🍭Dong Si Cheng🍭
"Từ sáng hôm qua đến nay bố thấy con hay đi theo mẹ, có chuyện gì sao?"–Đổng Tư Thành bế bé Tư Kỳ sải bước vào quán cafe.
"Không có gì cả ạ!"–Tư Kỳ cuống quít phủ nhận, chuyện còn quá sớm bé không thể nói với bố được.
"Được rồi, chỉ là bố hy vọng con không chọc mẹ giận."– Đổng Tư Thành để Tư Kỳ xuống ghế, mình ngồi cạnh nói. Tư Kỳ bĩu bĩu môi nhỏ, đúng lúc phục vụ mang menu ra, Đổng Tư Thành từ đầu đến cuối đặt chú ý lên con gái, đến khi cảm nhận có người nhìn chằm chằm mình, anh ngẩng đầu nhìn người kia. Mắt anh xẹt qua bất ngờ nhưng rất nhanh liền biến mất, bình tĩnh nhìn đáp lại người kia.
"Tư Thành?"– Lâm Kiều Hoa không tin vào mắt mình, cô ta đi nước ngoài bốn năm, sau khi trở về lại chẳng tìm được, anh như bốc hơi mất vậy!
"Ừ, em khoẻ chứ?"– Đổng Tư Thành gật đầu hỏi. Lòng không rõ cảm xúc, chỉ thấy mệt mỏi, chuyện cũng do anh hứa hẹn xưa cũ mà ra.
"Em... chuyện kia..." –Lâm Kiều Hoa ngập ngừng muốn giải thích.
"Bố, con khát!"–Tư Kỳ lên tiếng, hừ mặc dù mẹ hay ăn hiếp bé, nhưng những lúc quan trọng bé vẫn luôn đứng về phía mẹ. Nhìn ánh của dì này, bé biết là không được bình thường rồi!
Lâm Kiều Hoa lúc này mới chú ý đến bé gái đi cùng Đổng Tư Thành, cổ họng nghẹn hẳn. Thì ra anh đã kết hôn lại có con gái lớn thế này, vợ anh xem ra chắc chắn là Lam T/b rồi! Dù có thế nào thì cô vẫn thua một bước. Đổng Tư Thành không phải kiểu người hai lòng, là cô ngu dốt vứt bỏ người tốt như anh để rồi hối hận thì được gì chứ?
Lâm Kiều Hoa hít sâu, cố cười nói với Tư Kỳ:
"Cháu muốn dùng gì?"
"Kem ạ."–Toàn thắng! Tư Kỳ hoan hô trong lòng, ngoan ngoãn trả lời.
"Kiều Hoa, chuyện qua rồi để nó qua đi. Chuyện trước kia anh không trách em, em cũng đừng để mãi trong lòng. Chúng ta từ giờ không ai nợ ai cả!"–Đổng Tư Thành dứt khoát nói rõ mặc Lâm Kiều Hoa đau lòng thế nào, anh cũng phải chấm dứt chuyện này, anh giờ đã có gia đình, không thể để vợ và con gái anh gặp bất cứ chuyện gì.
Lâm Kiều Hoa chẳng thể nói được điều gì, ôm nỗi tuyệt vọng rời đi. Đổng Tư Thành thở dài, kết thúc như thế anh vốn cũng không hy vọng. Dù sao cũng đã qua, anh nhìn Tư Kỳ bên cạnh dặn dò:
"Không được nói với mẹ con."
"Con có thể dùng chuyện này uy hiếp bố không?"–Tư Kỳ nghiêm túc hỏi. Cũng như mẹ hay dùng bố để bắt nạt bé, liệu bé có thể làm thế không?
"Con nghĩ xem."–Đổng Tư Thành khẽ cười, nhướng mày hỏi.
Tư Kỳ nhíu mày, khuôn mặt bánh bao nhăn nhó hẳn. Bé nhìn bố tươi cười liền biết mình chẳng thể lôi kéo bố về phe mình. Dù có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền phấn chấn, vì bé đã có Tiêu Nguyên (bé nhà Tiêu Tuấn nhe) luôn luôn theo phe của bé. Chớp đôi mắt to, Tư Kỳ vô tội nói:
"A? Ban nãy bố nói chuyện với ai thế, con mãi lo nghĩ về kem nên chẳng để ý."
"Bé ngoan."
Con thật giống mẹ mình!
************************
Con gái ai zô nhận hộ chứ bé lanh lỏi quá :v
#RESONANCE_PT2
#NCT_RESONANCE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip