𝜗𝜚 áp lực từ gia đình
/
Lạc Kim Ngưu không thể chịu đựng thêm nổi. Dù đứng giữa đám đông ồn ào và náo nhiệt tại buổi tiệc, cô lại cảm thấy mình như một bóng ma, lạc lõng giữa tất cả những gương mặt xa lạ. Những tiếng cười, những lời trò chuyện vô thưởng vô phạt không thể xua tan đi cảm giác nặng nề đè lên tâm trí cô. Mọi thứ xung quanh dường như không thật. Cô nhìn vào chiếc ly vang đỏ trong tay, mà không thể cảm nhận được sự thanh thoát của hương vị. Mọi thứ đều mờ nhạt, như thể cô đang sống trong một giấc mơ không thể tỉnh dậy.
Ánh đèn chùm lấp lánh trên trần nhà không đủ để che giấu sự lạnh lẽo trong lòng cô. Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cô, nhưng không phải để chúc mừng hay tán dương, mà là để đánh giá, để nhìn nhận giá trị của cô qua những cái bắt tay, những cuộc trò chuyện mang tính chiến lược. Những người này không quan tâm đến cô như một cá nhân, họ chỉ nhìn thấy một phần trong kế hoạch mà gia đình cô đã lên từ lâu. Cô là công cụ, cô không có quyền tự quyết định. Chính là vậy.
Cả gia đình cô, đặc biệt là người cha, đã ép cô phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hôn nhân với Louis Thiên Yết không phải là chuyện tình yêu, mà là một sự sắp đặt khôn ngoan, giúp hai gia tộc gia tăng quyền lực, hợp tác và mở rộng thế lực trên trường quốc tế. Kim Ngưu hiểu rõ tất cả những điều này. Nhưng hiểu lý do không có nghĩa là cô chấp nhận nó.
Hôm nay, cha cô đã nói với cô một lần nữa: "Con phải làm điều này vì gia đình, vì tương lai của chúng ta. Đây không chỉ là hôn nhân của con, mà là hôn nhân của cả hai gia tộc. Con không thể từ chối."
Kim Ngưu lặng lẽ nhớ lại cuộc trò chuyện với cha trong phòng khách lúc sáng. Đó là cuộc trò chuyện không thể tránh khỏi, nơi cô buộc phải nghe những lý lẽ lạnh lùng và thuyết phục của ông, một người luôn coi trọng lợi ích hơn tình cảm.
"Cha không yêu mẹ con, nhưng ông ấy làm điều đó vì chúng ta, vì sự nghiệp của gia đình. Con là người duy nhất có thể thay đổi cục diện này, Kim Ngưu. Không có lựa chọn nào khác." Cha cô đã nói như thế, đôi mắt ông lạnh lùng như tảng đá.
Lời của cha vẫn vang vọng trong đầu Kim Ngưu, như một tiếng chuông đinh tai nhức óc. Cô không muốn sống theo cách mà cha cô đã sắp đặt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cuộc sống của gia đình cô luôn gắn liền với quyền lực và những mối quan hệ thế lực.
Cuộc hôn nhân này với Thiên Yết không phải là sự chọn lựa của cô. Nhưng nếu cô từ chối, gia đình sẽ bị tổn hại. Cô không thể làm điều đó. Và dường như cô không có quyền làm điều đó.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Kim Ngưu giật mình khi nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Cô ngẩng lên, và nhìn thấy người đàn ông ấy – Louis Thiên Yết, đang đứng trước mặt mình.
"Xin lỗi, cô Lạc." anh bắt đầu, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát "Tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?"
Kim Ngưu nhíu mày, không khỏi cảm thấy bối rối. Thiên Yết từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách với cô, nhưng giờ đây anh lại chủ động tiếp cận cô. Sự xuất hiện của anh khiến cô không thể không suy nghĩ. Nhưng cô cũng hiểu rằng, đây là một phần trong sự sắp đặt mà gia đình cô đã lên kế hoạch từ lâu.
"Có chuyện gì không, Louis Thiên Yết?" Kim Ngưu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mặc dù trong lòng cô có phần bất an.
"Không phải bây giờ, mà là sau buổi tiệc này." Thiên Yết đáp lại, ánh mắt anh nhìn cô sắc bén và lạnh lùng, "Tôi có chuyện muốn bàn với cô về cuộc hôn nhân của chúng ta."
Kim Ngưu không biết phải nói gì. Mọi thứ cứ như một giấc mơ tồi tệ. Dù có muốn phản đối hay thuyết phục, cô cũng biết rằng không có chút gì thay đổi được. Chỉ cần gia đình hai bên đồng ý, thì hôn nhân sẽ diễn ra, bất kể cô có tình cảm với Thiên Yết hay không. Cô không có quyền lựa chọn.
"Được." Kim Ngưu chỉ đáp một câu ngắn gọn, rồi quay đi, để lại Thiên Yết đứng đó, nhìn theo.
Lại về nhà, Kim Ngưu đối diện với gia đình
Sau buổi tiệc, khi đã trở lại căn biệt thự của gia đình, Kim Ngưu không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng trong lòng. Căn biệt thự rộng lớn và trang trí tinh tế nhưng không thể xóa đi được sự lạnh lẽo bao phủ trong không khí. Cha cô đang ngồi ở phòng khách, như một người chỉ đạo mọi thứ trong gia đình, trong khi mẹ cô đang chăm chú theo dõi một bộ phim trên màn hình lớn.
"Con về rồi à?" Cha cô không quay lại, chỉ lạnh nhạt hỏi. "Cuộc gặp với Thiên Yết thế nào?"
Kim Ngưu nhìn thấy ông đang cầm một tờ báo, vẻ mặt không mấy quan tâm, như thể cuộc sống của cô đã được định đoạt từ lâu. Cô cảm thấy như một món đồ chơi trong tay cha mẹ, chỉ cần họ ra lệnh, cô phải tuân theo.
"Dạ, không có gì đặc biệt." Kim Ngưu đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Chúng con chỉ nói chuyện một lát."
Cha cô khẽ gật đầu, rồi đặt tờ báo xuống, quay sang cô. "Con cần hiểu rõ một điều, Kim Ngưu. Cuộc hôn nhân này không phải chỉ vì lợi ích của gia đình. Nó còn là tương lai của cả hai gia tộc. Cha đã dày công xây dựng mối quan hệ này suốt bao năm qua, và giờ đây con là người duy nhất có thể hoàn thành kế hoạch đó."
Kim Ngưu cảm thấy như bị ép buộc trong một trò chơi mà cô không có quyền tham gia. Mỗi lời nói của cha càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn. Cô không thể sống cuộc đời mình như thế này, nhưng cô cũng không thể làm gì để thay đổi điều đó.
"Con hiểu rồi." Cô chỉ có thể đáp lại, mặc dù trong lòng cô, có một ngọn lửa tức giận và bất mãn bùng lên.
Mẹ cô, dù không nói gì, nhưng ánh mắt của bà đầy sự nghiêm khắc. Kim Ngưu biết rằng bà sẽ không bao giờ đứng về phía cô nếu cô chống lại sự sắp đặt này.
"Con phải nghĩ đến tương lai của gia đình." Mẹ cô lên tiếng, giọng điệu như thể đang khuyên nhủ, nhưng thực chất là sự ép buộc. "Con có thể yêu ai đó sau khi hôn nhân này ổn định. Cha con đã hy sinh cả cuộc đời để xây dựng sự nghiệp này, con cũng phải làm như vậy. Đó là trách nhiệm của con."
Kim Ngưu cảm thấy như bị đẩy vào một ngõ cụt. Cô không muốn sống cuộc đời này, nhưng nếu từ chối, gia đình sẽ phải chịu hậu quả. Cô chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực này.
Tối đó, Kim Ngưu không ngủ được. Cô nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một thế giới mà cô không thể thay đổi. Những lời nói của cha mẹ cứ vang vọng trong đầu cô, như một lời nguyền mà cô không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip