𝒞𝒽𝒶𝓅 1 : 𝒦𝒽𝑜̛̉𝒾 𝒹̶𝒶̂̀𝓊

" Ting..Ting.. "_ Chuông báo thức reo lên. " Chết tiệt ! Mình muốn ngủ thêm.. " Tôi tắt báo thức,mặt vẫn hiện rõ sự khó chịu vì bị làm thức giấc.Ngồi dậy,tôi cảm thấy cơ thể bỗng chốc rất nặng,sự mệt mỏi vây chùm lấy tôi.Sau khi vệ sinh cá nhân,tôi liền mặc quần áo và phóng xe đến công ty.Trước đó,tôi có lôi từ trong tủ lạnh ra 1 quả chuối , hộp ngũ cốc và 1 chai sữa nhỏ. Có thể là tôi quá mệt sau buổi làm tăng ca hôm qua nên tôi đã quên luôn công việc ăn sáng.Bước từng bước vào công ty,tôi cầm theo chiều túi da cùng cơn đói và sự mệt mỏi.Tôi chưa ăn sáng.
" Hoàng Nhi ! Trưởng phòng gọi cậu đó "_Lan Hương hớt hải chạy ra.Tôi tặc lưỡi cho qua.Lan Hương vuốt tóc mái ra sau,nở nụ cười như 1 mặt trời nhỏ : " Nhanh lên đấy ^^ " Tôi cười nhẹ.Bỗng chốc,tôi thấy lòng ngực mình hơi ấm ấm.Một sự ấm áp lạ thường lan tỏa trong lồng ngực tôi khi tôi nhận lấy nụ cười của cậu ấy.Tôi lắc đầu lia lịa và nhanh chóng đến chỗ trưởng phòng.Lúc sau,tôi bước ra với sắp tài liệu dày : " Lại phải làm thêm..Hazz " Lan Hương chạy đến khoác tay tôi : " Lại tăng ca sao cô bạn ~ Tí tớ mua một suất cơm cho cậu nhé ! Hôm nay quý cô muốn uống gì kèm không ? " Tôi chỉ nói ngắn củn một từ : " Trà ".Lan Hương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sáu tiếng sau,tôi mới rời mắt được khỏi màn hình vi tính.Mệt thật..Mắt tôi bắt đầu đau và mỏi rồi.Mỗi lần làm xong một tệp giáo án nhỏ trong đó,tôi lại cảm thấy mắt tôi nhói.Nó chỉ là một phần nhỏ trong công việc mà trưởng phòng giao cho tôi thôi.Ăn xong suất cơm mà Lan Hương mua,tôi nhìn đồng hồ.Đã 12h rồi ư ? Mải làm đến nỗi,gần 12h  tôi mới động đến suất cơm mà cậu ấy mua lúc 7h.Nó đã nguội nhưng tôi vẫn thấy rất ngon.Cả ngày nay tôi chưa ăn gì cả.Dọn đẹp tài liệu ngay ngắn,tôi xách chiếc túi da của mình và rời khỏi công ty.Đoạn đường giờ này đã vắng vẻ.Bóng tối bao chùm lên cảnh vật,chốc chốc có vài cây đèn đường làm sáng một đoạn đường nhựa.Tôi đã quen với việc về đêm như thế này.
Về đến nhà,tôi như người mất sự sống vậy.Quá áp lực đối với tôi.Nếu tôi có tiền của mẹ gửi lên thì có vẻ tôi sẽ được thư giãn hơn.Nằm phịch xuống giường,tôi lượn lờ màn hình điện thoại.Bỗng Báo mới gửi đến một tin nhắn.Tôi click vào và đọc.Tôi đọc một cách hời hợt trước khi dừng lại ở dòng chữ " tên sát nhân bệnh hoạn ".Tôi mím môi : " Lâm Khánh Dạ..? " Lướt xuống phía dưới,đập vào mắt tôi là khuôn mặt trái xoan của một chàng trai chừng 25-26 tuổi,nét mặt ánh lên sự lạnh lùng,sâu trong ánh mắt của anh ta tôi cảm nhận được sự bệnh hoạn trong đó dù là qua hình ảnh.Anh ta cũng ưa nhìn đấy chứ.Nhưng cũng đáng để lo khi một tên sát nhân trốn được khỏi ngục giam.Tôi tắt điện thoại và nằm đối diện cửa sổ sau lưng.Nay đã đủ mệt rồi..Tôi cần ngủ nhiều hơn...
" Xoảng..! "_Tiếng thủy tinh bị vỡ vang lên làm tôi bừng tỉnh.Nhìn đồng hồ,tôi gãi đầu:"Trộm ư..?" Tôi đinh ninh có chuyện chẳng lành.Khép cánh cửa phòng một cách chậm rãi,tôi nhẹ nhàng đến chỗ tiếng vỡ phát ra.Bất ngờ,tôi thấy một chàng trai cao lớn cùng chiếc áo hoodie đen chùm đầu đang lục lọi trong gian bếp của tôi.Tôi ngã khuỵu xuống,không thốt lên lời.Nghe tiếng động,anh ta quay người lại và từ từ tiến đến chỗ tôi.Tôi lùi lại,họng cứng đờ không nói được gì.Anh ta tiến đến từ từ,trên tay là con dao gọt hoa quả.Trong cơn sợ hãi,tôi ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip