5. Lãng đãng và dịu dàng
Nắng của những ngày đầu thu không cao lắm, nắng hoà vào chút se lạnh của gió trời mà dịu hẳn đi cái oi bức của cuối hè sang thu.
Bây giờ là khoảng mười rưỡi sáng, hai người vừa tan họp từ công ty về, anh đã thay một chiếc quần lửng với áo thun cho thoải mái còn cậu ấy sau khi thay đồ xong đã chạy ra ngoài, nói rằng đi một lát sẽ về.
– Anh Chiến ơi, anh Chiến à...
Tiêu Chiến ngồi trên sofa đang chăm chú dò kênh tìm đại một chương trình nào đó có thể tạm gọi là xem được giúp giải đi sự khó chịu trong lòng. Nghe tiếng có người gọi mình anh dời tầm mắt đến người gọi một cái, xong lại lạnh lùng ngó lơ.
Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo lỉnh kỉnh mấy túi thức ăn vặt mà anh thích, sau đó ngồi xuống ngay cạnh anh, nhích người lại gần anh hơn, hai tay quấn chặt lấy cánh tay anh. Cậu chui vào lòng anh, lắc người qua lại xoay theo hướng mặt anh, còn anh thì một mực lạnh nhạt nhìn đi hướng khác.
Thấy mình bị người ta ngó lơ, cậu lại tiếp tục gọi:
– Chồng ơi, chồng yêu của em ơi, bảo bối à, em có mua mấy món ăn vặt anh thích này.
Giọng cậu nũng nịu gọi anh, liên tục làm nũng, tỏ vẻ đáng thương, cố hết sức dỗ dành nhưng từ sau khi về đến nhà anh vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái, quá sức lạnh nhạt rồi.
– Chồng ơi, Bảo Bảo tổn thương, Bảo Bảo buồn, Bảo Bảo khóc đó...
Chú cún nhỏ trước mặt nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, gương mặt hết sức đáng thương. Anh nhìn đến cặp má bánh bao do chính mình vỗ béo đang phồng lên căng tròn, trắng nõn hồng hào trông rất đáng yêu.
Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, thi thoảng lại lườm cậu ta, mỗi lần bị anh lườm cậu ta sẽ chồm người đến cướp môi làm phát ra một tiếng chụt.
– Chồng ơi anh hết thương em rồi đúng không...?
Cậu ta lại ra sức làm nũng, mãi không nhận được câu trả lời của anh thì lại lắc lắc người tỏ vẻ uất ức đến đáng thương, còn giả vờ sụt sịt.
Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết mình giận vì cái gì mà chỉ đơn giản là muốn giận lẫy để nhóc con làm nũng, dỗ dành mình, những lần như thế trông Cún Con rất đáng yêu, lúc đó anh chỉ muốn ôm Cún Con vào lòng nâng niu như bảo bối, dành cả ngày để âu yếm vuốt ve. Dù muốn cậu ấy làm nũng với mình nhưng anh lại không muốn mở lời mà lại thích kiếm mấy chuyện nhỏ nhặt để bắt nạt cậu ấy, cậu ấy biết nhưng cũng rất chiều anh, hết lòng ra sức dỗ dành, anh lại càng thích.
Năn nỉ được một lúc lâu, Nhất Bác tỏ vẻ bỏ cuộc. Cậu nhóc ngồi cong lưng thở dài nhưng tay vẫn quấn lấy eo anh. Cậu ôm lấy anh, cúi đầu dụi vào vai anh, còn tiện thể lau luôn cả vài giọt nước mắt mà cậu ta cố sức rặn ra.
Tiêu Chiến là kiểu người ưa sạch sẽ nên cậu ta cố tình lau nước mắt vào áo anh để buộc anh phải mở miệng, mắng chửi cũng được, chỉ cần có tương tác với cậu là được. Nhưng ngược lại với dự đoán của cậu, anh chỉ lườm cậu một cái, chau mày khó chịu rồi cũng không nói gì.
Dỗ dành không xong, làm bẩn áo cũng không được, cậu ta muốn tăng mức độ lên, không nói không rằng, nghiêm mặt nhào đến chui vào áo anh rồi nhe nanh cún cắn anh làm anh phải kêu lên một tiếng.
Tiêu Chiến nhanh tay lôi tên nhóc cắn mình ra khỏi áo, tay còn lại lập tức tấn công nựng vào má phính của cậu ta một cái thật đau. Cậu nhóc bị đau kêu lên một tiếng rồi nước mắt lưng tròng, tất cả uất ức đều lên đến đỉnh điểm: "A! Anh bắt nạt em! Anh không thương em nữa chứ gì! Huhu..." rồi cứ thế cậu ta khóc lóc như thật.
Anh ngơ hết cả người, trong lòng thầm cảm thán giải diễn viên xuất sắc không ai xứng đáng hơn tên nhóc này, thật sự anh chỉ thấy mỗi nhóc con này xứng đáng thôi, chưa từng qua đào tạo nhưng lại diễn quá giỏi, khiến anh cũng dở khóc dở cười.
Dù biết cậu ta giả vờ nhưng anh cũng mỉm cười ôm cậu ta vào lòng, xoa đầu vuốt ve dỗ ngọt. Còn cậu ta lại được nước làm tới, ngồi sụt sịt khóc lên khóc xuống, còn tranh thủ gục vào ngực anh lén cười đến run cả người.
Đúng là nhóc con lắm trò nhiều chiêu, mấy người ở công ty mà biết được thì không biết sẽ đồn Giám đốc Vương thành cái gì nữa.
Anh phì cười vuốt ve xoa đầu cậu, yêu chiều hôn trán Cún Con một cái.
Cậu ấy dụi đầu vào ngực anh, một tay chui vào áo sàm sỡ khắp nơi, tay còn lại thì chui vào quần anh giở trò biến thái.
Ôm ấp thêm một lúc đã gần trưa, lúc này anh mới sực nhớ cơm vẫn chưa nấu đành chạy vội xuống bếp, còn Cún Con thì lẽo đẽo theo sau phụ mấy thứ lặt vặt mà chủ yếu là theo sau ôm lấy anh, thoã mãn cái tính biến thái của cậu.
Bữa cơm chỉ với vài món đơn giản đã nhanh chóng hoàn thiện, Nhất Bác dọn cơm ra bàn còn anh thì dọn bếp và rửa tay.
Như thường lệ, cậu ấy mang chén cơm đến ngồi ngay cạnh anh, cố ý kéo ghế sát vào anh tiện cho tay cậu vòng qua ôm eo anh. Mỗi lần ăn cơm cậu ấy đều nhìn anh đến mê mẩn, ăn cơm là phụ ngắm người là chính. Ban đầu anh còn không quen, cảm giác rất khó chịu, nhưng dần cũng thành quen, hôm nào không ăn cơm cùng nhau, không có cậu ấy nhìn chằm chặp anh sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó, có cảm giác không an toàn lắm, giống như mất đi vệ sĩ vậy.
Ăn xong, Nhất Bác sẽ là người dọn dẹp và rửa bát, anh sẽ ra sofa mở phim xem, không lâu sau cậu ấy cũng sẽ đi đến bên cạnh ôm lấy anh cùng đợi cho tiêu thức ăn rồi sẽ đánh một giấc đến tận chiều tối.
Anh thích nhất là những ngày rảnh rỗi thế này, có dịp để nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày miệt mài với công việc, có thời gian dành cho hạnh phúc bé nhỏ của anh, dành cho Cún Con má phính của mình.
– Em đã lên kế hoạch cho tối nay rồi, mình đi hẹn hò nha.
Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dịu dàng phản chiếu hình bóng anh trên đôi ngươi đen láy. Tiêu Chiến nhìn hình ảnh mình trên đôi ngươi ấy rất lâu, anh muốn trong đôi mắt ấy chỉ có riêng mình, mãi mãi chỉ dịu dàng lưu lại hình bóng anh như thế.
Bầu không khí tĩnh lặng trong phút chốc bỗng trở nên ngọt ngào, tựa như nắng mai nhẹ nhàng trong cái lãng đãng dịu dàng của sương sớm.
Anh xoa lên mái tóc cậu, giọng nói nhẹ nhàng đi vào tai thật êm dịu: "Được, chúng ta hẹn hò.".
21:30 1/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip