1
Cre bìa truyện:
-thể loại thanh xuân vườn trường
-Nikolai: anh (xưng hô: tôi cậu)
-Fyodor: cậu (xưng hô: ta ngươi)
_________________________
-Trường cao trung Yokohama-
Ngôi trường danh dá có tiếng tâm nhất ở thành phố Yokohama,nơi mà chỉ có những sinh viên ưu tú nhất mới có thể vào tỉ lệ sinh viên được vào chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngôi trường rộng lớn tưởng chừng như rất khắc nghiệt nhưng đâu ai biết chỉ cần có thể vào được ngôi trường này thì cả cả cao trung như thể đang sống trong một thành phố thu nhỏ có đầy đủ tiện nghi từ khu mua sắm, khu vui ,chơi nhà nghỉ, cho đến các nhà hàng, bể bơi , đặc biệt là suối nước nóng. Ngoài ra mỗi người sẽ bốc thăm để chọn bạn cùng phòng. Ta có thể kiếm tiền để mua đồ bằng 2 cách. Thứ nhất: có thể mua bất cứ thứ gì bằng điểm.
Thứ 2: thứ hạn càng cao sẽ càng được ưu tiên nhiều hơn những người có thứ hạn thấp.
Nếu thứ hạn quá thấp thì sẽ phải làm nô lệ cho buổi đấu giá toàn trường.
Giải thích như sau:
thứ 1: buổi lễ đấu giá những kẻ có thứ hạn thấp để làm nô lệ.
Kẻ muốn mua thì phải dùng số điểm của bản thân để ra giá giống như những buổi đấu giá bình thường
Thứ 2: những kẻ có thứ hạn thấp cũng có thể thoát kiếp làm nô lệ nhưng điểm phải cao hơn chủ nhân của mình mới được.
Lưu ý: ko được giết bất kì ai cho dù họ là nô lệ.ko được phép cản trở công việc học của họ
Luật được đặt ra là chỉ muốn tất cả phải cố gắn nổ lực để vương lên. Việc học của học sinh là ưu tiên hàng đầu.
-Tổng cộng có 200 sinh viên.bắt đầu từ hạn thứ 20 trở xuống sẽ bị đem đi đấu giá.
Sau khi nghe giải thích xong thì mọi người liền xếp thành 1 hàng dài để chờ lấy chìa khóa.
Chìa khóa được bỏ trong 1 cái hộp đen không thể thấy từ bên ngoài mỗi người sẽ lấy 1 chìa có trong hộp và đi vào kí túc xá tìm phòng với số tương ứng được in trên chìa khóa.
Nikolai bốc được chìa khóa của phòng số 1111. Mỗi phòng đều cách âm để tao cảm giác thoải mái riêng tư cho học sinh.
Anh từng bước đi vào kí túc xá tìm kiếm phòng của mình và anh cũng rất háo hức ko biết bạn cùng phòng với anh là ai hiện anh đang có 100 điểm do bài thi đầu vào đậu.
Phòng 1111
Cửa không khóa có thể bạn cùng phòng với anh đến trước rồi. Nikolai mở toan cánh cửa ra, cửa bất chợt mở mạnh cũng đã làm con người bên trong giật mình quay đầu lại.
*ầm* anh làm rơi cái vali xuống đất hai mắt mở to nhìn con người trước mặt mình.
"Cậu ta-........xinh thật-t" miệng không kiềm được mà vô tình thốt lên cũng đủ làm con người phía trước nghe thấy.
"Ngươi ồn quá đấy nhẹ nhàng chút đi" cậu bực bội mà bảo
"À tôi biết rồi, cho tôi xin lỗi nhé
làm phiền cậu rồi"anh nhặt chiếc vali lên rồi bước vào phòng .
(Ảnh minh họa)
Sau khi sắp xếp đồ đạt xong anh nằm phịch xuống giường mắt liếc sang cái con người đang ngồi trên giường đọc sách một cách chăm chú.
"Này tôi tên Nikolai Gogol còn cậu"
Cậu vẫn ngồi đó đọc sách mà không thèm nhìn anh dù chỉ 1 cái cậu nói
"Fyodor-......Fyodor Dostoevsky"
"oh~ tên đẹp nhỉ Dos-kun" anh với với giọng trêu ghẹo nhưng cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm lắm.
Một lúc sau anh bước xuống giường chạy tới bên cạnh cậu, giựt cuốn sách đang đọc dở ra khỏi tay cậu đặt nó lên cái bàn cạnh giường rồi kéo cậu ra ngoài.
"Tôi không hiểu sao cậu có thể ở ngồi đó mà đọc cuốn sách chán ngắt đó đấy"anh chán nản than vãn đáp lại chỉ là sự thờ ơ
"Vì tôi thích vậy..-có thể"
"Haizz cậu đúng là nhạt nhẽo chẳng có tý sức hút hay thú vị nào~ kiểu này ai mà thích cậu cho được hả Dos-kun?"
"Không có càng tốt..-đỡ phiền"
"Lạnh nhạt quá đấy~cùng phòng với cậu cũng khổ thân tôi lắm đó~"
"Không thích thì cứ xin đổi phòng"
Anh im lặng không nói một lời nào tay thì cầm tay cậu dẫn cậu đi đâu đó.
"Này, chúng ta đi đâu vậy"
"Đi 1 nơi rất tuyệt và bí mật chỉ có mỗi tôi biết giờ thì có thêm Dos-kun biết nửa a~"
"Dos-kun đoán xem~ bật mí là đồi núi"
"Ấy chết, tôi lỡ nói ra luôn rồi aizzzz, mà thôi kệ lỡ nói rồi cũng chẳng sao dù gì thì cậu cũng sẽ biết thôi"
Tên này thật khó hiểu và có vẻ hắn có vấn đề, cậu nghỉ vậy. Nhưng cũng vì vậy mà cậu thấy hắn có chút thú vị. Anh dẫn cậu ra phía sau kí túc xá dành cho học sinh.
"Ở đây không có camera giám sát chúng ta trốn ra ngoài thôi" không kịp để cậu đồng ý anh liền kéo cậu lại bế lên lấy đà bật nhảy qua bức tường chắn thành công trốn ra khỏi trường.Anh thả cậu xuống, trong lòng Fyodor thầm nghỉ sao hắn ta có thể khỏe đến vậy?. Dường như hiểu cậu đang nghĩ gì anh lên tiếng
"Không phải do tôi khỏe đâu~là do cậu nhẹ quá đấy~có khi chỉ cần 1 cơn gió cũng thổi bay được cậu đấy chứ!"
"Ngươi-i.."
"Sao hả tôi nói sai chỗ nào sao~? mà tôi làm Dos-kun bực mình rồi nè~"
"Quả thật-t...ngươi nói không sai"
"Vậy là Dos-kun thừa nhận rồi ấy nhé~"
"Ừm"cậu gật nhẹ đầu.
Anh kéo cậu đi tiếp tầm 10 phút nữa thì dừng lại ở một nơi. Hình như là 1 đồi núi
(Ảnh minh họa)
Cậu lặng yên ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt thật yên bình và tĩnh lặng.
"Dos-kun thấy sao đẹp chứ, đây sẽ là nới bí mật của hai chúng ta nhé~"
"Ừm..rất đẹp-...công nhận"
"Một nơi vừa yên bình lại xinh đẹp và tĩnh lặng như vầy lại còn là nơi bí mật của ngươi vậy tại sao lại dẫn ta đến?"
"Đơn giản thôi, vì Dos-kun là bạn cùng phòng với tôi~bạn bè thì nên chia sẽ cho nhau nhỉ~?"
"Chia sẽ cho nhau sao?"
"Đúng vậy là chia sẽ đó Dos-kun ko biết sao~?"
"Chia sẽ-e....vậy thì ta tặng ngươi cái khăn tay này coi như để cảm ơn ngươi việc ngươi đã coi ta là bạn" Fyodor lấy trong túi áo ra 1 cái khăn tay thêu 1 bông hoa lưu ly ở một góc có thêu 'Fyodor Dostoevsky' màu xanh nhạt.
(Ảnh minh họa)
"Oh~cảm ơn nhé Dos-kun, tôi cảm động muốn rời nước mắt rồi này~"
"Ừm..mau im lặng tý đi"
"Yah~được thôi"
____________________________
-1 chút ngọt ngào
- đây ko phải lần đầu tôi viết truyện nhưng vẫn sẽ có sai sót mong mn góp ý, nếu ngại cmt thì có thể id riêng vs tôi
-trong truyện sẽ có vài ảnh minh họa để mn có thể tưởng tượng sâu hơn
Th4 19/4 [1:34]
-1296 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip