•𝟙𝟛• 𝕂𝕦𝕣𝕠𝕠 𝕋𝕖𝕥𝕤𝕦𝕣𝕠𝕦
•
•
•
•
•
•
•
✒
===================================
Đồng hồ điểm đã hết giờ hành chính.
Cái nắng chập chờn của hoàng hôn rồi cũng tắt cả một mảng trời, bầu khí lạnh rất nhanh ôm trọn cả lòng thành phố
Tokyo đang dần về đêm.
Một ngày vào đông giữa chốn phùng hoa phố huyện, nhà ga vẫn náo nhiệt như quân Nguyên ra trận. Như thể chẳng mấy chốc nữa thôi, carbon dioxide sẽ chiếm đóng sinh khí nơi này, rồi con người sẽ suy thoái như cây thiếu nước.
Lướt nhìn biển người đông đúc đến đóng băng cả đường hô hấp, Kuroo chẳng nói chẳng đành mà rời đi.
Xem ra, tàu điện hôm nay vắng bóng 1 hành khách.
...
19:20
Tóm được một chiếc taxi trong giờ cao điểm chẳng khác gì mò kim đáy bể. Hết cách, lựa chọn tối ưu nhất chỉ có thể là xe bus.
Thời buổi tân tiến, xe bus dần dà không còn chuộng khách như xưa, thế nên trên xe chỉ lẻ tẻ vài bóng người.
Anh thả người xuống hàng ghế trống, trút hết bao mệt mỏi vào cái thở dài đầy muộn phiền. Kuroo như đang nghỉ chân giữa dòng đời tấp nập.
Thế giới của người trưởng thành thật quá đỗi khó khăn. Quy luật cá lớn nuốt chửng cá bé từ lâu thống trị cả đại dương, vì lẽ ấy mà nhân chúng không ngần ngại chèn ép những tay non nớt mới vào nghề như anh, lăn lộn trong chốn đầy rẫy xiềng xích và bất công khiến Kuroo phải thừa nhận theo năm tháng rằng, bản thân đang dần biến chất.
Thanh âm điện thoại thông báo:
"Mừng sinh nhật"
Dòng tin nhắn xẹt ngang khiến anh sững sờ trong chốc lát, rồi cũng trở về dáng vẻ dửng dưng thường ngày. Chúc mừng gì chứ? Đến tôi còn bỏ bê bản thân.
Anh bật cười trong vô thức, không phải điệu cười phớ lớ hay cợt nhả đặc trưng, mà chỉ mỉm cười nhàn nhạ,
Kuroo cô đơn trong chính sinh nhật của mình.
...
21:07
Anh bừng tỉnh giữa đống tạp âm của đường phố, hoàn hồn nhìn ngó xung quanh. Rốt cuộc mình đã chợp mắt bao lâu rồi nhỉ?
Chỉ một phút lơ đễnh cũng khiến người giỏi giang như Kuroo phải tự trách móc bản thân, sổ sách đang chờ giải quyết thì chất thành núi, còn mình chẳng mảy may đánh một giấc dài, thật chẳng việc gì nên hồn.
Vứt bao nhiêu rối ren vào cái day trán đầy ngán ngẩm, lại phải tính kế, lại phải xu nịnh cấp trên rồi.
Không, Kuroo không phục.
Cứ liên tục phô bày sai sót cho nanh vuốt dòm ngó thì thật nông cạn, chẳng khác nào tự dậm chân tại chỗ, tự biến mình thành miếng mồi ngon,
Chết thật, có thức trắng đêm cũng phải xâu xé hết đống giấy tờ chán ghét đấy. Kuroo tuyệt đối không cho phép bản thân phạm sai lầm.
Nghĩ là làm, anh nhanh chóng nhai nuốt mớ công việc còn dang dở, mặc kệ có đang ở trên xe khách.
Công việc hôm nay vẫn phức tạp như mọi ngày. Lập bảng báo cáo tài chính, rà soát hàng hóa, ghi chép ngân sách hàng tháng, ansjiwnkwisb..., và cả đánh thức cô gái lạ mặt đang say giấc trên vai anh nữa.
Phiền thật, người bận rộn như Kuroo tuyệt nhiên không muốn dính líu đến những con người vô ý tứ như này.
Tháo cặp kính dày cộm một cách nặng nề, rồi đảo đôi mắt mỏi nhừ sang người bên cạnh, anh ngạc nhiên tột độ.
Đồng phục ấy chẳng phải quá đỗi quen thuộc sao, là thanh xuân của anh đây mà.
Sự hoài niệm về những năm tháng rực rỡ giữ chân Kuroo trong quá khứ một lúc lâu.
Mãi lạc lối trong viễn cảnh riêng của bản thân khiến chính anh mất cảnh giác trầm trọng, rằng cô bé ấy đã ôm chặt tay anh từ khi nào.
Bạn cựa người,
Hơi thở ấm nóng bất chợt phả vào rãnh cổ khiến thân trai bên cạnh lập tức cứng đờ như đá, anh theo đà mà thu người lại. Nhưng chẳng đủ dũng khí để đánh thức cô bé đang mê đắm trong giấc nồng thế kia. Kuroo cũng từng trải qua đời học sinh, anh hiểu, để mệt mỏi đến vậy, em đã cật lực chạy đua với trường lớp nhường nào.
Bỏ dở giấy tờ để chú tâm vào một cô gái lạ lẫm không quen không biết, anh như thể đã chấp nhận đánh đu với số phận.
Kuroo muốn hiểu thêm về em.
Chỉ là một cô nữ sinh cao trung mà lại khiến người trưởng thành như Kuroo chẳng kịp trở tay. Trong một phút nào đó, anh đã ngờ ngợi về cô gái này,
Liệu đây có phải là món quà sinh nhật bất ngờ?
Chuyến xe cuối cùng sắp lăn bánh, nhưng Kuroo vẫn ở đấy. Anh không có ý định rời đi, càng không muốn bỏ lỡ.
Kuroo muốn tận hưởng món quà của mình,
Một đêm ở Tokyo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip