục sánh vai đến nhà hàng ramen, chốc chốc đã đến nơi và nhanh chóng tìm cho bản thân một chỗ ngồi.

"gọi món nào có thật nhiều hoa quả và thịt ấy."
"vâng hyung." jungkook âm thầm nhếch môi khi taehyung đột ngột thay đổi cách xưng hô.
"chọn món cay nữa nhé, tốt cho sức khoẻ lắm."
"rõ thưa hyung." taehyung vẫn ngoan ngoãn chăm chú quan sát menu.
"à cậu có thể đưa anh áo khoác của cậu được không? anh thấy hơi lạnh."

"tất nhiên rồi hyu-"
"thôi nào," jungkook ôm bụng ngặt nghẽo trước khi taehyung thật sự đưa cho anh áo khoác jeans của cậu.

cậu bối rối. "sao ạ?"
"anh nói gì em cũng làm theo hết à?"
má taehyung xuất hiện những vệt hồng, cậu ngập ngừng nhìn xuống chân mình. jungkook hơi ngã người về phía trước, tay nhẹ nhàng bắt lấy cằm của taehyung , buộc cậu phải ngước lên.
"thích gì thì cứ gọi đi nhé, anh chỉ đùa chút thôi." taehyung nghe ai đó vừa véo tim mình một cái.
"vì nó cũng bổ dưỡng thật mà, nên tất nhiên em sẽ nghe theo."

"hm," jungkook chậm rãi rút tay về, điều mà taehyung không muốn một chút nào.
"đưa anh áo khoác của em cho anh cũng được xem là bổ dưỡng à?"
"nhưng anh bị lạn-"
"taehyung, ngoài trời đang 26 độ. anh không sao." taehyung gật đầu.
"sao lại đỏ mặt thế?" taehyung rên rỉ vỗ mặt mình mấy cái, như thể việc đấy có thể làm cho má cậu ngừng ửng hồng. và tất nhiên, nó chỉ làm má cậu đỏ càng thêm đỏ mà thôi.

jungkook bật cười hài lòng.

phục vụ nhanh chóng bước đến, sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức món ăn trong im lặng. à thì, trước khi taehyung trông thấy một cặp đôi bước vào tiệm. nụ cười của cậu tắt hẳn, thay vào đó là tiếng thở dài và quyết định sẽ tiếp tục tập trung vào tô ramen của mình.
"ở đây, jiminie, yoongi hyung."

"anh biết yoongi á?"
"tất nhiên, bạn trai của jimin mà." jungkook vẫy tay ra hiệu cho cả hai, và đấy là lần đầu tiên anh làm cho taehyung cảm thấy khó chịu. không ngờ rằng họ đã quen biết lẫn nhau được một thời gian dài như thế.

"ô, chào tae. và jungkookie hyung nữa." cậu trai tóc đen vui vẻ nói.
"nào, cùng ngồi với nhau đi." jungkook đập đập chỗ trống cạnh bên anh. tiếc là bàn cho cặp đôi đã hết sạch, nên cả bốn người bọn họ đã cùng nhau ngồi vào bàn dành cho bốn người.

"này, đừng lườm bạn trai của anh nữa." jimin thầm thì vào tai của taehyung, đủ để cậu nghe thấy. cậu lại phát ra mấy tiếng thở dài, trước khi tiếp tục vùi đầu vào xử lí món ăn trước mặt. jungkook nhướn mày, khó hiểu với hành vi của cậu.
"cậu ấy không thích anh." yoongi nhún vai.
"vì anh lúc nào cũng kiêu ngạo thì có-"

"đừng nói chuyện này ở đây, taehyung-ah."
"sao lại-"
"được rồi mà." jimin đặt tay lên vai taehyung, kéo cậu ngồi xuống ghế của mình.
"hai người chỉ cần ngậm mồm và lờ nhau đi thôi, đơn giản như thế. còn taehyung, lo ăn đi."

taehyung thở dài, trước khi có thứ gì đó khiến cậu đóng băng.
"sao người anh nồng nặc mùi thuốc lá thế?"
"thì yoongi hyung chứ ai nữa." taehyung nghi ngờ quan sát jimin, không giống như bình thường, mùi lần này nặng hơn rất nhiều.
"jimin... anh hút thuốc à?" cậu trai tóc đen bối rối nhìn xuống bàn.

"anh chỉ thử chút thôi..." biết ngay mà. taehyung chính thức căm ghét yoongi cực kỳ cực kỳ nhiều.
"thấy chưa! đây là lý do tôi không thích anh đấy, chỉ toàn lây thói xấu-"
"ôi thôi nào tae! anh hai mươi tuổi rồi, dù gì cũng chỉ có một lần thôi mà."
"em biết, nhưng nếu không có gã ta thì anh sẽ chẳng bao giờ làm thế!"

"taehyung, im mồm đi!" jungkook gằn giọng nhắc nhở cậu, nếu không họ sẽ gặp rắc rối với chủ quán.

anh ghét phải có xích mích giữa nơi công cộng và thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. taehyung cắn môi ngồi xuống. đồ ăn của yoongi và jimin cũng nhanh chóng được đem ra. cả ba vui vẻ trò chuyện cùng nhau, nhưng taehyung vẫn không hé răng một câu chữ nào từ lúc jungkook bảo cậu im lặng.

"em ăn xong rồi chứ tae?" taehyung gật đầu. họ chào tạm biệt cặp đôi và rời đi trước, cả hai tiến đến quầy thanh toán.
"để anh."
"đừng, em sẽ-"
"để hyung trả, được chứ?"
"vâng.... cảm ơn anh."
hoàn tất trong vỏn vẹn 30 giây, họ nhanh chóng bước ra ngoài.

"xin lỗi vì lúc nãy đã thô lỗ với em."
taehyung lắc lắc đầu. "không sao, lúc đấy em có hơi ồn ào."
"mmh. mà sao em lại không thích yoongi hyung?" jungkook hỏi khi cả hai đang chậm rãi đi cạnh nhau.

"em cảm giác như gã ta càng ngày càng làm jimin hư hỏng, và anh ấy xứng đáng với những điều tốt hơn như thế. nó giống như yoongi đang lợi dụng jimin vậy."
"để làm gì?" jungkook thắc mắc.
"em không rõ. ham muốn hay gì đó."
"dù sao thì... jimin cũng đang rất vui vẻ."

"cậu ấy mù quáng trong tình yêu, được chứ?"
jungkook bật ra tiếng thở dài.
"sao em có thể chắc chắn như thế? anh không nói yoongi hyung là người đàn ông thánh thiện hay là đứa con ngoan ngoãn của chúa. nhưng anh ấy là người tốt mà. và jimin có quyền được nếm thử vị của thuốc lá khi cậu đã 20, tae. anh khá bất ngờ vì trước đó cậu ấy không hề biết hút thuốc."
taehyung thở dài. "yea, chắc là vậy."

"anh có bao giờ..."
"ừ, anh hút từ hồi anh 15 cho đến khi anh sang 18,"
taehyung lầm bầm. "vậy tại sao-"
"anh từng ở trong môi trường xấu được chứ! jimin không có gì đáng lo đâu."
"anh rời khỏi đó khi mới 18 tuổi?"
"yea, khi đấy anh chuyển sang nơi khác với các hyung." taehyung tủm tỉm cười.

"jimin và hoseok?"người lớn tuổi hơn gật đầu.
"nào, để anh đưa em về." taehyung bối rối nhìn xung quanh.
"anh có xe ạ?"
"tại bãi đỗ xe của trung tâm, đi thôi."
taehyung nhanh chóng theo gót jungkook, nhận ra ánh mặt trời đang toả ra xung quanh người đối diện khiến cậu đóng chặt mắt.
"tae!"
"hửm?" cậu mở mắt, nhận ra đầu mình suýt chút nữa sẽ va trúng tấm biển trước mặt.

"nhất hậu đậu."
má taehyung nóng lên vì ngại, trước khi cậu tiếp tục đi.
"vậy là... môi trường xấu đó là nhà anh hả?"
"xin lỗi, anh không nghĩ là mình thân nhau đến mức có thể bàn về... chuyện kia..." jungkook mỉm cười.
"à, em hiểu rồi. dù sao thì em cũng rất vui, khi anh không còn hút thuốc nữa." taehyung gật đầu.

"có một giai đoạn mà khi ở trường anh, mọi người nghĩ hút thuốc là một chuyện rất ngầu." jungkook bật cười nhớ lại những kí ức xưa khi anh với tay mở cửa cho taehyung.
"chả hay ho gì đúng không. anh đã nhanh chóng cai thuốc khi nhận ra nó không dành cho anh." taehyung niềm nở mỉm cười.
"không dành cho anh ạ? vậy anh từng là kiểu học sinh nào hồi còn đi học vậy?" jungkook nhếch mép.

"đoán thử xem." taehyung nhún vai.
"một trong những đứa đầu gấu ấy mà,"
anh sau đấy khúc khích cười vì kí ức hãi hùng của mình, khiến taehyung cũng mỉm cười theo.
"chắc chắn là thế rồi."
"ừm hứm, và là đội trưởng của câu lạc bộ bóng vợt," jungkook hãnh diện.
"yea, em có thể đoán được."
"mmh, còn em?"
taehyung quay đầu nhìn cửa sổ như thể cậu đang suy nghĩ điều gì đó.
"em thường bị bắt nạt bởi mấy tên to xác."
jungkook bĩu môi. "anh xin lỗi vì những đồng chí đầu gấu của mình." cậu trai nhỏ hơn bật cười.

taehyung từ tốn chỉ đường cho jungkook, và chỉ sau 2 phút, bọn họ đã đến nơi, nhà của taehyung sống cũng khá gần với phòng tập gym.
"cảm ơn anh vì hôm nay, và cả vì bữa tối nữa hyung. hẹn gặp anh vào ngày mai nhé." cậu mỉm cười ngọt ngào.

taehyung làm rơi điện thoại khi cậu đang lơ là suy nghĩ. jungkook phì cười bằng giọng mũi, đưa tay giữ lấy đùi của taehyung để chắc rằng cậu không bị ngã. taehyung trườn người xuống phía dưới và nhặt lấy điện thoại.
"cảm-cảm ơn ạ."

taehyung ghét phải thừa nhận rằng, cậu muốn tay jungkook ở yên chỗ đó mãi mãi. cảm giác dễ chịu quá, thật thoải mái. cậu đỏ mặt nhìn xuống đất.

"tay anh ấm thật." ơ cái đệt mày lại nói điên khùng cái gì đấy?!

taehyung nín thở trong khi mắt cậu ngày càng mở to hơn. jungkook bật cười.
"sao lại cảm ơn, đùi của em còn ấm hơn."

taehyung đối mặt với jungkook, mặt càng hồng dữ tợn hơn. bàn tay jungkook đặt trên đùi taehyung siết chặt lại. jungkook ngã người về phía trước. và taehyung cũng thế.

"TAEHYUNG, RA KHỎI XE LẸ LÊN, BỌN ANH CÒN PHẢI VÀO NHÀ NỮA." taehyung giật nảy mình quay phắt về phía cửa sổ.

đồ ngốc jimin này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip