The Witch's House
-Ellen-
Tôi không hiểu "Bạn" là gì?
Từ khi sinh ra,tôi đã thấy những đứa trẻ cùng làng nói với nhau,
Nhưng...
Không ai dạy cho tôi nó nghĩa là gì?
Vậy "Bạn" nghĩa là gì?
...
Khi tôi trở thành phù thủy của một ngôi nhà,
Tôi sở hữu một thư viện rộng lớn,
"Bạn"-Một ngôn từ tôi đã bỏ quên vốn bao lâu giờ bỗng ùa về,
Tôi lục tìm mọi ngóc ngách trong mọi trang sách,
Chưa bao giờ tôi lại thấy nó cần thiết đến vậy,
Tôi muốn cảm nhận chúng,
Tôi muốn gọi nó,
"Bạn",
Nó quan trọng hệt như từ "Gia đình",
...
Và đến một ngày,sự tò mò đã tìm đến con mèo ấy,
Tôi hỏi nó-con quỷ đáng sợ,
Và,Nó trả lời rằng,
"Bạn là mối tình cảm thân thiết giữa nhiều người ngang với tình cảm gia đình,
Và nếu Ellen tìm thấy bạn của mình thì họ sẽ luôn tìm mọi cách giúp cô khỏi bệnh.
...
Tôi đã hiểu ra...BẠN nghĩa là gì?
...........................................................................................................................
-Viola-
Hôm ấy là một buổi sáng rực nắng,cái ngày trước khi tôi ngu muội tin vào những lời ngon ngọt của Ellen trước khi nhận cái sự điên khùng này.Mặc kệ những lời cảnh báo,đồn đại,tôi tò mò đi vào sâu khuôn rừng rộng lớn ấy,nơi có tòa biệt thự tráng lệ ấy,nơi con quỷ đang trú ngụ muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn hàng trăm đứa trẻ như tôi.Đôi chân tôi bước đều.Tôi không tin vào điều hoang đường đó,chắc hẳn đó chỉ lời dọa dẫm của bậc phụ huynh còn những đứa trẻ thì đang vui vẻ trong ngôi nhà đó.
Sau vài phút ngắn ngủi,tòa biệt thụ gạch xám đồ sộ hiện lên trước đôi mắt xanh bích của tôi,tôi dám khẳng định không một tên tài phiệt nào trong làng có một cơ ngơi như vậy.Chần chừ một lúc,tôi gõ cửa.
-Két!-Cách cửa tự động mở,nhưng sau đó là khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng như tuyết.Mái tóc màu tím đậm cùng đôi mắt vàng sắc sảo như mắt mèo.
Cô nàng đó mặc chiếc váy đỏ sọc trắng,cột ruy băng đỏ nhìn như một tiểu thư giàu có.Cô ấy e ngại nhìn tôi nhưng vẫn mở lời chào hỏi:
-Xin lỗi...Cậu là?
-Tớ là Viola!Cậu?
-Ừm..Ellen!Cậu muốn vào đây chơi và uống một tách trà không?-Ellen nhìn tôi,cô ấy đưa ngón tay thon dài vân vê lọn tóc tím và ngượng ngùng hỏi.
-Ellen này...Cậu là con quỷ ăn thịt đứa trẻ phải không?-Mọi sự tò mò trong tôi bấy giờ như được trút hết.
-...
Ellen không đáp,khuôn mặt cô ta thoáng bối rối nhưng tôi gần như không để ý.
-Không có đâu!Chả có con quỷ nào hết,chả đứa trẻ nào bị ăn thịt chỉ là họ đang chơi trong đó thôi!-Ellen mỉm cười hết sức ngọt ngào,bàn tay mảnh khảnh của cô bám lấy tay tôi.-Tớ được mời đến đây như những đứa trẻ khác,chủ nhân tòa nhà này là bạn gái khác.
-Liệu bạn gái đó có phải là con quỷ không?Nhỡ bạn gái đó ăn thịt cậu thì sao?
Tôi hoàn toàn tin vào điều phi lý đó mà không biết ma thuật của Ellen đang đọc và tẩy suy nghĩ của tôi.
-Không có đâu!Bạn ấy là người tốt,bạn ấy tổ chức tiệc trà với bánh ngọt cho bọn tớ và còn có rất nhiều gấu bông nữa!Aaaaa!Thậm chí bạn còn sắp xếp một người một căn phòng và cô bạn đó còn dạy bọn mình làm phép,vui lắm đó,Viola!
Ellen tiếp tục mỉm cười đáp,khuôn mặt của cô ta bừng lên vẻ thích thú,tay khuấy trong không khí dùng ma thuật của mình vẽ lên cảnh vật ngập tràn hạnh phúc ấy.Và,ngu ngốc thay,tôi tin vào nó.
-Waaaa!Tuyệt quá,Ellen!-Tôi ồ lên đầy thích thú.
-Thật,nếu cậu thích cậu có thể vào,còn không thì đành vậy!
-Ưm..!Tớ..Tớ..!-Trong giây phút ấy,não bộ tôi còn chút tỉnh táo nhưng..
-Tớ sẽ dạy phép cho cậu,Viola!Chúng ta có thể ăn bánh kem cả ngày!Cậu không thích sao?Tin tớ đi,Viola!
Ellen cười tươi như hoa,cô buông tay tôi ra và xòe tay ý mời rủ tôi.Tôi chần chừ,nửa không,nửa muốn.Tôi không biết phải lựa chọn thế nào?Liệu một khi bước vào cánh cửa đó tôi còn có thể gặp lại được bố!Nhưng nếu không thì sao,tôi sẽ hối hận chết mất!Tôi muốn được bay,muốn ăn bánh ngọt,muốn thả mình trên đám mây...
...
Tôi đưa bàn tay về phía trước,nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ellen.
Tôi không ngờ đã ký vào bản án tử của chính mình.
Nhưng đây là lựa chọn của tôi.
Không thể quay đầu lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ellen-
"Ellen,chả phải con bé đó đã vào nhà rồi sao?Giết nó đi chứ!"
"Tôi chưa muốn!"
"Ellen,nhân nhượng không tốt đâu!"
"Im đi!Tôi biết việc của tôi"
''Con quỷ đó nó chả biết điều,con quỷ khốn kiếp,ngu ngốc..."-Tôi lẩm bẩm trong đầu đầy khó chịu đến mức muốn xé tan cái váy đang ngồi vân vê.
-Ưm..Ellen?!
-...
-Ellen!
-...
-ELLEN!!
Tôi giật mình,thoát khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn,ngước mặt lên nhìn Viola bé nhỏ-cô gái đang lay tay tôi.Tôi mỉm cười đáp:
-Sao vậy,Viola?
-Ellen này..-Viola ấp úng nói,tay nghịch tà váy đăng ten của con búp bê,đôi mắt xanh trong veo hơi cụp xuống-Ellen chơi với tớ không vui ư?
-Không!Chỉ tại tớ hơi suy nghĩ thôi!Ehehe!-Tôi tiếp tục mỉm cười.
Viola-Viola là một cô gái chạc tuổi tôi,cô ấy có mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh trong veo không hề vấy đục cộng thêm tà váy trắng tinh khiết ấy nữa trông cô ấy càng thêm đôi phần thanh tú.So với những người BẠN khác của tôi,Viola là người tôi dành cho một thứ tình cảm khác nhất.Từ lúc cô ấy đến tận bây giờ,tôi không tiếc cô ấy bất cứ thứ gì,dạy cô ấy phép thuật,thưởng thức chung buổi tiệc trà chiều cùng với nhũng chiếc bánh quy nhiều màu.Tôi cũng có cho cô ấy xem phòng tôi,hiện tại cả hai đang ngồi chời hộp búp bê của tôi.
...
"Liệu mình có nên .."-Tôi chải mái tóc nâu dài cho con búp bê gỗ mà ngẩn ngơ nghĩ,đôi mắt thoáng nhìn Viola,trong vài tích tắc tôi đã trở nên yếu mềm.
Lắc đầu để sốc lại tinh thần,tôi mỉm cười giả lả thoáng để mặt buồn e lẹ,đoạn tay nắm lấy tay Viola:
-Viola này!Cậu có thể kể tớ nghe về gia đình của cậu được không?
-Ừm!Gia đình tớ á?Bình thường lắm,chỉ có điều mẹ tớ mất rồi nên hiện tại tớ sống với bố!Bố mẹ cậu thì sao?-Viola hồn nhiên hỏi tôi.
Tôi cụp mắt,những kỉ niệm đã chôn vùi bỗng giờ đã ùa về ,tôi cười nhẹ và đáp:
-Tớ..Tớ không có...
-Gì cơ?Ellen?!-Giọng tôi khá nhỏ,Viola hỏi lại.
Tôi ngước nhìn Viola,đôi mắt xanh trong veo ấy,nụ cười hồn nhiên ấy,tôi không tài nào có nó được,sự hạnh phúc ấy,niềm vui khi có gia đình,không bệnh tật,không bận tâm,lo âu.Ngọn lửa của sự ghen tỵ bắt đầu thổi bùng trong tôi,nó rực cháy hơn bất cứ lúc nào khác,tại sao chứ ,tại sao tôi không được có những thứ đó?
Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?
THẬT BẤT CÔNG!
Siết chặt lấy tấm ga trải giường khiến nó nhăn nhúm,tôi bật cười buồn cùng giọng nói giả tạo hết mức:
-Viola này!Tớ thực ra..Tớ muốn cho cậu biết điều này!Tớ bị một căn bệnh kì quặc nó khiến tớ không thể ra khỏi nhà và vui chơi,kết bạn!
-Tệ quá!Liệu tớ có thể giúp được cậu không?Ellen?!-Viola lo lắng nhìn tôi.
-Ưm..
-Chúng ta là bạn mà phải không?
"BẠN"-Câu nói ấy thoáng qua vành tai tôi,tôi nở một nụ cười ranh mãnh.
Tôi nắm lấy bàn tay Viola,đôi mắt rưng rưng,giọng nói hết sức cầu khẩn:
-Viola,cậu có thể hoán đổi thân xác tớ trong vòng một ngày thôi được không?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ellen-
Tôi chạy thật nhanh,thật nhanh ra khỏi tòa biệt thự.Đôi chân trắng trẻo của Viola tiếp xuống nền cỏ mát lạnh,cái cảm giác này,thật chân thật,thật tuyệt vời,lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi tấy thân thể nhẹ như bay,tâm hồn thư thái,hệt như trút một gánh nặng lớn.
"Viola giờ ra sao nhỉ?''-Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí tôi.
Viola đáng thương,tại sao Viola lại ngu ngốc đến vậy chứ?Tôi mỉm cười nhẹ,Viola giờ ra sao?Viola có đau không?Tôi không quan tâm,cô ta bảo cô ta là bạn tôi mà?Co ta phải chịu thôi?Không chân,không mắt,cổ họng khô rát ,cơn đau đốt đến tận xương tủy,chỉ vài giờ nữa thôi cô ta sẽ chết!Tội nghiệp người bạn tên Viola!
Viola là một người bạn đáng quý,
Viola ngây thơ,
Viola đáng thương,
Viola tội nghiệp,
Tạm biệt Viola!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Viola-
Lết toàn bộ tấm thân mục rữa của Ellen ra khỏi tòa biệt thự,đau quá,nước mắt muốn tuôn chảy,nhưng tuyến lệ đã hỏng mất rồi.Nhìn tôi xem,một con quái vật,không chân,không mắt,bê bết máu.
Ellen,Ellen,Ellen, Ellen,Ellen,Ellen,Ellen,Ellen,Ellen,Ellen,Ellen,Ellen,Ellen,Ellen,Ellen.
Hình ảnh mái tóc vàng,bộ váy trắng toát lướt qua đôi mắt tôi,tôi phải lấy lại nó,lấy lại mọi thứ thuộc về mình,tôi sẽ không bỏ cuộc.
Ellen,cô sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.
Hình bóng quen thuộc ngay trước mắt,tôi lao đến chỗ Ellen,và,..."Phập"
Con dao nằm gọn trong mắt tôi,tôi lùi lại đằng sau,đau,đau quá,máu tuôn xối xả lẫn vào những dòng đã khô đen.
Hít một hơi thật sâu,tôi không thể bỏ cuộc,thân xác này không thể chịu được bao lâu nữa,tôi phải tiếp tục...
-Chà còn cố gắng nhỉ?Tớ không nghĩ nó chịu được lâu đến vậy đâu?Hay là do ma thuật của tôi đã kéo dài nó?
Giọng nói quen thuộc vang lên,tôi cố gắng dùng hết sức để nói một câu hết sức đơn giản mà giờ sao quá khó khăn:
-Tr.....trr........ả.....aA....!
-Trả lại ư?Không đời nào?Cái thân xác đó đau lắm!-Ellen đáp,khuôn mặt hết sức bình thản.-Cậu đưa nó cho tôi?Sao tôi phải trả lại nó?Phải không?Viola!?
Ellen tiến lại gần,cúi xuống và nhìn tôi đầy lạnh lùng:
-Chỉ một ngày thôi?Heehee!Hẳn là tớ nói vậy?Tớ khá ấn tượng khi cậu có thể đuổi tớ với thứ sức mạnh đó nhưng không thể đâu Viola tội nghiệp à!?Sau tất cả đó là ngôi nhà của tớ mà,tớ là chủ nhân của nó!
Tôi không quan tâm đến điều cô ta nói,tôi vẫn cố gắng,vươn người về phía trước,lấy lại những thứ thuộc về mình,tôi muốn về nhà,muốn ở cùng cha,muốn chơi đùa với lũ trẻ ở làng,muốn...muốn...
Đau quá..Cơn đau này khiến tôi mệt lả...Tôi sợ lắm tôi không muốn chết...Tôi muốn về với cha...Lúc này hẳn cha lo cho tôi lắm...Không có tôi phụ thì hôm nay hẳn vất vả rồi...Con xin lỗi..Con xin lỗi..Con là đứa trẻ hư..Con không nghe lời cha...Con...Con...
-Cậu vẫn chưa chết?liệu có phải cậu lo cho bố cậu?-Ellen lến tiếng,tay mở những lá thư cha viết cho tôi,một cảm giác điên cuồng thúc đẩy,tôi tiến lấy phía trước,nó là của tôi,không phải là của ả.-Quả là một gia đình thân thương nhỉ?Những kí ức đó lưu lại trong thân thể này,tớ có thể cảm nhận được,ông ấy là một người đàn ông tốt,một thợ săn,phải không?
Ellen đoạn quay lại nở một nụ cười nhàn nhạt và đáp:
-Tớ sẽ nhận tình cảm ông chia sẻ cho tớ và cũng không quên chia sẻ tình yêu của Viola bé bỏng cho ông ta đâu!Vì vậy...!
-Viola!!!-Chưa kịp nói hết câu,một chất giọng đỗi tai vang lên ngay càng gần.
Ellen quay lại ,tôi cố rướn người để xác điịnh và..đó là cha tôi-người tôi một mực yêu thương.Ellen chạy đến phía cha,cha hổn hển gội,hẳn cha tìm tôi suốt:
-Viola!Con có ổn không?Có bị thương ở đâu không?
"Viola giả mạo"lắc đầu nguầy nguậy.Cô ta ôm lấy cánh tay cha và tỏ vẻ run sợ khi nhìn thấy tôi.Nhưng tôi không hề quan tâm,tôi chỉ muốn cha tránh xa con tiểu yêu đáng ghét,tôi sợ tôi sẽ maast cả bố như cái lần tôi mất mẹ vậy.Bằng hết sức bình sinh,toàn bộ cơn đau tôi dẹp nó sang một bên,tôi tiếp lết,lết,đến phía cha và bảo vệ cha,đó là điều tôi muốn.Ông nhìn tôi đầy ghớm ghiếc,tôi không quan tâm,tôi vẫn tiếp tục sống,vì tôi mới là con gái của cha,tôi mới là Viola.
-Chh.....CHHaa..aaa.....a..!
Cổ họng tôi đau đau đớn đến tột cùng,tôi biết những âm thanh này không thể đến với cha nhưng..Tôi tiếp tục lết,mặc cho nước mưa thấm đẫm người khiến cho bùn đất nhớp nhúa và làm vết thương càng chực mở rộng,tôi tiếp tục gào thét:
-Ddaaa.....addi.......di...eeee!-Một chút nữa thôi sắp với lấy rồi,tôi mỉm cười đầy chua chát.
-Tránh xa ra,đồ quái vật!-Giọng khản đặc của cha hét lên hòa lẫn với tiếng ssaasm và kèm sau đó..
-Pằng!-Viên đạn nóng rát đâm xuyên từng tấc thịt hôi thối mục rữa của tôi,tôi không khóc cũng không la đau tại vì nỗi đau tinh thần đã vượt xa rồi.:Quái vật sao?"Tôi cười buồn,cha đã ruồng bỏ tôi.
-Pằng!!!-Một phát súng nữa lại cất lên cùng cơn sấm ngang tay.
Kết thúc thật rồi,tôi sẽ chết,sẽ không ai nhớ tôi cả,tôi sẽ nằm đây trong suốt cơn mưa lạnh toát này.
Cơn đau giảm dần,đôi mắt tôi khép hờ,mọi thứ xung quanh mờ hẳn,bóng hình cha tôi cũng đã khuất sau cánh rừng cùng nụ cười chế giễu của Ellen.
Tôi thật ngu ngốc.
Tạm biệt cha,
Tạm biệt thế giới này,
Tạm biệt Ellen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip