‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹

Mưa rơi tí tách từng hạt nặng trĩu ngoài cửa sổ, Phúc Nguyên ghét nhất những ngày mưa như vậy, nhưng hôm có lẽ là ngoại lệ. Trong quán bar mà em đám bạn gọi em tới giải sầu, ánh đèn nhấp nháy khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như trong một giấc mơ hỗn độn. Nguyên vốn không uống được rượu, nhưng tối nay em say đến mức không biết say vì men hay vì những mảnh vỡ trong lòng.

Em quyết định sẽ quậy hết mình đêm nay. Em leo hẳn lên sàn nhảy chính lối vào trung tâm trong bar, tay cầm chai vang đã vơi quá nửa, miệng hát theo một bài nhạc sôi động . Mắt lấp lánh như những ánh đèn nhấp nháy chiếu rọi khắp không gian nhỏ bé này, chân loạng choạng giữa đám đông lạ hoắc. Nhưng có lẽ thực ra sâu trong tim em, từng nhịp đập như thắt lại , bóp chặt em đến nghẹt thở. Bạn bè xung quanh vừa hò hét cổ vũ, vừa nửa đùa nửa lo, nhưng chẳng ai ngăn lại. Họ biết, em đang đau.

Giữa những tiếng cười nói ồn ào và tiếng nhạc ầm ĩ, mọi thứ như ngưng khi chiếc điện thoại trong túi áo khoác da của em rung lên liên tục. Ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi, rối bời của Nguyên , ồ hoá ra anh Quan nhắn.

——♡♡——
Em Quann 99 —> Anh Nguyn k5

Nguyên

Daj

Hai đứa sao à, Vĩ bảo anh gọi e không được
Nhờ anh nhắn

À, kkhong ạ
Bonj e bthg

...
Có gì phải nói a biết chưa?
A luôn tin Nguyên mà.
À, hình như Vĩ nó nhắn mà e chưa rep
Vĩ nhờ a nhắn e
E check tin nhắn nó đi

Dạ, e bieets rồi

——♡♡——

"Tch"

Nguyên cắn môi, lòng rối bời. Vĩ, người mà em vừa muốn quên lại vừa không thể rời bỏ.

Nguyên thở hắt ra, nhét điện thoại vào túi áo khoác. Nhưng chưa được mấy giây, bàn tay đã tự động mò tìm lại. Có lẽ là như một phản xạ. Giống như cơ thể đang làm thay trái tim đang loạn nhịp.

"Không xem đâu. Không xem nữa,ai xem là chó"

em lẩm bẩm với chính mình. Miệng thì nói thế, nhưng ngón tay đã vuốt màn hình. Đầu ngón tay run nhẹ.

"Ừ kệ mẹ, gâu gâu"

Tin nhắn từ Vĩ hiện ra đầu tiên, như thể nó đã nằm sẵn ở đó chờ em từ bao giờ.

——♡♡——

Cún iu —> Chíp iu

Nguyên ơi
Anh ra đón e rồi
Mình về thôi em

Nguyên ơi
Rep anh đi em,
Em đừng làm anh lo

Anh ddu đi
Dduwngf qtam e
Em ỏn

Đừng uống nữa em
Về thôi
Về nhà chúng mình

Nhà napf
Đaau còm cminh

...
Ra đi, anh chờ em

——♡♡——

Em nhìn ra cửa sổ, thấy những giọt mưa lăn dài trên kính, giống như nước mắt mình không thể khóc ra ngoài.

"Anh chờ em ." Mấy từ ấy như một cú đấm thẳng vào tim, làm em ngột ngạt.

Vĩ vẫn vậy. Lúc nào cũng chiều em. Lúc nào cũng chịu đựng. Lúc nào cũng đợi.

Nhưng chúng em đã không còn là của nhau nữa, Vĩ và em kết thúc rồi...

Em không biết mình có nên chạy ra, hay chỉ nên đứng đó, mặc cho mọi thứ trôi qua.

Cảm giác bị mắc kẹt giữa yêu và buông, giữa hy vọng và thất vọng, khiến Nguyên gần như không thở nổi.

Mưa vẫn rơi, đều đều và lạnh lẽo, rơi như thể để làm nền cho một bộ phim tình cảm bi lụy mà Nguyên là nhân vật chính - và cũng là người chẳng biết phải kết thúc nó thế nào.

Ánh đèn bar đằng sau lưng lập lòe, chiếu bóng em lẫn vào vệt nước loang lổ trên mặt đường. Tiếng bass vẫn dội từ bên trong, chát chúa, dồn dập, nhưng bên ngoài, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp độp lên mặt ô tô và những chiếc ô chưa mở hết.

Nguyên không nhớ rõ mình đã ra khỏi bar như thế nào. Chỉ nhớ có người bạn quàng tay qua vai, nói gì đó không rõ ràng, rồi đẩy em nhẹ ra ngoài như trao lại một trách nhiệm vô hình cho một kẻ khác.

"Mẹ bạn bè kiểu gì không biết.."

"Ủa mà đứa nào báo cho cha già đó vậy !??"

Nhấc máy gọi cho người mà ai cũng biết là ai, giọng em khàn đặc:

"Anh... anh đang ở đâu?"

Câu hỏi đó không chỉ là hỏi về chỗ đứng, mà còn là lời cầu xin, là hy vọng mong manh được nghe một câu trả lời rõ ràng, một dấu hiệu rằng anh vẫn còn muốn... ở lại.

Rồi... một giây im lặng như dài cả thế kỷ.

Giọng Vĩ vọng lại qua đầu dây, dịu dàng như mọi khi nhưng hôm nay nghe như bị che phủ bởi một tầng khói mỏng mệt mỏi:

"Ngay đây. Anh ở ngay đây thôi"

Nguyên chẳng nói gì thêm. Cúp máy, siết chặt điện thoại trong tay như để giữ mình khỏi ngã gục. Đôi chân em loạng choạng bước từng bước nặng trĩu, gió tạt ngang khiến mái tóc ướt bết vào trán, lạnh buốt. Đôi mắt em vẫn vậy,cạn khô hoặc chưa đủ đau để khóc.

Và người ấy đang đứng đó - dưới tán ô rộng màu xám tro, tựa vào thân xe quen thuộc, áo hoodie sẫm màu ướt một bên vai. Là Vĩ. Là cái bóng hình mà trái tim em dù có lạc lối đến đâu cũng không thể không nhận ra.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn em. Ánh mắt anh yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể cả cơn mưa đêm Hà Nội này cũng không thể khiến anh rời đi.

Nguyên dừng lại dưới mái hiên nhỏ của quán bar , chần chừ.

Muốn chạy tới. Muốn ôm anh, nói rằng em mệt, rằng em yếu đuối, rằng em không thể chịu nổi khi không có anh. Nhưng chân thì dính chặt dưới nền đất lạnh ngắt. Trái tim vẫn bị giằng xé giữa kiêu hãnh và nhu cầu được yêu thương.

"Em ơi..."

Vĩ gọi, khẽ thôi, như thể chỉ cần lớn tiếng hơn một chút là Nguyên sẽ vỡ tan mất.

Mắt em chớp nhẹ. Một giọt nước mưa rơi từ tóc xuống má, lạnh buốt. Em ngẩng đầu, cười gượng:

"Về nhà... mình là nhà của ai, hả anh?"

Vĩ không trả lời ngay. Anh bước chậm tới, che ô nghiêng về phía em. Một tay đưa ra, bàn tay ấy vẫn luôn là nơi an toàn nhất Nguyên từng biết.

————

Xe lăn bánh chậm rãi trong đêm, tiếng mưa đập vào kính chắn gió tạo nên nhịp điệu buồn buồn như dằn vặt. Không ai bật nhạc. Không ai nói gì.

Ánh đèn đường vụt qua, đổ những vệt sáng lạnh lẽo lên khuôn mặt của cả hai. Mỗi lần sáng lên, lại soi rõ thêm sự xa cách. Không gian trong xe tưởng như nhỏ, nhưng bỗng chốc rộng hoang hoác - giữa em và anh là một đại dương không tên, không định hướng.

Không gian thực trong xe nhỏ đến nghẹt thở. Em ngồi ghé sát cửa, tay siết chặt điện thoại đã tắt màn hình, lòng rối như chỉ chực vỡ tung. Mỗi lần vô tình ánh đèn đường hắt qua, em lại liếc nhìn người bên cạnh - dáng Vĩ lặng im, mắt dõi thẳng, không quay sang.

Im lặng.

Giữa hai người từng thân thuộc là một khoảng lặng nặng trĩu, như thể chỉ cần một lời thôi... cũng sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.

Nguyên cắn môi, rồi khẽ khàng như tiếng thở:

"...Sao anh lại đến?"

Một lúc sau, vẫn là giọng Vĩ, trầm, khàn khàn vì lạnh:

"Em say rồi, anh không yên tâm để em một mình."

Mọi thứ như quay lại với sự im lặng

Nguyên không đáp. Em nghiêng đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Vài giọt nước mưa từ tóc nhỏ xuống áo, thấm lạnh. Áo hoodie anh hôm nay cũng ướt vai - chắc lúc đứng ngoài chờ em, chưa kịp che ô cho bản thân.

Vĩ thắng xe nhẹ ở đèn đỏ. Ánh đèn cam phản chiếu lên mặt anh. Bỗng nhiên Nguyên lên tiếng, lời nói em thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng như chiếc kéo sắc bén cắt ngang không gian tĩnh lặng.

"Anh ơi, tại vì sao?"

Vĩ không quay sang. Anh vẫn nhìn thẳng vào làn đường phía trước, nơi ánh đèn đường nhòe nhoẹt vì nước mưa trải dài như ký ức đang bị kéo lê. Một khoảng lặng nữa trôi qua ,dài, chậm, nặng trĩu như thể cả xe đang chìm dần vào biển nước không lời.

"Vì sao... gì cơ?" 

Anh hỏi, giọng nhỏ tới mức Nguyên không chắc mình có nghe thật hay không hay chỉ là những ảo tưởng của bản thân

Nguyên quay mặt đi, nhìn ra cửa kính, trán chạm nhẹ lớp thủy tinh lạnh toát. Bên ngoài, một cặp đôi trẻ đang che ô chạy ngang qua, tay nắm tay, miệng cười gì đó mà tiếng cười chẳng thể xuyên qua cửa kính dày.

"Tại sao mình lại thành ra như thế này? Tại sao anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, dịu dàng đúng cách, nhưng rồi... cũng chính anh bỏ em một mình ở lại?"

Xe vẫn lăn bánh. Kim đồng hồ nhích từng chút một như đang đếm ngược những điều không thể cứu vãn. Vĩ không nói gì, chỉ siết chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Em không biết mình cần phải làm gì nữa. Không biết mình còn là gì với anh. Hay từ đầu tới cuối, chỉ có em là không chịu buông?"

Cuối cùng, Vĩ cũng thở ra, một hơi thở dài như trút hết phần còn lại của một ngày mỏi mệt.

"Anh cũng không biết nữa..."

Nguyên cười nhạt. Câu trả lời không rõ ràng ấy lại khiến em đau hơn tất cả mọi điều dứt khoát khác trên đời.

"Không biết nhưng vẫn chạy đón em vào 2h sáng ?"

"Không biết nhưng vẫn muốn em về?"

"Không biết... mà vẫn nắm lấy bàn tay em ?"

————

Xe rẽ vào đoạn đường quen thuộc, ngõ nhỏ dẫn về khu chung cư đã vắng người - nơi có căn phòng hai đứa từng dán decal "cún khờ chíp ngoan" lên cửa gỗ. Cái bảng ấy giờ vẫn còn, nhưng cũng như mối tình này vậy đã xỉn màu vì thời gian.

Nguyên siết chặt tay, môi mím lại. Mắt bắt đầu cay. Không rõ vì nước mưa còn vương lại trên tóc chảy xuống hay vì lòng bắt đầu không chịu nổi nữa.

Vĩ đỗ xe sát lề, không tắt máy. Không gian vẫn im lặng. Chỉ có tiếng gạt nước đều đều, tiếng mưa rơi lộp độp trên mui xe. Anh nghiêng mặt, lần đầu tiên nhìn em trong suốt cả quãng đường:

"Anh không biết gì cả, thật đấy... Nhưng vẫn biết một chuyện."

Nguyên quay sang, đôi mắt nhòe nước.

"Gì cơ"

Vĩ mím môi, bàn tay buông khỏi vô lăng, nắm lấy tay em -lạnh, run, và gầy đi nhiều.

"Là nếu tối nay anh không đến, có thể... em sẽ thật sự không còn cần anh nữa."

"..."

"Vậy, anh có thể ở lại đêm nay không, có thể nhẹ hôn, ôm em thêm 5 phút thôi có được không?"

"Nguyên ơi... mình chia tay rồi mà em"

"Ừ nhỉ"

Nguyên cười. Một tiếng cười khẽ, méo mó và mỏi mệt, như thể chính cậu cũng chẳng tin nổi bản thân vừa nói gì. Tay cậu đưa lên che mặt, rồi trượt xuống vuốt qua má - không có nước mắt, chỉ có cảm giác trống rỗng như thể mọi thứ bên trong đã cạn.

"Ừ nhỉ bọn mình kết thúc thật rồi."

cậu lặp lại, lần này là cười hẳn. Đầu gật gù, như đang kể một chuyện cũ không ai buồn nghe.

"Nhưng anh ơi, em chưa muốn nó kết thúc"

Giọng em nhẹ hều, như gió lọt qua khe cửa, mong manh đến mức chính Nguyên cũng không chắc Vĩ có nghe thấy không. Nhưng Vĩ nghe thấy. Rõ từng chữ. Từng chữ như lưỡi dao chậm rãi cắt qua lòng ngực.

Vĩ siết tay em chặt hơn. Một thoáng, tưởng như anh định kéo Nguyên vào lòng. Nhưng rồi anh buông tay. Nhẹ nhàng. Dứt khoát. Như thể nếu ôm, anh sẽ không buông được nữa.

"Anh biết."

Anh nói, giọng khản đặc.

"Anh cũng vậy."

Câu nói vừa thốt ra, không gian như đặc quánh lại. Vĩ quay mặt đi, nhìn thẳng vào màn mưa ngoài kính.

"Nhưng chúng ta đâu có làm gì để giữ lấy nhau... đúng không?"

Nguyên cắn môi. Lần đầu tiên, nước mắt trào ra - không vì bị bỏ, mà vì bản thân cũng từng bỏ lỡ.

Vĩ mở khóa cửa ghế phụ.

"Về đi em. Ướt rồi, coi chừng cảm."

Nguyên không nhúc nhích. Cậu ngồi đó thêm vài giây, đủ để nhìn thấy bàn tay anh vẫn đặt trên đùi, đang run rất nhẹ. Đủ để nhận ra: cả hai vẫn còn tình cảm, chỉ là... không còn đủ dũng khí để gọi nhau là người yêu nữa.

Cuối cùng, Nguyên mở cửa, bước xuống.

Cánh cửa đóng "cạch" một tiếng, như tiếng nắp hòm chôn cất một đoạn tình cảm đã không thể cứu chữa.

————

Vĩ vẫn ngồi trong xe. Anh tựa đầu lên vô lăng, mắt nhắm lại.

Nguyên không vội vào nhà. Em đứng bên cánh cửa gỗ quen thuộc, nhìn tấm decal mờ nhòe "cún khờ chíp ngoan" mà lòng như bị ai đó cào qua. Tay khẽ chạm vào, từng đường nét sờn cũ dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của những ngày cũ-ngày hai người còn tranh nhau dán, còn gọi nhau bằng giọng nhõng nhẽo chỉ riêng hai đứa mới hiểu.

Căn nhà tối om. Nguyên vẫn chưa bật đèn. Em đứng im, không mở khóa cửa. Đôi mắt trôi về phía dưới ngõ.

Chiếc xe màu bạc vẫn còn đó.

Vĩ chưa đi.

Anh đang đứng bên lề đường, dưới ánh đèn đường vàng vọt, tay cầm ô, thân người hơi co lại vì lạnh. Như cún con bị bỏ lại, ngoan ngoãn chờ chủ trở về.

Nguyên khẽ cười, nhưng mắt lại cay.

Em rút chìa khóa, tra vào ổ và mở cửa thật khẽ.

Bật đèn.

Ánh sáng vàng nhạt từ trong nhà bật lên hắt ra ngoài, chiếu lên bóng Vĩ - người vẫn đứng đó, vẫn không rời mắt khỏi ban công tầng ba. Đèn sáng lên cũng là lúc Vĩ khẽ thở ra. Đầu hơi cúi xuống, như thể cuối cùng cũng thả lỏng được điều gì trong tim.

Và rồi anh quay người lại vào trong chiếc xe.

Trong căn phòng tầng ba, Nguyên đứng sau rèm cửa, nhìn theo dáng hình đó khuất dần trong màn mưa lất phất.

Chíp iu —> Cún iu

Quay lại với em đi
Nếu em thực sự quan trọng với anh
Như anh từng nói

...
Để cửa đấy
Đợi anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip