Jung Sungchan

"Đồ vô dụng!"

Tiếng chửi lanh lảnh vang lên tại một khu ổ chuột tồi tàn, chật hẹp, người đàn ông to lớn cầm trên tay cây gậy gỗ đánh liên tiếp lên người đứa trẻ dáng dấp nhỏ bé, đứa trẻ ấy chỉ giơ tay lên đỡ những đòn roi tránh khỏi đầu, tuyệt nhiên không kêu ca lấy một câu. Người đàn ông đánh chán chê thì lập tức bỏ đi, ngoài miệng không quên lẩm bẩm chửi vài câu tục tĩu, đứa bé nằm bất động trên nền đất bẩn, nó tự hỏi còn phải chịu đựng khổ sở đến khi nào? Ai đó hãy giúp nó với!

Đêm xuống nhiệt độ giảm không ít, trời đã sang thu, từng cơn gió heo hút lúc lúc thổi, Jung Sungchan nằm dưới nền đất co ro bởi khí lạnh, cậu nghĩ chắc sẽ chẳng ai ngoài kia rủ lòng thương xót với một kẻ nghèo nàn như cậu. Jung Sungchan năm nay 14 tuổi, từ bé đến lớn cậu chưa một lần được tận hưởng hai chữ 'hạnh phúc', sau khi ba mẹ cậu tai nạn qua đời, cậu được chú họ nhận nuôi nhưng ngờ đâu chỉ là cái cớ để cướp đoạt tài sản. Sungchan 7 tuổi bị vứt bỏ cho một gã trộm cướp sống qua ngày nuôi, ngày nào cũng như ngày nào, cậu cam chịu bị đánh còn hơn là làm cái việc cắn rứt lương tâm ấy. Năm 11 tuổi, đi làm chuyện lặt vặt thậm chí là ăn xin để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hôm nay bị đánh tơi bời cũng là do cậu giúp đỡ người ta tìm đồ được hậu tạ kha khá tiền, gã đàn ông một mực bắt cậu phải đưa, hai người kéo qua kéo lại cuối cùng thảm nhất là cậu mà tiền còn bị cướp mất.

Chợt Sungchan nảy ra ý định mà trước giờ cậu chưa từng dám nghĩ đến.

'Hay là mình trốn đi!Mà biết đi đâu bây giờ.'

Cậu cố ngồi dậy nhìn quanh quất, cả gian nhà lụp xụp vẫn tối om xem ra gã đi đánh bài chưa về. Chống tay đứng dậy lê lết thân thể vừa đau vừa mỏi nhừ ra cửa, cơ hội tốt đây rồi, mau trốn đi Sungchan à! Lấy hết sức mạnh bình sinh còn lại cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi như địa ngục trần gian đời mình, chạy được một quãng cách khá xa khu ổ chuột, Sungchan mệt lả đi, lê từng bước một nhìn xung quanh. Ánh mắt chờ đợi ai đó tới giúp đỡ, cậu cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi.

Không được, mình phải đi tiếp phải thoát khỏi đây!

Lê đến đường lớn, bên phải đường là một tiệm bánh không lớn, Sungchan cố hết sức sang bên kia đường, sao không ai giúp đỡ cậu mà chỉ liếc cái rồi bỏ đi? Họ ghê tởm cậu đến vậy?

"Cuối..cuối cùng cũng đến nơi, ai đó giúp tôi với...tôi...sắp chịu không nổi rồi!"–Trước khi ngất đi dường như cậu kịp nhận ra vẫn có người nghe thấy thỉnh cầu cuối cùng ấy.

"Nè...cậu bé, tỉnh lại đi! Jung Kook ra giúp ba một tay."– Jeon chủ tiệm vừa đi giao bánh về liền thấy có người ngất bên ria tiệm hốt hoảng bỏ xe chạy tới, nhìn người trước mặt cả người bầm dập bẩn thỉu, ông không biết sao cậu lại ra nông nỗi này.

Jeon Jung Kook đang nặn bánh nghe gọi vứt bột cái bẹt trên bàn hớt hải chạy ra ngoài, một tay bê luôn Sungchan vào. Đặt cậu xuống ghế, hai ba con hết nhìn nhau lại nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ.

"Ba về...trời ơi, hai người làm cái gì? Đánh người ta ngất xỉu thế này, ăn xin thì cũng đuổi khéo đi chứ..."– Jeon t/b học bài xong đi ra quán chơi một chút ai ngờ vừa đến nơi đã muốn gọi cấp cứu.

"Em gái khoan đi đã, hình như cậu bé này ngất ở ngoài cửa tiệm mình chứ anh với ba không có đánh."–Jung Kook lên tiếng giải thích cho em gái hiểu, ấy chết bột bánh của anh!

"Trước hết ba đưa cậu bé này tới bệnh viện, hai đứa đóng cửa tiệm về nhà trước đi."–Ông Jeon đỡ cậu lên lưng dặn dò, bước ra cửa đi một mạch.

Cô đứng trông theo mãi lúc ông đi khuất, cô tung tẩy ngồi vào ghế tay chống lên cằm nhìn đến ông anh trai đang nhào nặn cục bột hết sức chuyên nghiệp mở miệng:

"Anh trai yêu quý của em~"

"Cái gì? Mày bỏ ngay cái giọng õng ẹo ấy đi, tao nghe mà tao dựng lông lên á?"–Jung Kook giả bộ xoa xoa tay, mỗi khi định nhờ vả là y rằng ngọt ngào, bình thường tranh đồ ăn với anh không khác gì con bà chằn.

"Cái anh hay tới đây ý? Giới thiệu cho em đi!"–Cô làm bộ dễ thương mè nheo.

"Thằng nào? JaeHyun?"–Jung Kook nhíu mày suy nghĩ, ngày nào chả có khách nam nữ, già trẻ đủ cả biết được ai với ai.

"Đúng rồi, hình như ảnh á! Má nó rõ là đẹp trai đã thế còn ngọt ngào."–Cô liếm môi làm anh rùng mình, khiếp cái giá rớt hết rồi.

"Xin chia buồn, người yêu nó là con bé hổ báo cáo chồn Lee t/b em gái thằng Seok Min bạn anh."

"Kiếp này coi như ế,thề với trời tình yêu giống viên kẹo socola cho vào miệng liền nuốt chửng, huhu"– Jeon t/b úp hai tay lên mặt khóc huhu rất thương tâm, quả nhiên lần đầu thất tình.

Jung Kook thở dài tiến đến gần xoa đầu cô an ủi, chả được câu cảm ơn nào còn rước hoạ vào thân đến khổ!

"Tay vừa nặn bánh lại xoa đầu em, anh muốn chết à?"

"Xin lỗi, gì căng?"–Jung Kook kiểm tra tay thấy những bột là bột cười hề hề.

Thằng điên nhà anh, tôi mà không thất tình tôi oánh cho ra bã.

Cô hậm hực đứng lên đi về, Jeon Jung Kook ngạc nhiên. Có cần phải tỏ thái độ suy sụp vậy không, bọn con gái thật khó hiểu, thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại mọi thứ mới khoá cửa trở về.

Sáng ngày hôm sau, trời nắng đẹp, gì chứ nắng vào mùa thu mặc dù hơi yếu ớt nhưng đặc biệt toả sáng, cô thích nhất ngắm nắng thu, cái nắng nhẹ nhàng không gay gắt giống mùa hè làm tâm trạng thoải mái.

Ông Jeon trở về tay dắt theo một người nữa, bà Jeon chăm chút vườn hoa thấy ông về dừng tay đi lên, Jung Sungchan đờ đẫn chỉ biết nắm tay theo ông vào nhà, T/b ôm cặp sách vui vẻ xuống tầng ăn sáng lập tức để ý ba dắt theo một ai khác chạy tới hóng hớt:

"Ơ, cậu hôm qua này, xin chào!"

Sungchan thấy có người đột nhiên bắt chuyện nhất thời hốt hoảng, cậu trốn ra sau lưng ông Jeon, thò mỗi cái đầu nhỏ ra. Bà Jeon hất mặt ý hỏi chuyện gì, ông liền thở dài nói:

"Cậu bé này bị đánh ngất gần tiệm nhà mình, tôi có đưa tới bệnh viện, nay nghe ra còn mồ côi."

"Rồi ông định cưu mang luôn?"–Bà Jeon nhăn mày lại.

"Thì...dù sao nó cũng hết chỗ đi..."–Ông Jeon ậm ừ, góc áo sau lưng bị nắm đến nhàu, cậu biết mà chẳng có ai thực sự cần cậu cả, đến cùng vẫn là đồ bỏ đi!

"Mẹ ơi, cho cậu ấy ở lại làm bạn với con cũng được, nha nha."–Cô thấy tình hình có vẻ không ổn liền nói đỡ một chút.

Cậu trợn mắt, thì ra...vẫn còn người để mắt tới cậu, người như vậy nhất định sau này cậu sẽ lấy làm vợ! (Lo sớm thế :]])

"Cô làm ơn giúp cháu, nhất định cháu không ăn không ở không đâu ạ?"–Jung Sungchan chẳng biết lấy đâu ra dũng khí đi tới trước mặt bà Jeon quỳ gối xuống thành khẩn cầu xin.

Bà Jeon giật mình nhìn xuống, nâng cậu lên, cười dịu dàng:

"Cô không phải muốn đuổi cháu, nếu không sợ vất vả thì cứ ở lại, cháu tên gì, bao tuổi rồi!"

"Dạ, cháu là Jung Sungchan, năm nay cháu 14 ạ!"–Cậu rưng rưng nhìn bà đáp.

"Ô, vậy là T/b có em trai nè!"–Bà Jeon vuốt tóc cậu, nhìn đến cô đang cười híp cả mắt.

Ngày hôm nay quả đúng là rất rất đẹp, cô vừa thu nạp được một cậu em trai mặt mũi sáng sủa nên mua thịt xiên ăn mừng nha! Người ta thường nói khi bạn mỉm cười là bạn cảm thấy hạnh phúc, cô từng nghĩ liệu sau này có thể hay không trải nghiệm một lần cảm giác ấy.

Sungchan ngày ngày ra tiệm bánh giúp Jung Kook và ông Jeon vài việc lặt vặt, vì cậu chưa thể nhập học nên chỉ còn biết làm vậy, mải mê lau bàn, cửa tiệm bật mở giọng nói oang oang theo sau đó:

"Cháu chào bác, chào anh Kook nhen, cho cháu như cũ nhá!"

"Con chào ba, yo, Chanie ra đây chị cho cái này!"–Cô theo sau đứa bạn chào ba Jeon đàng hoàng đến ông anh chỉ giơ tay lên hô một tiếng, còn đâu hướng Sungchan ra sức vẫy vẫy.

Cậu thấy cô gọi mình hơi chần chừ cuối cùng hít một hơi thật sâu, cầm theo cả giẻ lau đầu vẫn cúi tới gần cô. T/b lôi trong cặp ra một hộp quà đưa cho cậu, Sungchan chăm chăm nhìn hộp quà không dám nhận, cô liền dúi vào tay cậu vui vẻ:

"Quà này là chào đón Chanie là thành viên mới, mở ra đi!"

Cậu nghe lời mở hộp quà ra, là một bộ quần áo rất đẹp, cậu thích lắm. Nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ còn vài vết bầm tím, t/b tự dưng luống cuống tay chân không biết dỗ cậu em này kiểu gì cho cam.

"Chanie, em không thích quà này sao?"

Tự dưng khóc trước mặt bao nhiêu người có chút xấu hổ, Sungchan lau vội nước mắt trên mặt, lắp bắp đáp:

"Dạ không...em...thích lắm! Cảm ơn...chị."

Uầy vậy mà làm cô tưởng, thằng bé này đến khóc cũng dễ thương cơ.

Cô bạn Jo Yoori bĩu môi trêu chọc:

"Này định ở nhà chăm sóc em trai thay chồng?"

"Không biết à? Sungchan mai sau lấy mình mà nhỉ?"–Vô tư khoác vai cậu câng mặt lên nhìn nhỏ bạn, đừng có mà nghĩ bà mày ở giá!

Jung Sungchan không biết lời cô nói là thật hay đùa, mặt đỏ bừng bừng muốn tìm chỗ trốn. Mãi sau này hỏi lại mới biết lời cô lúc đó nói ra đều là thật lòng, cậu sinh ra có đôi chút khổ sở nhưng khi lớn lên gặp được người thật lòng yêu thương mình, cậu không hề hối tiếc!

*************************

Khoảnh khắc cô cười xinh đẹp chào đón, cậu lập tức ghi sâu trong lòng, một cậu bé mới lớn chưa từng biết thế nào là yêu, đem hết thảy hình bóng người ấy in sâu, cứ thế đơn phương bảy năm.  Mặc dù sống cùng nhau dưới một mái nhà nhưng khoảnh cách vẫn là khoảnh cách, Sungchan không biết là do mình hay cô là người tạo ra ranh giới đó nữa, T/b vẫn thế luôn ân cần quan tâm cậu.

Cả hai tạo cho nhau ranh giới riêng biệt, cô lạnh cậu nhạt cứ như vậy bảy năm trôi qua. Con người dần dần trưởng thành, chín chắn hơn, Sungchan học hành giỏi giang gia đình cũng nở mày nở mặt. Bảy năm qua cậu thử nghĩ cách bộc bạch tâm tư mình với chị gái mà cũng không hẳn là chị gái mình nhưng đều thất bại, hôm nay cô đi ăn mừng kết quả thi giữa kì đạt tối đa.

Điện thoại cậu rung lên từng hồi, dừng làm bài tập cậu với lấy điện thoại, nhìn tên người gọi bất giác mỉm cười, ấn nút nghe :

"Chị bảo gì em ạ?"

"Hưm"–Đáp lại cậu chỉ có tiếng hưm như mèo con.

"Chị uống rượu?"–Cậu hơi nhíu mày khó chịu, thật không muốn ai thấy dáng vẻ đó mà.

"Sungchan...đón chị...được không?"

"Chờ em chút nhé!"–Sungchan cúp máy mở tủ lấy áo khoác, với lấy chìa khoá xe chạy bình bịch xuống nhà, ông bà Jeon còn chưa kịp hỏi cậu đi đâu đã mất hút.

Tiến vào trong quán bar Happy, tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, cậu lần theo cầu thang tiến lên lầu. T/b đang dựa mình vào Yoori gật gù, Yoori trông thấy Sung chan liền vẫy tay trực tiếp giao người.

Ngồi sau lưng cậu, cô luyên thuyên cả đống chuyện, bình thường đã nói nhiều thêm tí men vào lại còn nói nhiều hơn.

"Chan a, em...à không chúng ta thử vượt qua ranh giới kia mà chấp nhận nhau được không?"

"Chị biết em sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng mà...chị thật lòng muốn thử làm chiến binh dũng cảm!"

Người ta bảo có hai loại khi say: 1 là nói thật, 2 là nói năng lung tung mất kiểm soát. Vậy chắc T/b của cậu là loại 1, cậu đoán thế!

**************************

T/b ôm đầu ngồi dậy, không biết đêm qua cô đã làm cái gì rồi! JungKook gõ cửa phòng cô hung bạo thấy không ai mở cửa tự mình vặn nắm mở luôn, anh chống nạnh trỏ cái tay vào khuôn mặt ngu ngơ của cô ra sức mà quát tháo:

"Mày uống cho lắm vào rồi nôn lên cái áo yêu thích của tao, trưa trệt rồi ngủ trương cái mông lên, không được cái tích sự gì! À cái gì, mà đòi lấy chồng, chó nó lấy con ạ!"

Xong xuôi lườm cô một cái đi ra ngoài không quên đóng cửa cái rầm làm cô giật cả mình, gì mới sáng sớm ghê vậy, như đến tháng ấy. Mà anh mình vừa nói gì lấy chồng? Ai lấy chồng?

Vác bản mặt xuống phòng ăn, cô vẫn tự nhiên như mọi ngày nhưng bốn người còn lại thì không. Quá sức tưởng tượng, đứa con gái điên dồ ngày hôm qua đến nay lại bình tĩnh lạ!

Bữa trưa qua, chiều nay cô có tiết trên trường nên đã đi từ sớm. Giờ tự học cô lủi mình trốn lên thư viện ngồi đọc dăm ba quyển tiểu thuyết tình yêu, điện thoại trên bàn rụng nhẹ.

'Chị, ra sau trường em có chuyện!'

Gập sách, lang thang men theo từng hành lang khoa cô học xuống tới sau trường, bóng lưng cao lớn quen thuộc dựa vào gốc cây phong lan cổ thụ dần hiện ra. Nhẹ nhàng tiến tới hù trêu chọc cậu như mọi khi, Sungchan giật mình ôm tim chu mỏ giận dỗi, cô cười lớn véo má cậu bắt đầu vào vấn đề.

"Có chuyện gì?!"

"Thử bỏ ranh giới giữa chúng ta đi!"–Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ hơn đang véo má mình.

"Được không?"–Cô nhớ ra rằng tối qua mình nói gì rồi.

"Em cũng muốn thử làm chiến binh!"–Cậu mỉm cười ôm lấy cô vào lòng, một cái ôm ấm áp lần đầu cậu dành cho cô.

Trái tim cô đập mạnh vài nhịp, dường như nhận ra điều gì đã chi phối bản thân, tất thảy cảm xúc trong lòng cùng ý niệm trong đầu đều rành mạch khi ở trước mặt cậu, buộc cô phải giải quyết đầu đuôi vấn đề một cách thấu đáo nhất.

Thích và yêu có gì khác nhau?

Thích là bằng cảm xúc của bản thân ước lượng xem đối phương có bao nhiêu quý mến mình, còn yêu là dựa trên cảm xúc của đối phương nhận ra chính mình thương họ đến nhường nào.

Có lẽ đáp án là thích đi, cả hai đều lựa chọn được đáp án cho riêng mình, họ thích nhau nhiều hơn họ tưởng, vượt qua kẻ hèn nhát để vào vai một chiến binh mặc kệ máu me bắn tung toé nơi chiến trường.

*************************

#90's love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip