Ngẫu hứng

[ Đây không phải chap mới ]

Đây có thể là một AU nào đó , tính cách có thể bị bóp méo , hoặc gì đó tương tự như vậy .

...
..
.

Ánh trăng bàng bạc chiếu qua ô cửa sổ lớn , nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc đỏ mượt mà được chải chuốt gọn gàng của người . Đôi mắt vàng hổ phách sắc xảo, đẹp như ngọc được phủ lên một lớp kim tuyến, sáng lấp lánh trong màn đêm. Gương mặt của người đẹp vô cùng , từng góc cạnh cứng cáp. Ngũ quan anh tuấn , sắc xảo và quyến rũ mê người ấy khiến cho kẻ hèn mọn này mê muội . Người đẹp quá , đẹp tựa một bức tranh được vẽ lên bằng đôi tay của một người nghệ nhân điêu luyện . Không gì có thể sánh bằng người , nó cam đoan rằng trên đời này người là đẹp nhất , tốt nhất , thánh thiện và nhân từ nhất .

Đôi mắt vàng kim ẩn sau mái tóc đỏ dài của nó ngất ngây trước vẻ đẹp của người . Nó không dám nhìn người lại vừa muốn nhìn lâu hơn , nó sợ rằng mình sẽ làm ô uế đôi mắt của người nhưng cũng sợ rằng bản thân sẽ không thể nhìn được vẻ đẹp của người trong khoảng cách gần như thế một lần nữa .

...

Kẻ hèn mọn này đã gặp người ở một nơi bẩn thỉu , bản thân nó lúc này không lấy một người thân , không lấy một nơi nương tựa . Sống qua ngày bằng việc trộm cắp và bị đánh đập trong cơn đói khát . Nó tệ lắm , nó đã cướp lấy tiền của người nhưng người không đánh nó mà đưa đôi bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng như an ủi nắm lấy tay nó , người cho nó thức ăn  , cho nó quần áo ấm để vượt mùa đông lạnh lẽo. Cho nó hưởng một chút sự ấm áp của người . Lần đầu tiên trong cuộc đời nó gặp một người tốt bụng với nó . Nó vui mừng , nó hạnh phúc . Nó muốn trả ơn cho người nhưng người đã đi mất . Trước khi đi , nó chỉ nhớ được mỗi đôi tay ấm áp ấy , đôi mắt vàng hổ phách tuyệt đẹp và giọng nói trong vắt như một dòng suối mát chảy qua đáy lòng nó .

[ " Hãy bỏ việc trộm cắp và dùng đầu óc để kiếm tiền , hãy coi như số tiền cậu đã ăn cắp này là một khoảng đầu tư nhỏ của ta . Và ta mong rằng , vào một ngày nào đó không xa ta sẽ lại gặp cậu nhưng là trong một bộ dạng khác , một con người hoàn toàn khác chứ không phải một đứa trẻ nghèo hèn sống qua ngày bằng việc trộm cắp " ]

Kẻ hèn mọn này như được tiếp thêm một động lực lớn , nó quyết định sống và kiếm thật nhiều tiền , sống để tìm được người , sống để gặp lại người và đáp lại những gì người đã làm cho nó  .Chẳng cần biết thời gian sẽ khiến con người thay đổi ra sao , nó vẫn sẽ kiên trì .

Tất cả vì người

Trong khi nó khốn khó nhất , duy chỉ có người , chỉ có người mà thôi , người chìa đôi bàn tay ra , cứu vớt nó khỏi đống bùn lầy không đáy , cho nó biết rằng trên đời này vẫn có hi vọng , mở ra cho nó một tương lai tươi sáng .

Người là tất cả

Là ánh sáng

Là trái tim

Là sự sống và niềm tin của nó .

...

Ngay bây giờ , ngay ở toà lâu đài nguy nga này , kẻ hèn mọn trước kia lại được gặp người . Người ấy vậy lại là một bị vua tài ba . Ngồi trên ngai vàng , sống trong một nơi xa hoa , lộng lẫy .

" Ngươi đây là ? "

Đôi mắt vàng hổ phách của người nhìn xuống nó , đáy mắt mười phần lạnh lẽo . Người gõ cồm cộp từng ngón một xuống tay ghế , dường như không đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời . Được nghe thấy giọng nói năm xưa vốn không một chút thay đổi , nó phấn khích và sung sướng không thôi . Nó nhìn lên người , bối rối trả lời .

" Tôi là đứa trẻ năm xưa đã ăn cắp tiền của ngài ... "

" Hm ? "

Người nhếch mày , dừng hành động của mình và đứng dậy , tiến lại gần đến nó . Tay người nâng cằm nó lên .

" Chà , đã lâu rồi nhỉ ? "

Người chép miệng , nhìn kĩ gương mặt  của nó như đang âm thầm đánh giá. Mái tóc đỏ dài , mượt mà được chải chuốt gọn gàng , đôi mắt vàng kim , làn da trắng ngà . Ngũ quan thanh tú , gương mặt không lấy một góc chết . Một vẻ đẹp được cho hoàn hảo tuyệt đối .

Trái tim nó như muốn nổ tung , khuôn mặt nó cũng đỏ ửng lên vì người gần quá , tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi môi đã chạm môi . 

" Đứa trẻ nhỏ bé chuyên ăn cắp ngày nào đã trở thành một thương nhân giàu có , không chỉ thế còn là một kiếm sĩ tài năng ... "

" Tất cả là nhờ ngài , chỉ duy nhất có ngài mà thôi  "

...

Nó đã trở thành một kẻ thân cận với người , nếu người là ánh sáng , nó sẽ là bóng tối , nếu người là bông hoa hồng xinh đẹp thì nó nguyện là những cái gai nhọn hoắc để bảo vệ người . Giờ nó với người như hình với bóng , một chút cũng chẳng rời .

Tiếc là nó một lòng một dạ thế đấy , người vẫn dùng đôi mắt lạnh nhạt không cảm xúc nhìn nó . Không biết nó đã làm sai gì , nó lo lắng vô cùng .

Rồi dần dần nó phát hiện , tình cảm của nó đã vượt qua giới hạn bình thường . Người trong mắt nó giờ đã không phải là một tín ngưỡng mà chính là người thương .

Nó lỡ yêu người mất rồi !

...

Bầu trời đầy nắng với những áng mây hững hờ trôi , từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc nó . Thật yên bình và thoải mái biết bao , chỉ là nó chẳng thể ở bên người để hưởng thụ chút giây phút này nữa . Máu đã dính đầy tay người và cả người nó , nó sắp phải đi xa rồi mà vẫn chẳng thể thổ lộ được điều gì với người . Nó buồn lắm và cũng đau lắm . Trái tim nó đau , cơ thể nó đau và nó bất lực quá .

Đến cuối cùng cũng chỉ mấp máy được vài câu .

" Tôi dâng mạng sống của mình cho ngài , chết vì ngài , đau khổ vì ngài , giết người vì ngài , làm gián điệp vì ngài ... Tất cả đều là vì ngài ..."

Thật khó có thể nói thành lời , tất cả bộ phận cơ thể nó dường như tê liệt cả . Nó khó khăn , đau đớn gằn từng chữ một . Và thứ nó nhìn thấy từ người là đôi mắt vàng hổ phách trống rỗng , vô hồn . Nó hình như đã thấy được một thứ gì đó vô cùng mới lạ trong đôi mắt người . Người đang đau khổ sao ? Sao mọi thứ mờ nhạt thế , nó muốn nhìn rõ hơn , nhưng có cố thế nào nó cũng chẳng thể thấy được nữa . Người ôm nó rồi im lặng , nó vui vẻ nhận hơi ấm từ người , nó càng hoài niệm nghĩ về ngày xưa cũ , ngày mà người cứu vớt nó từ đống đầm lầy vô đáy .

Một thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ lộp bộp trên mặt nó . Người đang khóc sao ? Nó muốn xem quá , nó muốn gạt đi nước mắt cho người . Là một vị vua người không nên khóc ... Nó lẩm bẩm trong đầu khi còn xót lại chút ý thức .

Nhưng mà người là đang khóc vì nó ?

" Ta xin lỗi , tất cả là tại ta , tại ta đã đến quá muộn ... Ta ra lệnh cho ngươi , đừng rời bỏ ta !!"

Nó nghe được những từ ngữ mà mình mong muốn bây lâu nay được vang lên một cách đầy chua chát , vừa hạnh phúc vừa đau đớn tột cùng. Thời gian , liệu có thể dừng trôi một chút để nó được hưởng trọn giây phút này ?

" Tôi yêu ngài ! "

Nó chỉ đành nói vậy , thời gian chẳng cho nó cơ hội .

Nó hận !

" Câm , câm đi , ngươi phải sống , đó là mệnh lệnh !!! "

Ngài nói gì vậy ? Nó nghe không rõ , nó mệt quá , nó muốn ngủ .

" Ta cũng yêu ngươi , rất yêu ngươi ... Đừng đi , ta cầu xin ngươi "

Cuối cùng thì nó cũng chẳng nghe được lời nói của người , tai nó đã ù hết cả rồi.

Cũng chẳng biết sự thật đó là gì .

Tạm biệt và yêu người ...

Mặt trời của nó .

...

Chuyên mục , đoán top đoán bot Ù w Ú )
( Ý là bot và top là ai TwT )

Ai đoán được tui sẽ viết một cặp nào đó mà người đó thích :>

...

Vì lười ra chap mới nên cái ngẫu hứng lày sinh ra , hme hme hme.

{ Chắc tuần sau sẽ ra chap mới ( or maybe tuần này ) nên mn cứ đợi ( dài dàiiii ) đi  :> }

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip