Chap 24 : Quá khứ

[ Nhưng ... Namnam ...]

" Thái Lan , ngươi quan tâm làm j ?"

[ ... ]

" Tốt nhất là đã vốn ko thích người ta thì đừng bày đặt quan tâm hay nói tên thân mật , tởm lắm !"

[ Tôi chỉ muốn ...]

Thái chưa kịp nói xong đã bị Đông Lào tắt máy , anh quăng luôn bộ đàm vô ghế đằng sau . Phil thì im lặng ,mím môi ,đôi mắt đỏ đi phần nào . Từng giọt nước mắt lăn chậm xuống ...

" Tại sao cậu thích Nam ?"

" T-ôi ..."-Phil

" Rất yêu cậu ấy !"-Phi

"Hm?"

" Mọi chuyện bắt đầu khi tôi còn nhỏ ..."

< Hồi tưởng > 

" Cha ! Cha ơi ! Tỉnh dậy đi mà .. hức hức đừng đi ...!!"

" ... "

" Con sợ lắm , đừng mà , đừng để con cô đơn mà ..."

Trong một căn nhà , có hai thân ảnh hiện lên . Một cậu bé ôm người cha đã bị giết , cậu sợ hãi vô cùng , đau đớn vô cùng . 

Anh hai cậu trở về và nhìn thi thể cha mình với đứa em trai dính đầy máu , đôi mắt vô vọng , hốt hoảng , sợ hãi hiện lên trong ánh mắt cậu . 

Lửa , máu , người chết đã ám ảnh cậu , giày vò tâm can cậu . Chúng hút cạn cảm xúc , biến cậu trở thành một con người vô hồn , vô cảm . 

Cậu ấy vẫn tiếp tục sống , trong một màu đen u buồn . Và cậu gặp người đó , người ấy luôn nở một nụ cười rất đẹp . 

Vào một ngày bình thường cậu ấy lại bị bắt nạt , người ấy đến cứu , thật lạ khi có một thứ cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong cậu . Cảm giác như gia đình ! Không đúng ,nó giống yêu ? 

Cậu ấy tính tìm hiểu xem người đó rốt cuộc như thế nào , và biết đc một chút mối quan hệ . Người đó có chơi cùng một người bạn đc cho là phát xít , khi đó trong lòng cậu có chút rục rịch và có lẽ là ghen ?

Và những ngày sau đó , họ liên tiếp chạm mặt mặt nhau . Lúc thì khi cậu bị bắt nạt , lúc anh cậu dẫn đi chơi . Thật trùng hợp làm sao ! Cậu đã gạt cảm xúc đó qua một bên nhưng mỗi lần chạm mặt , chạm nụ cười ấy ... cậu lại cảm thấy thứ tình yêu đó lớn dần . 

Và quan trọng nhất là khi cậu đã biết người giết cha cậu là ai , tên đáng ghét ấy lại cho người đến giết cậu và anh trai . Lúc đó cậu ko hề hay biết và đc người ấy cứu một mạng , đổi lại người ấy đã ngủ một giấc dài . 

Trong khoảng thời gian đó , cậu luôn mơ một giấc mơ ... người ấy sẽ chết , sẽ tan biến trước mắt cậu và chính tay cậu thực hiện nó , ko chỉ cậu mà còn rất nhiều người khác ... giết chết người . Ấy vậy mà người ấy vẫn mỉm cười , rồi hình ảnh đấy mờ dần , hòa vào ko khí . 

Khi người đó tỉnh dậy , cậu tự nhủ là bảo về người ấy bằng cả mạng sống này !

< Kết thúc hồi tưởng >

" Giống mấy chi tiết hãm lol trong mấy bộ ngôn tềnh cẩu huyết "

" Anh ko còn câu nào để nói à ?"-Phil có chút gắt lên .

" Haiz để tôi kể cho cậu nghe thứ còn khiến người ta tuyệt vọng hơn nữa !"

< Lại hồi tưởng cactheloai >

Mọi truyện cũng bắt đầu với một cậu bé . 

Cậu ấy có một gia đình rất chi là hạnh phúc .

Gồm cha , 2 anh trai và cậu .

Cho đến một ngày ...

Chiến tranh ập xuống cả gia đình cậu .

Cha cậu bị giết .

Và khi ấy cậu chỉ biết đứng nhìn .

Tuyệt vọng .

Sợ hãi .

Cậu phải đấu tranh để bảo vệ người dân .

Trải qua biết bao nhiêu là gian nan ,

Khó nhọc ,

Mệt mỏi ,

Sống không bằng chết ,

Nhiều khi cậu ta muốn chết quách đi .

Rồi ...

Anh trai phản bội cậu ,

Đi theo danh vọng ,

Và đống tiền tài ...

Mặc cho cậu đau khổ , 

Mặc cho những j tốt đẹp nhất bị hủy bỏ ...

Lúc đó , cậu ko thể níu kéo .

Cậu chỉ còn một người anh .

...

Xong 

Cả hai người anh trai cậu bị giết ,

Lúc đó cậu chỉ biết đứng nhìn.

Cả tâm can chết lặng ...

...

Chậm chân rồi .

...

Cậu mất hết rồi sao ?

...

Cậu gào thét 

...

...

Còn một người , chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu ...

Thống nhất đất nước rồi .

Cậu về khoe chiến công trong sự đau sót và mệt mỏi .

Cậu muốn gặp người ấy .

Muốn đc an ủi .

...

Điều cậu nhận đc là một bông hướng dương .

Cậu chạy... 

Chạy.. 

Chạy mãi ...

Và cậu đứng sững lại .

Nhìn hình bóng người ấy biến mất

Cậu ôm đầu , ngã quỵ xuống .

Cậu sụp đổ .

Khóc ?

Đó ko phải lần đầu .

Đau khổ ?

Nhiều quá rồi .

Mệt mỏi ?

Đã trải qua .

...

Đó là khi cậu mất tất cả .

Cậu ko còn j .

...

Vậy mà ...

Cậu vẫn cố sống ,

Sống mạnh mẽ và mãnh liệt hơn trước ,

Mặc dù trái tim đã chết ,

Cảm xúc đã cạn .

Lúc nào cũng nở một nụ cười .

...

Cậu đã trở nên mờ nhạt ,

Thờ ơ với cuộc sống ,

Lúc ẩn lúc hiện .

...

..

.

Cậu muốn biến mất !

...

..

.

< Hết hồi tưởng >



* Tách * 


* Tách * 


" Hm ? Cậu đang khóc sao ?"

" Tôi ... không biết nữa ... nó quá buồn ..."

Phil lau nước mắt , so với chuyện của anh thì .... 

Đông Lào tặc lưỡi , đó là câu chuyện mà Việt Nam đã trải qua , anh đã từng nhìn thấy sự đau khổ mà cậu phải chịu đựng ... để nở một nụ cười mỗi ngày .Cậu là lí do để anh sống và bảo vệ .

" Đến nơi rồi , cậu có thể xuống "

Phil giật mình , anh bắt đầu ngó nghiêng và thấy mặt phủ đầy tuyết - vậy là anh đã đến Nga .

" Phil !! Cậu cuối cùng cũng về rồi !!"

Thái lan là người phát hiện ra bộ đàm đầu tiên và chỉ có anh mới biết Phil sắp về . Anh hớn hở chạy ra ôm chầm lấy Phil .

Phil ko nói ,lặng lẽ đẩy Thái ra , lững thững đi vào căn cứ . Thái thấy vậy , tính hỏi tại sao thì liền bị Đông Lào kéo lại .

" Đừng hỏi j vào h này !"

" Việt Nam ... không , cậu là ai ? Kẻ thù hay đồng minh ?"

Thái lắp lắp hỏi , người này tám chín phần giống Nam nhưng thực chất ko phải Nam mà anh biết .

" Đông Lào ! Là đồng minh và cũng là kẻ sẵn sàng bóp nát sọ cậu nếu động vào Namnam !"

Thái nghe xong liền run người , chạy vọt vào căn cứ .Còn Đông Lào theo sau , anh thở dài đỡ chán , lật đống giấy mà Nam đưa cho . Xong anh bất ngờ chạy nhanh vào trong .

< Ở trong phòng họp >

" Tại sao Namnam lại nhận nhiệm vụ này ?!?!"

Trung Quốc đập bàn , trước khuôn mặt ảo não của USSR .

" Mày đang thích Phil cơ mà , sao mà rảnh đi quan tâm em trai tao làm j ??"

Việt Cộng gắt lên , Que thì đang chuẩn bị súng bắn chết mẹ thằng lờ này .

USSR vừa tỉnh dậy nên vô cùng đau đầu , ko hiểu sao trong lòng lại nổi lên tia muốn sát sinh .

" Im hết cho tôi "

Cả phòng họp bỗng chốc ko còn một tiếng động .

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'


Ờ có lẽ vậy :vv

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

" CON MẸ NÓ PHILLLLLLLL , BỘ ĐÀM ĐÂU !!!!! "






















































































-------------------------------------------------------------------

Các pác cất dao và mã tấu đi , tuôi ra chap òi ;-;)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip