•𝟛• 𝕆𝕚𝕜𝕒𝕨𝕒 𝕋𝕠𝕠𝕣𝕦
𝚃𝚒𝚝𝚛𝚎: 1001 câu chuyện yêu đương cùng Oikawa.
•
•
•
•
•
•
დ
================================
-vâng?
-phiền em đem đống tài liệu này đến lớp 3-6 nhé.
bạn câm nín, bắt bạn bê chồng giấy cao chót vót đấy lên tận lầu 3, với cái chiều cao vỏn vẹn 1m55 này á?
-chết tiệt nặng quá.
dưới chân cầu thang, bóng dáng nữ sinh khổ sở bước từng bước, vật vã với cả đống giấy tờ cao hơn đỉnh đầu.
bạn thở dài bất lực, làm tay sai vặt không công cho giáo viên cũng mệt mỏi ghê.
mồm lẩm bẩm rủa đời sao mà nghiệt ngã.
-hở?
gì vậy? sấp giấy tờ trên tay bỗng nhẹ đi tức khắc, giờ tay bạn chỉ còn lại vài cuốn tập nhẹ tơn, dường như có ai đã rộng lòng giúp đỡ bạn.
ai đó rất quen.
-sao bé không nhờ anh? người yêu em vô dụng dị sao?!
vẻ mặt hờn dỗi quen thuộc dữ ta, anh bồ bạn chứ ai.
-không phải anh đang học à? trả đây!
- hihi khum nha!
chưa kịp load tình hình anh đã vọt lên trước, để lại bạn chạy tụt quần dí theo sau anh ta.
thật ra anh đã sớm thấy dáng vẻ cực nhọc bê đống giấy nặng nề bước đi của bạn ngay từ đầu.
nhưng vị đàn anh này chỉ dám lẵng lặng lấp lo sau bức tường dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia.
vì sao á? anh sợ bị bạn đánh nhừ tử vì trốn tiết chứ sao.
nhưng xót bồ quá biết sao giờ, liều luôn!
trong một góc hành lang, có một cặp đôi nọ, vừa rượt đuổi vừa la í ớ.
-------------
-y/n bé iu ới bé có thấy cú phát bóng đầy uy lực đó của anh khôm? này này nhìn qua đây này yà hú!!
bạn im lặng, mặc kệ con người loi choi dưới sân kia nhảy qua nhảy lại như khỉ đột?
hai người sớm đã yêu đương công khai, mọi người xung quanh ban đầu cũng ngỡ ngàng, nhất là bạn bè anh.
không ai ngờ rằng, sẽ có ngày người con trai đào hoa kia lại si cuồng vì tình yêu.
mặc cho ánh mắt có dòm xét có khó hiểu của mọi người, ngay giữa sân tập, anh không ngần ngại khẳng định rằng
người con gái bé bỏng ấy chính là bạn gái anh!
thắc mắc tại sao đến giờ bạn chưa bị fangirl của anh hẹn ra cổng trường ư?
vì tên bạn trai luôn kè kè bên cạnh bạn 24/7 chứ sao!
Oikawa tuyên bố đấm bể mồm đứa nào tổn thương em người yêu anh nâng niu như viên ngọc quý kia,
dù có là con gái.
--------------
-Kunimi, có phải tớ yêu nhầm người rồi không? tớ không thích mẫu người trẻ con ồn ào, nhưng sao tớ lại dính với Oikawa chứ..
bạn lười biếng nằm dài ra bàn, lảm nhảm tự nghi vấn bản thân.
cậu trai bàn bên ấy bất lực, chả thèm liếc mắt lấy một cái với cô bạn cùng lớp, rõ ràng lúc mới quen bạn rất trầm tính và cũng không thuộc kiểu người sành nói.
cậu cứ ngỡ đã tìm được tri kỉ, nhưng giờ đây, điều gì đã khiến con nhỏ thành ra thế kia, tình yêu chứ gì!
-ừ, vậy nên nhanh chia tay đi.
dứt câu thì một bàn tay nổi đầy gân guốc vươn lấy, dịu dàng bóp chặt mỏ cậu và trao ánh mắt đầy yêu thương..
-im im im.
Oikawa từ đâu chui ra đấy???
---------------
từ ngày quen anh, bạn phải tập thích nghi dần với những cú skinship đầy thót tim.
-Gahhh!! anh là chó hay sao mà cắn tay em?!
-tại tay bé mềm mềm chơm chơm quá đó! :<
-mắc gì cắn tai em?! khùng hả??
-ai biểu bé ngon quá chi! :<
-nóng quá tránh ra đi!
-ứ ừ hum chịu đâu, anh muốn mãi ôm bé thế này cơ, ai biểu người yêu tui dĩa huông quá chi :<
đang yên đang lành.
chụt.
-sao đấy? _bạn vẫn miệt mài viết bài.
-tiếp động lực cho bé nè~
anh cười híp cả mắt, anh rất thích dáng vẻ tập trung này của bạn, cả cái tay nhỏ xinh cặm cụi trên bàn học, và cả đôi mắt chăm chú vào cuốn tập nữa.
rất đáng yêu.
-ừm thanks?
...
- không đủ.
và thế là anh ta đè bạn ra hun đủ chỗ, thiếu điều muốn nuốt trọn bạn vào bụng.
ở bên bạn, anh chưa bao giờ cảm thấy là đủ.
---------------
-y/n mẫu bánh sữa mới nhất này.
-y/n anh cột tóc cho bé nha.
-oà mẫu vòng tay kia đẹp ghê, là vòng đôi! anh mua cho bé nha.
-hôm nay anh đón bé về nha.
...
anh rúc vào lòng bạn, đôi vai khẽ run rẩy từng đợt, anh đang khóc.
hôm nay Aoba johsai thua rồi..
bạn choàng tay ôm chặt lấy cơ thể rộng lớn đang nấc lên trong chuỗi hối tiếc muộn màng, nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại, điều duy nhất bạn có thể làm cho anh lúc này, là dùng sự dịu dàng của mình, để may vá vết cắt trong lòng anh ấy.
- Đừng nhìn vào một bước ngã mà phủi sạch mọi cố gắng của anh. Mà hãy nhìn lấy cả 3 năm qua, xem anh đã nỗ lực đến nhường nào.
an ủi luôn gián tiếp kết tinh cho những lời chân thật, bất kể dù anh có như nào, Oikawa Tooru vẫn luôn tỏa sáng, rực rỡ như một vì sao.
anh ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé, chôn mặt vào hõm cổ bạn mà thút thít.
-em cứ để thế này, một lúc thôi...
ừm, bao lâu cũng được.
---------
-tại sao anh lại nhìn trúng em? ngoài kia là cả một biển người cơ mà?
ừ, tại sao nhỉ?
......
-được rồi em ngồi đây đợi một lát, thầy sẽ quay lại ngay.
bóng dáng thầy chủ nhiệm rời đi, anh khẽ thở dài, thơ thẩn nhìn ngắm đám mây trôi lênh đênh ngoài ô cửa.
-năm ba rắc rối thật.
nào là tốt nghiệp, định hướng tương lai, và ti tỉ những thứ phiền phức khác.
hiện tại, Oikawa chỉ muốn điên cuồng đuổi theo quả bóng mà thôi.
- ?
nhận ra có điều không đúng, trong căn phòng này, không chỉ có mình anh.
anh chầm chậm, nhẹ nhàng tiến đến bóng dáng nhỏ nhắn gật gù bên đống giấy tờ kia.
là năm nhất à?
trời đầu thu nổi gió.
tóc em phấp phới, lồ lộ ra khuôn mặt khẽ đỏ ửng vì lạnh.
dịu dàng và lặng lẽ, có một chàng trai khẽ khắc ghi vào tim.
------------
.
.
.
.
.
.
.
-mưa rồi Tooru.
bạn vươn tay, đón lấy cơn mưa đang dần nặng hạt.
-làm sao bây giờ? anh không đem dù hihhi.
anh gãi đầu cười ngây ngốc, trong lòng đã sẵn sàng đón lấy một tràng chửi rủa từ người kia.
-em cũng không đem.
-vậy, giờ ta ôn lại tuổi thơ chút nhé.
dưới ánh đèn đường yếu ớt, có cặp đôi nọ tay trong tay chạy trong mưa.
________________________________
2h sáng vẫn còn lung linh🤟🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip