7. Lúc trước em rời đi chính là sai lầm lớn nhất đời em
Thời gian cứ thế trôi qua, vậy mà cậu đã trở về sống cùng anh hơn một tháng rồi. Những quan tâm của cậu anh đã cảm nhận được nhưng anh vẫn có cảm giác lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ lại rời đi.
Hôm qua Tiêu Chiến thức khá muộn hoàn thành mấy mẫu thiết kế để kịp sáng nay giao sớm cho khách hàng, vì vậy mà hai mắt có hơi thâm, gương mặt cũng có chút xanh xao.
Tiêu Chiến thức dậy, anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Lúc Tiêu Chiến cầm chiếc bàn chải, anh nhìn thấy ở thân bàn chải có một tờ giấy ghi chú được dán vào: "Chiến ca, ngày mới vui vẻ, em yêu anh nhiều."
Từ lúc cậu về đây được hai hôm thì hôm nào bàn chải của anh cũng có tờ ghi chú với nội dung tương tự, phía cuối dòng chữ còn có hình trái tim kèm thêm dấu chấm. Tiêu Chiến nhìn tờ giấy, môi khẽ mỉm cười, anh còn nói khẽ: "Cún Con, ngày mới vui vẻ, anh yêu em."
– Anh...?
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền giật mình quay mặt về hướng phát ra tiếng nói, một Vương Nhất Bác xuất hiện, trên gương mặt còn có nét đơ đơ...
– Nhất... Nhất Bác? Sao em lại ở đây?
Tiêu Chiến có chút hoảng, lời anh vừa nói lúc nãy không phải là cậu nghe hết rồi chứ?
– Anh tự kỉ cái gì vậy?
Vương Nhất Bác đứng ngớ người nhìn anh, từ khi nào mà Chiến ca của cậu lại trở nên tự kỉ như vậy? Không phải là vì nhớ cậu quá đó chứ?
Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau với bữa sáng trên bàn. Một tháng rồi, bữa sáng cậu chuẩn bị cũng chỉ có hai thứ: sandwich và sữa, nhưng những lần trước chỉ có cậu ăn sáng một mình thôi, hôm nay thì khác.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt vì bị bắt quả tang mà đã đỏ lên như quả cà chua.
Không biết lúc nãy cậu có nghe anh nói gì không, cậu mà nghe chắc anh sẽ độn thổ mất. Bình thường luôn tỏ ra lạnh nhạt với người ta, vậy mà lúc một mình lại nói yêu người đó. Nghe tự vả quá đi. Nhưng ít nhất đau vì tự vả mà không ai biết còn hơn là bị đối phương bắt quả tang. Lần này anh ngượng chết rồi! Ôi trời ơi, mau cứu nạn!
Vương Nhất Bác nãy giờ không lên tiếng, cậu ngồi im lặng quan sát anh, anh cứ không nhìn cậu như vậy, có phải là vì cậu tự ý vào phòng anh nên anh giận cậu rồi không?
– Chiến ca, lúc nãy... anh...
– Đừng nói nữa, ăn đi.
Tiêu Chiến vì ngượng quá nên có chút giận, vậy là anh lại giở giọng gắt gỏng với cậu, làm cậu một phen hết hồn.
Chiến ca, em định mở lời xin lỗi anh nhưng anh lại lạnh giọng bảo em đừng nói, có phải là anh giận em thật rồi không?
– Chiến ca, em xin lỗi, em tự ý vào phòng anh là không đúng. Em xin lỗi. Anh đừng giận em!
Cậu lấy hết can đảm nói lên, chắc là anh sẽ tha cho cậu nhỉ? Thôi kệ, dù sao cậu vẫn nên xin lỗi thì hơn.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang ngượng chín mặt nhưng sau khi nghe cậu nói xong liền bật cười thành tiếng.
Anh thì cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn cậu thì mặt ngơ ngác.
Chiến ca? Anh có ổn không? Thần kinh chắc không phải là vì nhớ em quá mà có vấn đề chứ?
– Anh không giận, mau ăn sáng đi.
Tiêu Chiến nói xong miệng vẫn không thể trở lại bình thường. Anh cúi mặt lo giải quyết phần thức ăn của mình, cậu ngồi nhìn từng hành động của anh, hình như hôm nay anh bị ai nhập?
Hóa ra nãy giờ là do cả hai đều suy nghĩ nhiều rồi.
Cậu nhìn anh, khi anh ăn quả thật có chút mê người, quan trọng chính là sự đáng yêu của anh khiến cậu không thể rời mắt.
Tiêu Chiến tuy sinh năm 1991 nhưng nếu nói anh 1997 chắc chắn sẽ có người tin, còn cậu thì... thành ông già rồi.
Vương Nhất Bác không ăn mà lẳng lặng quan sát anh. Đã lâu rồi cậu không được nhìn ngắm dáng vẻ của anh lúc ăn. Lúc anh ăn rất chăm chú, anh không có thói quen vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ ăn một mạch. Nhưng từ khi anh bắt đầu ăn cùng cậu, điều đó đã thay đổi. Anh không những cười đùa khi ăn cùng cậu mà còn sẵn sàng dùng bữa sáng làm công cụ "chiến đấu".
Cậu nhớ, lúc còn bên nhau, trước bữa sáng, anh thường chủ động chạy đến ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn, đi kèm sau đó chính là thời khắc môi chạm môi. Dần dần, điều đó trở thành thường lệ của hai người, cũng vì vậy mà trước bữa sáng luôn có thứ gì đó ngọt ngọt.
Chiến ca, khoảng thời gian trước kia anh còn nhớ không?
Thời gian mà chúng ta bên nhau thật hạnh phúc...
Thời gian mà xung quanh ta như là bầu trời là cả thế giới màu hồng đắm chìm trong yêu thương...
Chiến ca...
Anh còn nhớ không? Em thì nhớ rất rõ...
Bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống.
Tiêu Chiến vẫn đang ăn, anh không hay biết gì...
Chiến ca, nếu như chúng ta không thể trở lại như trước, anh có thể luôn cùng em bình bình ổn ổn bên nhau như thế này không?
Chiến ca, từng giây từng phút kể từ lúc em trở về tìm anh, đối với em vô cùng quan trọng. Càng quan trọng hơn khi em ở cùng anh...
Lúc trước là em ngu ngốc không tôn trọng tình cảm của chúng ta, em sai rồi...
Tiểu Tán, lúc trước em rời đi chính là sai lầm lớn nhất đời em...
---------------
21:38 5/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip